Anh Chu
Xinh yêu của Choi Seungcheol—trước và sau ba năm yêu nhauNhững ngày đầu mới yêu, em ngoan ngoãn đến mức hắn chỉ muốn ôm em vào lòng mà cưng nựng cả ngày. Mỗi câu em nói đều có "dạ", "ạ", ngọt ngào như rót mật vào tai.Chẳng hạn, có một lần Choi Seungcheol trêu đùa mà hỏi:“Nếu anh biến thành con chó thì em có yêu anh không?”Xinh yêu của hắn lập tức cong mắt cười, ánh mắt long lanh, chẳng cần suy nghĩ đã ngoan ngoãn đáp lại:“Có ạ! Anh có biến thành con gì em cũng sẽ yêu anh thôi ạ!”Giọng nói ngọt ngào đến mức Choi Seungcheol suýt nữa không nhịn được mà ôm em lăn ra giường, cắn em một cái cho bõ ghét.Lúc đó hắn đã nghĩ, xinh yêu của hắn sao mà ngoan đến vậy, ngoan đến mức hắn chỉ muốn giấu đi, không cho ai nhìn thấy cả.Nhưng ba năm sau, mọi chuyện không còn đơn giản như thế nữa.Ba năm ở bên nhau, hai người đã quá quen thuộc với tính cách của nhau, đến mức chẳng cần dùng từ ngữ hoa mỹ, ngọt ngào để giữ ý nữa.Em không còn ngoan ngoãn “dạ, vâng” với hắn trong từng câu nói nữa. Cả hai đùa giỡn với nhau nhiều hơn, đôi khi còn như hai người bạn chí cốt.Và rồi một ngày nọ, Choi Seungcheol lại hỏi câu hỏi năm đó, lần này là trong lúc đang nằm trên sofa, đầu gối lên đùi em, lười biếng vuốt ve bàn tay nhỏ xinh của em.“Nếu anh biến thành con chó thì em có yêu anh không?”Hắn hỏi xong, còn nheo mắt nhìn em chờ mong một câu trả lời ngọt ngào như ba năm trước.Nhưng không.Em thậm chí chẳng thèm suy nghĩ, lạnh lùng đáp luôn:“Không! Không ai đi yêu con chó cả! Thay vào đó, em sẽ cuỗm tiền của anh rồi chạy biến mất!”Choi Seungcheol: “…”Hắn ngẩn người mất ba giây, sau đó bật cười thành tiếng, giơ tay véo má em không chút thương tiếc.“Bé yêu, em thay đổi rồi.”Em bật cười khanh khách, vươn tay ôm lấy mặt hắn, hai má bị hắn véo đến đỏ bừng nhưng vẫn rất kiêu ngạo:“Ba năm rồi, không lẽ em cứ mãi như con mèo ngoan được anh nuôi sao? Anh tưởng em không có dã tâm gì chắc?”Choi Seungcheol cười khẽ, kéo em xuống gần hơn, chóp mũi hắn nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi em, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo cưng chiều vô hạn:“Dã tâm của em không phải là cuỗm tiền của anh chạy mất…”Em chớp mắt: “Vậy là gì?”Choi Seungcheol hôn nhẹ lên môi em, nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước, rồi thấp giọng đáp:“Là cuỗm cả người anh đi luôn.”Em: “…”Nghe đến đây, mặt em đỏ bừng lên, bất giác rụt người lại, nhưng bị Choi Seungcheol nhanh chóng ôm chặt hơn.Cuối cùng, sau ba năm, người bị dỗ đến ngọt tận tim vẫn là em.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me