Anh Co Biet La Toi Rat Ghet Anh Khong
Một buổi sáng đẹp trời ánh nắng chiếu xuống những tản lá , sưởi ấm mặt đất lạnh do mưa làm tối qua . Trong một ngôi nhà không cao sang cũng chẳng trang trọng bằng nhửng ngôi nhà hàng xóm Nhưng ngôi nhà vẩn đẹp và đẹp theo cách khác , trên tầng 2 của căn nhà có một người con gái mái tóc xoãn dài tới lưng đang ngồi trước bàn trang điểm với khuôn mặt trái xoan , đôi mắt long lanh như nước ,môi anh đào" Cạch " Cửa phòng của cô gái mổ ra , bước vào phòng là người con gái là người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hiền hậu , ánh mắt đầy yêu thương , giọng nói rất cưng chiều mà nói vời cô gái - " Trúc Nhi xuống đi ăn sáng và đi học đi con " -" Dạ ! mẹ xuống trước đi con theo sau ngay đây " . Giọng cô gái nhẹ nhàng ngọt ngào nhẹ nhàng nụ cười rực rở khiến cô càng tăng thêm vẻ đẹp mị hoặc Người phụ nử nhẹ gật đầu xoay người đi . Cô gái vẩn giử nguyên nụ cười nhẹ bước theo sau nhưng trong lòng cô đã lạnh từ rất lâu Cô tên là Nguyễn Trần Trúc Nhi 17 tuổi học trường King và Qeen là hội trưởng hội học sinh của trường đạt được rất nhiều thành tích , từ năm trung học đả đạt được giải nhất cấp quốc gia về sau cô luôn đứng đầu trong các kì thi, các kì kiễm tra . Cô sở hữu khuôn mặt hoàn mĩ , da trắng như tuyết , tóc đen óng ả mượt mà , khuôn mặt không tì vết , tính tình hiền lành tốt bụng rất tốt với mọi người gọi là " ánh sáng từ thiên sứ " Nhưng chẳng ai biết, kể từ khi cho tròn 12 tuổi bắt đầu vào lớp 6 cô đả biết một sự thật vô cùng kinh khủng , mẹ cô cũng chính là Nguyễn Bích Thủy thật ra là 1 dâm phụ , lẳng lơ và tàn độc Năm đó cô thi đậu trường THCS muốn về sớm đê khoe với mẹ cô , đừng trước cửa phòng bà mà cô chẳng giám bước lên một bước vì trong phòng là nhửng thứ khiến cô phải kình tởm . Trong phòng những chai rượu vất ra sàn nhà trên bàn nhửng viên thuốc kích tình vươn khắp cả bànKinh tởm nhất là trên giường có hai người, một nam và một nử , người đàn ông còn rất trẻ , người phụ nữ là mẹ cô !!! họ đang dây dưa với nhau thân trắng bóng của mẹ cô được người đàn ông có cơ thể săn chắc màu nâu đè lên và biểu tình trên gương mặt của hai người họ rất là sung sướng ,ngay bây giờ đây thế giới này chỉ còn hai người bọn họ Đau ! phải ! bây giờ tim cô rất đau , không chỉ thế ! cả người cô đều cảm thấy đau . Con tim cô bắt đầu rỉ máu , từng giọt , từng giọt như cắn xé cơ thể cơ thể cô .Xoay người , bụm miệng lại rồi một giọt , hai giọt cả gương mặt cô đả đầy nước mắt . Họ thật kinh tởm đó là suy nghỉ cứ quay quanh đầu của cô Cô chạy ra khỏi căn nhà ấy , căn nhà từng khiến cô cảm thầy là chổ dựa duy nhất khi cha cô qua đời , là nơi từng ngập đầy ấp tiếng cười của gia đình cô , nơi từng khiến cô muốn dùng tánh mạng của mình để bảo vệ nó Kể từ ngày ấy cô quýêt phải khiến bà ta hối hận , muốn bà ta phải chịu nổi đau như cô đả từng trải qua . Vậy nên cô cần phải tươi sáng hơn ,chói lòa hơn rồi sau đó cô sẻ khiến bả phải HỐI HẬN .-" Sau còn chưa xuống " Nguyễn Bích Thủy _ cắt đứt dòng suy nghỉ của cô Cô cười , một nụ cười giống ác quỷ từ địa ngục . Cô rảo bước. Cất giọng nói -" Dạ "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me