LoveTruyen.Me

Anh Còn Cơ Hội Không?

Phần 4

QuynnyeuBC

Thấm thoát đã một tháng trôi qua. Zata cũng sắp đến tuần sinh nở, cậu nhóc rất háo hức khi chuẩn bị đón hai thiên thân nhỏ trong bụng đến với mình. Zata còn cẩn thận khoanh từng ngày lên quyển lịch nhỏ đặt bên cạnh giường, em muốn gặp hai đứa nhiều lắm

Ba người kia có thể thấy được sự mong chờ của Zata khi nhìn vào quyển lịch đầy ắp dấu bút đỏ hình trái tim. Để thuận tiện quan sát cậu nhóc mà ba đứa không ngần ngại nghe quản lý tuôn một tràng diễn văn rồi chuyển đến nhà em sống một thời gian

" Anh. Đi ngủ thôi!"

" Anh cảm thấy dạo này trong người nôn nóng lắm Yan à. Anh muốn gặp hai đứa nhỏ!"

" Bác sĩ đã chuẩn đoán anh giữa tháng bảy mới sinh mà. Cứ thong thả thôi"

" Em nói đúng. Chắc anh kích động quá rồi!"

" Nhớ ban đầu anh chối lấy chối để cái thai giờ lại muốn gặp hai nhóc này sớm. Lạ thật à nha!!"

Zata nghe xong có chút ngượng liền cười cho qua chuyện. Yan xếp chỗ ổn định nằm xuống cạnh Zata tâm sự một chút rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ

Laville ở trụ sở bị mấy ông bạn 'chí cốt' lôi đi uống rượu tâm sự về việc bồ với crush bọn nó bỏ đi đâu đó ở tạm một thời gian mới về. Florentino có lẽ là thằng nói nhiều nhất vì nó không muốn xa crush một chút nào hết. Bright thi thoảng nói được vài ba câu rồi khóc nấc lên còn Ata khỏi nói, con mèo lớn ấy ôm chặt chai rượu mồm không ngừng gọi tên Yan khiến cả quán chú ý đến bàn bọn nó. Laville đảo mắt nhấp hai ba ngụm nhìn đám tàn tạ trước mặt mà cạn lời

" Nếu Zata không có thai thì-... Ishar đâu- khổ như vậy-!"

Bright trong cơn say nói câu được câu nhấc nhưng tất cả đã thu vào tai thằng đầu vàng ngồi cạnh Flo. Laville mở to mắt đặt ly rượu xuống túm cổ áo thằng Bright đang say tý bỉ lên tra hỏi nhưng chỉ nhận được điệu cười hì hì, hai thằng kia thì chẳng biết trời đất gì nữa mà gục xuống bàn từ lâu. Laville thả cổ áo Bright xuống làm gã úp mặt xuống bàn bất tỉnh nhân sự, hắn nghiến răng thật mạnh nghĩ về hành động kì lạ của Zata mấy tháng trước khi gặp mình

$

Zata mấy tuần sau đều tránh vận động mạnh chăm chỉ ngồi thiền hơn. Ishar gật đầu hài lòng nhìn anh nhỏ cẩn thận từng chút với hành động của mình, cô nhóc quay xuống phụ bếp với Yan và Helen. Cả ba đều hài lòng khi thấy Zata vui vẻ từng ngày bỗng Ishar lo lắng cầm lọ đường trên tay rồi nhìn hai người kia, cô bé mặc áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài. Yan thấy thế cũng vội mặc đồ nói với theo

" Hết đường mất rồi! Mình đi mua chút nha"

" Để tui đi với bà. Nãy anh Zata cũng nhờ tui mua chút đồ"

" Đi cẩn thận!"

Helen chào hai người xong cũng bận bịu với nồi súp gà dưới tay. Tiếng chuông cửa vang lên khiên cô phân tâm đành để tạm nồi súp ở đấy mà chạy ra mở cửa

" Zata nhận hàng đồ cho trẻ sơ sinh với ạ"

" Cảm ơn chị!"

Helen đứng ngoài cửa kiểm tra thùng hàng và ký tên quên mất nồi súp đang vặn lửa lớn dưới bếp. Zata nghe tiếp ùng ục đành tự vác người cùng bụng bầu to lớn của mình xuống bếp tắt lửa đi, đột nhiên em cảm nhận được có thứ gì đó nhớt nhớt chảy dọc xuống đùi non cùng cơn đau bụng dữ dội khiến cậu nhóc ôm chặt bụng ngồi thụp xuống đất. Miệng không ngừng gọi Helen làm cô cuống cuồng chạy vào, thấy Zata đau đớn nhìn mình cô ngồi xuống ôm chặt lấy Zata tay ấn điện thoại nhất  có thể gọi một một năm, miệng không ngừng an ủi anh nhỏ trong người khi cảm nhận được hơi thở em càng yếu đi Helen hoảng sợ bế Zata lên chạy ra ngoài tìm ta-xi

" Thở đều ra nha anh! Sắp được gặp hai đứa rồi!! Cố một chút nữa thôi. Đừng làm em sợ mà!! Ngất là em không tha cho bản thân mình đâu!!"  

Sau mười năm phút Zata được đưa đến bệnh viện vào phòng sinh trong cơn ngụy kịch. Tuy biết trước điều này sẽ xảy ra nhưng Helen vẫn sợ hãi khi nhớ lại Zata ôm mình quặn bụng ngồi giữa đống nước ối hòa chút máu, cô đã gọi cho Yan và Ishar và vẫn tự trách mình vì đã lơ là không trông coi Zata

Khi hai người khi đến nơi Helen run rẩy nói xin lỗi vì đã không ở cạnh Zata. Ishar ngồi xuống chỉ biết ôm lấy Helen an ủi, Yan thở dốc nhìn vào cánh cửa xanh trước mắt không khỏi lo lắng

" Ngộ nhỡ... Anh Zata và hai đứa bị làm sao thì tớ hối hận lắm Ishar à!"

" Bình tĩnh đi. Không phải lỗi của cậu. Anh Zata sẽ ổn thôi!"

Trong phòng sinh Zata bị mất máu nhiều dù chỉ mới có cái đầu của một đứa ra ngoài. Mắt Zata nhòe đi, bỗng em nghĩ lại tất cả mọi chuyện mình trải qua mà kiệt sức. Nhịp tim của cậu nhóc yếu đi làm các bác sĩ lo lắng vì giờ đây họ chỉ cần sơ suất một chút cả ba người sẽ rơi vào tay của tử thần, bà bác sĩ đã từng chuẩn đoán Zata có thai vội cầm chặt lấy tay em không ngừng gọi tên cũng như động viên làm nhịp tim trên máy bắt đầu có nhịp trở lại. Zata nhíu mày nắm chặt lấy tay bà bác sĩ bên cạnh gào lên khiến cả bên ngoài ba đứa kia cũng nghe thấy tiếng hét đau đớn xé ruột gan ấy

Sau ba tiếng nỗ lực. Hai đứa nhỏ thành công cất tiếng khóc đầu tiên làm cả phòng sinh vỡ òa vì nhẹ nhõm, Zata đã ngất đi từ bao giờ và các bác sĩ đang  thực hiện cầm máu cho cậu nhóc. Do sinh thiếu tuần nên hai đứa được đặt trong lồng kính để chăm sóc

Ishar và Helen đã chạy về nhà lấy ít đồ còn Yan ở bên cạnh Zata lau người cũng như thay quần áo cho em. Hai tiếng sau Zata mới chịu mở đôi mắt nặng trĩu lên nhìn xung quanh, Yan ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn cậu nhóc rồi cầm IPad lên cho Zata xem hai đứa nhóc đang ngủ trong lồng kính trong suốt

" Anh làm tốt lắm Zata. Nhìn nè, hai đứa đang nằm trong này chờ anh đó! Vậy nên phải thật khỏe để đón bọn trẻ về nha"

" Yan... Anh mệt lắm"

" Ngủ một chút đi. Em về bảo chị Qi nấu cháo cho anh, Ishar với Helen sẽ lên sớm thôi"

Yan xoa đầu Zata để em chìm vào giấc ngủ nhanh hơn còn mình kéo rèm cửa rồi nhẹ nhàng ra ngoài. Về đến trụ sở Yan chạy ngay đến phòng Qi để nhờ chị ta nấu một ít cháo, trên đường không may va vào Laville cầm đống giấy tờ đi ngang qua

" Em xin lỗi nha!"

" Khoan đã"

Laville dùng một tay túm lấy áo Yan nhấc lên làm cậu cau mày dành những cú lườm yêu thương cho tiền bối mình. Tên đầu vàng thấy vậy cũng đặt Yan xuống tra hỏi đôi ba câu như dạo này đi đâu hoặc làm gì, Yan không có thời gian nghe đống này đành ngó lơ chạy đi để Laville ở đấy ú ớ chưa nói xong

Ishar cùng Helen đã mang đồ đạc đến nơi. Hai cô bé nhìn Zata ngủ cũng an tâm được phần nào, Helen ngó nghiêng không thấy Yan đâu lấy làm lạ. Rõ nhắc ở đây trông Zata lại chạy biến đi đâu mất

🐼 : Chưa fix hết lỗi

- Không hiểu sao viết đến cái đoạn Zata vỡ nước ối tôy bị đau bụng trong khi viết phần trên chẳng bị làm sao?  

- Đang cho con đi đẻ mình đau đẻ hộ con:))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me