Anh Chu
Choi Seungcheol tỉnh dậy giữa đêm, ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ nhạt nhòa soi qua rèm cửa. Trong cơn mơ màng, hắn nhận ra vòng tay mình trống rỗng, hơi ấm của em nhỏ không còn nằm trong lòng hắn như mọi khi.Hắn nhíu mày, cựa người quay sang bên cạnh. Dáng người nhỏ nhắn của em hiện ra, quay lưng lại với hắn, cuộn mình nằm cách xa một khoảng. Cảm giác mất mát mơ hồ làm lòng hắn khẽ nhói lên.Không nói một lời, hắn vươn tay kéo nhẹ lấy em về phía mình. Em nhỏ vẫn đang say ngủ, đầu khẽ nghiêng theo lực kéo của hắn. Đôi chân thon dài của em bị hắn nắm lấy, đặt ngang qua eo mình một cách tự nhiên.Bàn tay to lớn của hắn trượt nhẹ lên lưng em, giữ em trong vòng tay, còn gương mặt hắn thì rúc vào hõm ngực em, hít lấy mùi hương dịu dàng quen thuộc. Nhịp tim của hắn dần ổn định, đôi mắt khép hờ khi cảm nhận được sự gần gũi trở lại."Không được xa anh đâu, yêu ơi..." Hắn thì thầm bằng giọng trầm khàn của người vừa tỉnh giấc, âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy.Hài lòng vì em nhỏ ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng, Choi Seungcheol nhắm mắt lại, yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu, giữ em thật chặt như sợ rằng chỉ cần buông tay, giấc mơ ấm áp này sẽ tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me