LoveTruyen.Me

Anh Chu

Buổi hẹn hò hôm nay, Choi Seungcheol đúng thật là đã cố gắng hết sức để làm một người bạn trai tử tế. Nhưng vấn đề là xinh yêu nhà hắn… lại không hề để hắn yên.

Hắn thề là hắn không cố ý! Hắn là một người đàn ông có nguyên tắc, biết tôn trọng bạn gái, biết giữ chừng mực—nhưng ai bảo em lại chọn cái váy lụa đen hai dây chết tiệt đó làm gì? Cái váy mềm mại ôm sát từng đường cong hoàn hảo, tôn lên làn da trắng nõn cùng bờ vai mảnh mai. Phần ngực hơi xẻ tà một chút, không quá táo bạo nhưng lại vừa đủ để khiến trí óc hắn quay cuồng.

Ngay khi em vừa ngồi xuống ghế đối diện, hắn đã phải hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Mắt hắn cố gắng tập trung vào khuôn mặt xinh đẹp của em, nhưng… thật sự rất khó. Chỉ cần em hơi cúi xuống một chút, dù chỉ là để lấy thực đơn hay với tay lấy ly nước, thì tầm mắt hắn cũng lập tức bị kéo xuống theo.

Choi Seungcheol khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc.

Hắn cố gắng hết sức để không nhìn, nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt lại có ý thức riêng, cứ rũ xuống khe ngực mềm mại kia rồi lại vội vàng ngước lên. Nhưng chưa đầy hai giây sau, hắn lại vô thức liếc xuống lần nữa.

“Cheol?”

Hắn giật mình, chớp mắt nhìn em, lúc này mới nhận ra em đang gọi hắn từ nãy giờ.

“Anh có nghe em nói gì không?”

“… Có chứ!”

“Vậy em vừa hỏi gì nào?”

Chết rồi.

Choi Seungcheol lúng túng, rõ ràng là em nói gì hắn chẳng nghe nổi nữa rồi. Từ lúc ngồi xuống bàn, đầu óc hắn chỉ còn lại một mớ hỗn độn: mềm mại, gợi cảm, dụ dỗ…

Em chống cằm, đôi mắt hoa đào ánh lên tia trêu chọc. “Cheol này… Anh đang nhìn đi đâu thế?”

Hắn khựng lại, sống lưng thẳng đơ như một học sinh bị bắt quả tang quay cóp trong giờ thi.

“Anh… anh đang nhìn mắt em.”

Em nghiêng đầu, khoé môi khẽ nhếch lên. “Thật không?”

“Thật mà.” Hắn gật đầu chắc nịch, nhưng dưới gầm bàn, tay hắn đã siết chặt quần âu.

Em chớp mắt, cố ý cúi xuống khuấy ly nước trước mặt mình. Ngay lập tức, hắn lại theo phản xạ nhìn xuống theo.

Bắt tại trận.

Em phì cười, còn hắn thì như bị điểm huyệt.

“Choi Seungcheol.” Em kéo dài giọng, nheo mắt nhìn hắn. “Anh có biết là mình vừa làm gì không?”

Hắn im lặng, rồi ho khẽ một tiếng, giả vờ vô tội. “Anh không cố ý…”

“Không cố ý mà nhìn tận mấy lần?”

“Là do em dụ dỗ anh trước.” Hắn chống chế, giọng trầm khàn, hơi thở nóng rực. “Ai bảo em mặc váy thế này…”

Em bật cười, nghiêng người về phía hắn, thì thầm bên tai: “Vậy anh có thích không?”

Câu hỏi đơn giản mà lại khiến huyết áp của hắn tăng vọt.

Choi Seungcheol siết chặt bàn tay, cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa.

Thích chứ.

Thích đến mức suýt mất kiểm soát rồi đây này!

Thành thật mà nói, Choi Seungcheol cũng không phải dạng thiếu kinh nghiệm hay nhát gan gì cho cam. Ấy thế mà tình cảnh hiện tại lại khiến hắn lâm vào một trạng thái vô cùng… khó xử.

Chẳng phải hắn chưa từng được chạm vào ngực em. Trên thực tế, ngày nào rảnh tay mà chả tiện thể bóp vài cái? Hắn đường đường là bạn trai của em, có đặc quyền hẳn hoi chứ đâu. Nhưng cái khoảnh khắc này—giữa một nhà hàng sang trọng, em lại cố ý mặc chiếc váy lụa đen chết tiệt kia, còn vô tư nghiêng người lấy nước, khiến phần ngực mềm mại hơi ép lại, tạo thành một đường cong vô cùng nguy hiểm—thì đúng thật là thử thách cực hạn của hắn rồi!

Choi Seungcheol nuốt nước bọt, mắt đảo loạn, đấu tranh tư tưởng dữ dội. Nhìn? Không được. Không nhìn? Càng không được! Nhìn chỉ muốn bóp—à không! Không được nghĩ nữa!

Hắn nhanh chóng dời mắt đi, cố tập trung vào ly rượu trước mặt mà không biết mình đang cầm nó chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Nhưng vấn đề là, dù hắn có quay đi đâu thì hình ảnh vừa rồi vẫn như thể in hằn trong não hắn, không cách nào xoá bỏ được.

“Cheol?”

Giọng em vang lên, mang theo ý cười trêu chọc.

Hắn giật mình, lập tức nhìn lên, nhưng sai lầm to lớn chính là—em đang nghiêng đầu, chống cằm nhìn hắn bằng ánh mắt tinh nghịch, vai trần trắng nõn, tóc dài hơi xõa xuống lưng, cả người toát ra vẻ quyến rũ chết người.

“Anh đang nghĩ gì thế?”

“Anh… không có nghĩ gì hết.” Hắn lắc đầu nguầy nguậy, tay bất giác siết chặt mép bàn hơn.

Em híp mắt, khẽ cười. “Không nghĩ gì mà tai đỏ hết rồi kìa.”

Chết tiệt.

Hắn vội vàng giơ tay che tai, nhưng càng cố che giấu lại càng bị em phát hiện nhanh hơn.

“Choi Seungcheol.” Em nghiêng người lại gần, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm. “Anh đang nhìn đi đâu vậy?”

“Anh…” Hắn cứng họng, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

Em cười khẽ, vươn tay vẽ một vòng tròn lên mu bàn tay hắn. “Thích không?”

Hắn cảm thấy đầu óc mình sắp bốc khói đến nơi rồi.

Thích chứ! Nhưng hắn không thể nói ra được!

Vì vậy, hắn làm điều duy nhất mà hắn có thể làm lúc này—

Nhanh chóng cầm ly nước trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch, giả vờ như bản thân chẳng nghe thấy gì hết!

"Không phải nhịn, tí về em cho sờ ~"

Choi Seungcheol suýt nữa thì phun ngụm nước vừa uống ra.

Hắn sặc đến đỏ cả mặt, ho khan mấy tiếng liên tục. Còn em? Em vẫn thản nhiên chống cằm nhìn hắn, đôi môi cánh hoa hơi nhếch lên, đôi mắt hoa đào cong cong như cười mà không phải cười, mang theo một tia nghịch ngợm cố ý trêu chọc.

“Không phải nhịn đâu,” em chậm rãi nhắc lại, giọng mềm mại nhưng như thể đang đổ thêm dầu vào lửa. “Tí về em cho sờ ~”

Cái gì?!

Choi Seungcheol hoàn toàn chết đứng.

Không phải chứ, em nói câu này mà mặt vẫn tỉnh bơ thế được à? Em có biết là em vừa khiến hắn mất sạch khả năng suy nghĩ bình thường không?!

Hắn cảm thấy cả người nóng ran, bàn tay nắm chặt ly nước đến mức muốn bóp nát nó luôn. Cả một đời Choi Seungcheol, bao nhiêu trận sân khấu hoành tráng, bao nhiêu lần trả lời phỏng vấn hóc búa, bao nhiêu năm kinh nghiệm đối nhân xử thế, tất cả đều không giúp được hắn trong tình huống này.

“Em…” Hắn nuốt nước bọt, lắp bắp, “Em đừng có nói mấy câu nguy hiểm như vậy ở nơi công cộng…”

“Ồ?” Em nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ. “Ý anh là, nếu không phải ở nơi công cộng thì nói được?”

“…” Choi Seungcheol hít một hơi thật sâu, cảm thấy bản thân sắp không kiểm soát được nữa.

Em chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía hắn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng như đang thì thầm điều gì cấm kỵ:

“Thế anh có muốn về sớm không?”

Câu này như đòn chí mạng đánh thẳng vào lý trí của hắn.

“Thanh toán!” Choi Seungcheol gần như lập tức gọi phục vụ, tốc độ nhanh đến mức em không kịp nhịn cười.

Rồi khi hắn nắm tay em dắt ra khỏi nhà hàng, bước chân rõ ràng nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me