LoveTruyen.Me

Anh Cung Thich Em Ma Dung Khong

Hắn cố gắn bình tĩnh rồi về đến nhà hắn nằm trên giường rồi suy nghĩ thật ra hắn không hề ghét A Dương hắn chỉ cảm thấy không biết làm sau với cậu vì thật ra từ nhỏ đến giờ chưa từng  có ai quan tâm yêu thương đối xử chu đáo ,tốt với hắn như vậy hắn  nằm suy nghĩ về những chuyện cậu đã từng làm cho hắn
Mỗi buổi sáng trước khi đi học cậu đều làm một phần cơm hộp cho Tần Phong  vì biết đường ruột của hắn không tốt sợ hắn ăn phải đồ ăn bẩn bên ngoài nên đã thức thật sớm làm cơm cho hắn  ,mỗi khi hắn tập luyện bóng rỗ cậu đều đứng nhìn hắn ngày nào đến giờ đều đem nước cho hắn đem khăn cho hắn lau mồ hôi , cậu còn biết hắn hay tập luyện quá sức nên hay bị thương cậu liền mua một hộp cứu  thương để trong cặp để có lúc cần thì đem ra băn bó chữa trị cho hắn ,vì biết hắn thích ăn cơm nhà hơn cơm tiệm nên cậu đã đi học nấu ăn để nấu cho hắn ăn còn nữa  lúc tới sinh nhật của hắn cậu liền đi mua quà tặng hắn , đến ngày lễ tình nhân thì cậu làm socola tặng  cho hắn vì hắn mà cố gắng học để có thể vào công ty làm thư ký riêng cho hắn   và còn rất nhiều rất nhiều việc mà cậu đã làm cho hắn nhưng hắn chưa bao giờ cảm ơn cậu . Hắn không hề biết cậu là trẻ mồ coi ngoài hắn ra cậu không còn người thân nào cả . Đến  bây  giờ hắn mới nhận ra giá trị của cậu. Hắn đã nhận ra thật sự mình cũng thích cậu, không biết từ khi nào hắn ngủ thiếp đi trong giấc mơ  hắn nhìn thấy A Dương bỏ rơi mình mà đi cùng tên đàn ông khác cậu giậc mình tỉnh giấc hoản hốt
Ngay lập tức Tần Phong chạy đến nhà A Dương như sợ sẽ mất đi A Dương. Vừa đến dị gặp cậu  nhưng vô tình nhìn thấy cậu đan nói chuyện vui vẻ với ai đó hắn nổi điên lên đi tới
"A Dương à rất vui khi gặp lại em đấy "
"Vâng em cũng ..."
Chưa kiệp nói xong thì thấy Tần Phong nổi giận đùng đùng đi tới .
"Đây là bạn em sau"
"Vâng
"Vậy em nối chuyện với cậu ấy đi   anh  về đây có gì gặp lại sau "
"Dạ gặp lại anh sau "
Tần Phong cau mày nổi giận  lôi cậu vào nhà
"Này làm gì vậy mau buôn em ra "
"Làm gì hả cậu đúng là đồ lẳng lơ vừa bảo thích tôi chưa được bao lâu thì đi gạ gẳm tên khác "
"Em không có thật ra...."
Chưa nói hết câu cậu đã bị hắn đè lên cửa cưỡng hôn làm cậu ngạc nhiên trợn tròn hai mắt hắn cứ thế mà hôn mà liếm rồi luồn tay vào sờ ngực cậu khiến cậu kẽ rên một tiếng hắn thuận thế dùng lưỡi luồn và khoang miệng cậu đến khi cậu không thở nổi nữa mới thả ra "
Mặt A Dương đỏ bừng
"Anh...anh..anh làm gì vậy "
"Tôi xin lỗi tôi không kiềm chế được khi nhìn thấy cậu cười đùa với tên đàn ông khác"
"D..đừng...đừng nói là anh ghen đó nha"
"Hình như là vậy "
"H..ả...hả "
"Tại vì mấy tuần trôi qua rồi không thấy em đến tìm anh nữa nên anh lo em sẽ sảy ra chuyện gì nên đã chạy đến nhà em nhưng lại thấy em cười đùa nói chuyện vớ gả kia  làm anh rất khó chiệu  nên ...nên ..anh "
"Thế thì đã sau tôi mặt kệ "
"A dương à anh xin lỗi sai rồi anh thật sự sai rồi em có thể tha thứ cho anh không"
"Được ...được rồi tôi tha thứ cho anh "
"Có thật không"
"Thật"
"Vậy sau mấy tuần nay em không đến gặp anh còn nữa tên đàn ông lúc nãy "
" À ừ  thật ra mấy tuần nay em phải chăm sóc bà ở bệnh viện nên không gặp anh được còn người mà nói  chuyện với em lúc nảy là đàn anh khoá trên  của em với lại cậu  ấy cũng có vợ rồi "
"Vậy mà anh cứ tưởng em chán ghét anh rồi  không cần anh"
"Không đâu em làm sau có thể chán ghét anh được "
"Có thật không "
"Thật mà"
"Vậy nếu như bậy giờ anh muốn trở thành người yêu của em ...em có đồng ý cho anh cơ hội không"
Đột nhiên A Dương khóc lớn
"Em sau vậy có phải em không thích"
"Kh..ông... không phải tại vì em cảm thấy rất vui vì tình cảm của em cuối cùng cũng được đáp nhận rồi"
"Xin lỗi suốt thời gian qua cực khổ cho em rồi "
"Không đâu"

                


                             Kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me