LoveTruyen.Me

Anh Cuu Nguyet Tan Luu Quang

Đêm ở Tập Yêu Ty yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng củi lách tách cháy trong bếp lò. Ánh lửa hắt lên bức tường gỗ cũ kỹ, tạo thành những bóng hình chập chờn. Bạch Cửu ngồi bên bếp, tay cầm một cuốn sách y học cũ kỹ, các trang giấy đã ngả màu thời gian. Những ký tự và hình vẽ về thảo dược, bệnh lý trong sách dường như vừa xa lạ, vừa thân quen, như một ngọn đèn nhỏ mờ nhạt trong trí nhớ đứt đoạn của cậu.

Cậu lật từng trang, ngón tay lần theo những dòng chữ đã phai, ánh mắt chăm chú như muốn chạm tới một điều gì đó đã trôi xa. Dù không thể nhớ rõ từng điều mình đã học, cảm giác quen thuộc cứ âm Thầm len lỏi, khiến cậu không nỡ buông tay.

Ở góc phòng, Anh Lỗi ngồi dựa vào bức tường, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử động của cậu. Y không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, như thể muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí. Nhưng khi Bạch Cửu bất chợt ngước lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của y, Anh Lỗi vội quay đi, giả vờ bận rộn chỉnh lại thanh củi trong bếp.

“Ngươi có việc gì sao?” Bạch Cửu hỏi, giọng nhẹ như hơi thở, nhưng đủ để kéo Anh Lỗi khỏi sự lúng túng.

“Không,” Anh Lỗi đáp nhanh, giọng hơi ngượng ngùng. “Ta chỉ... muốn chắc chắn đệ ổn thôi.”

Bạch Cửu thoáng dừng lại, ánh mắt nhìn y không chớp. Rồi cậu khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng như sương sớm phủ trên cánh hoa. “Ngươi thật phiền phức,” cậu nói, giọng điệu tuy trách móc nhưng lại mang theo chút gì đó dịu dàng, ấm áp.

Anh Lỗi không đáp, chỉ mỉm cười nhìn xuống, bàn tay vô thức siết chặt đầu gối. Y biết lời cậu nói không hẳn là trách móc thật lòng. Và đúng như y nghĩ, Bạch Cửu cúi xuống nhìn cuốn sách trong tay, đôi mắt hiện lên một tia sáng khó diễn tả. Trong lòng cậu, sự phiền phức này lại là điều duy nhất mang đến cảm giác an toàn giữa những mảng ký ức mơ hồ.

Bên ngoài, tiếng gió thổi qua những tán cây, thì thầm như kể lại những câu chuyện cũ. Bạch Cửu tiếp tục đọc, ánh mắt đôi lúc thoáng dao động, như muốn tìm ra một mảnh ghép đã mất. Còn Anh Lỗi, y không rời đi, chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh, như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm không gian xung quanh cậu, và cả trái tim cậu.

Đêm hôm ấy, dưới ánh lửa bập bùng, khoảng cách giữa hai người dường như thu ngắn lại. Chẳng cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của đối phương đã đủ để khỏa lấp những khoảng trống không tên trong lòng họ.

Một ngày đặc biệt,  khi Anh Lỗi vừa trở về từ khu chợ gần làng với một giỏ thức ăn, y bất ngờ nhìn thấy Bạch Cửu đứng giữa sân, ánh mắt đầy quyết tâm. "Ta muốn đi cùng ngươi," cậu nói, giọng chắc chắn.

Anh Lỗi thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu. "Được, nhưng đệ phải hứa cẩn thận."

Cả hai cùng đi đến khu chợ, nơi náo nhiệt với tiếng người qua lại. Bạch Cửu hơi căng thẳng, nhưng Anh Lỗi luôn đi sát bên cậu, sẵn sàng che chở. "Ngươi lúc nào cũng bảo vệ ta như vậy sao?" Cậu khẽ hỏi.

"Không chỉ bây giờ," Anh Lỗi đáp, ánh mắt sáng lên. "Từ trước đến nay, ta luôn như vậy."

Dần dần, sự nghi ngờ trong lòng Bạch Cửu bắt đầu tan biến, thay vào đó là sự tin tưởng. Dù chưa khôi phục ký ức, cậu cảm thấy, chỉ cần có Anh Lỗi bên cạnh, mọi thứ đều không còn quá đáng sợ.

Sau khi trở về từ chợ, Bạch Cửu dường như đã quen hơn với việc có Anh Lỗi bên cạnh. Cậu ngồi bên bếp lò, ánh mắt trầm ngâm nhìn ngọn lửa đang cháy đều. Trong đầu cậu, những câu nói của Anh Lỗi ban sáng vẫn còn văng vẳng: “Từ trước đến nay, ta luôn như vậy.”

Cậu không biết lý do tại sao, nhưng cảm giác ấm áp ấy khiến cậu không thể dứt ra được.

"Ngươi từng nói rằng... ta là người chữa trị," Bạch Cửu khẽ lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. "Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi đã làm gì trong Tập Yêu Ty?"

Anh Lỗi ngước lên từ chiếc ghế nhỏ cạnh bếp lò. Y nhìn cậu một lúc, như đang suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng trả lời. "Ta là người bảo vệ. Ta luôn đứng ở tiền tuyến, chiến đấu với những thứ nguy hiểm, để bảo vệ mọi người... và bảo vệ đệ."

Bạch Cửu hơi ngẩn ra. "Ngươi bảo vệ ta?"

"Phải," Anh Lỗi đáp, ánh mắt thoáng hiện sự nghiêm túc. "Đệ là người duy nhất mà ta không thể để mất. Lần trước đã không bảo vệ được đệ, ta thề rằng lần này sẽ không để chuyện đó lặp lại."

Bạch Cửu im lặng, ánh mắt cậu lộ rõ sự bối rối. Những lời nói của Anh Lỗi quá chân thành, đến mức cậu không biết phải đáp lại thế nào.

"Vậy... lần trước ta đã xảy ra chuyện gì?" Cậu ngập ngừng hỏi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Anh Lỗi.

Y hơi sững người, rồi khẽ thở dài. "Đệ đã cứu ta. Trong một trận chiến lớn, khi ta bị thương nặng, đệ đã xông vào giữa nguy hiểm để kéo ta ra. Nhưng... chính vì vậy mà đệ bị cuốn vào trận pháp. Ta không thể làm gì ngoài việc nhìn đệ biến mất trước mắt mình."

Bạch Cửu lặng người. Cậu không thể tưởng tượng được bản thân mình lại làm điều đó. "Ta... đã cứu ngươi?"

"Phải," Anh Lỗi đáp, giọng nói run rẩy. "Đệ đã cứu ta, nhưng lại đánh đổi bằng trí nhớ của mình. Khi tìm thấy đệ, đệ đã mất tất cả ký ức. Ta không dám kể cho đệ nghe toàn bộ, vì sợ đệ sẽ cảm thấy quá áp lực."

Bạch Cửu cúi đầu, ngón tay siết chặt mép chăn. Cậu cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, nhưng đồng thời, cũng có một niềm tự hào nho nhỏ dâng lên. "Vậy... ta thật sự đã là một phần của Tập Yêu Ty," cậu khẽ nói, như tự xác nhận với chính mình.

"Đúng vậy," Anh Lỗi trả lời, ánh mắt dịu dàng. "Đệ là một phần quan trọng, và sẽ luôn như vậy."

Kể từ đêm đó, Bạch Cửu bắt đầu mở lòng hơn với Anh Lỗi. Cậu không còn từ chối sự giúp đỡ của y, thậm chí còn chủ động hỏi thêm về quá khứ. Dưới sự dẫn dắt của Anh Lỗi, cậu dần nhớ lại những điều nhỏ nhặt—một bài thuốc cậu từng thuộc lòng, một loài hoa dại mà cậu yêu thích, hay thậm chí là cách cậu hay lẩm bẩm khi tập trung vào công việc.

Mỗi lần như vậy, Anh Lỗi đều kiên nhẫn kể thêm một chút, không bao giờ thúc ép. Y biết rằng ký ức của Bạch Cửu giống như một con suối nhỏ, cần thời gian để dòng nước dần chảy lại.

Một ngày nọ, trong lúc hái thuốc trong rừng, Bạch Cửu bất ngờ dừng lại trước một gốc cây lớn. Cậu đưa tay chạm vào lớp vỏ sần sùi, ánh mắt đăm chiêu.

"Nơi này..." cậu khẽ thì thầm.

Anh Lỗi tiến lại gần. "Đệ nhớ ra điều gì sao?"

Bạch Cửu gật đầu, đôi mắt đầy cảm xúc. "Ta không chắc. Nhưng hình như... ta đã từng ngồi ở đây với ai đó. Ta còn... hát một bài."

Anh Lỗi thoáng sững sờ, rồi mỉm cười. "Có lẽ đó là nơi trước khi đến Tập Yêu Ty đệ từng nghỉ ngơi sau những lần chữa trị cho mọi người"

Bạch Cửu nhìn y, ánh mắt sáng lên. Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Cửu cảm thấy như một phần ký ức mơ hồ đang dần trở lại. Và dù chưa thể nhớ hết tất cả, cậu biết rằng có một người luôn sẵn sàng ở bên cạnh, giúp cậu tìm lại chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me