LoveTruyen.Me

Anh Dang O Dau Day Anh

Cô thức dậy, nhìn đồng hồ chỉ mới 6h sáng. Mỉm cười, cô vui vẻ bước chân xuống giường, đôi môi nhỏ nhắn líu lo một đoạn bài hát nào đó mà cô không nhớ tên, từng bước chân theo những bước nhảy nhẹ nhàng đưa cô đến phòng tắm

- " Hôm nay là một ngày đẹp trời, và em sẽ đến thăm anh! " cô tự nói với chính mình, sau đó lại tiếp tục bài hát đang dang dở 

Sau khi ra khỏi phòng tắm, cô liền nấu cho mình một bữa sáng, thích thú với ý nghĩ sắp được gặp anh. 

- " Mình nên mua gì cho anh ấy đây nhỉ? " cô vừa ăn vừa suy nghĩ, thật khó chọn, vì món nào cô tặng anh cũng đều thích, đều giữ gìn rất cẩn thận.

Ăn xong, cô chộp lấy túi xách để trên gối vội vàng phóng ra ngoài, mang theo cả nụ cười tươi của cô, thật hạnh phúc vì sắp được gặp anh...

Cô đi dạo trên con phố quen thuộc, ngó vào gian hàng này, ghé mắt đến gian hàng kia, có biết bao nhiêu là thứ đồ, cô nên chọn mua món nào bây giờ. Đi thêm một đoạn nữa, cô nhìn thấy một cặp móc khóa rất dễ thương trên một chiếc xe đẩy nhỏ trên phố, cô ghé vào ngắm nghía nó một lát rồi quyết định

- " Chú ơi bán cho cháu một cặp móc khóa này "

" em sẽ tặng anh một cái, chắc chắn là anh sẽ rất vui! " cô vui vẻ nghĩ, trên môi bất chợt vẽ lên một nụ cười

- " Cảm ơn chú "

" Nên mua gì tiếp cho anh đây nhỉ? " 

- " A đúng rồi, một bó hoa, anh thích cẩm tú cầu "

Rồi cô đi đến gian hàng bán hoa ở góc phố, mua một bó hoa cẩm tú cầu tặng anh, bó hoa tim tím ngát hương thơm, làm cô nhớ anh da diết...

Cô đi trên con đường quen thuộc dẫn đến nhà anh, lối đi lát đầy sỏi đá trên con đường mòn, cỏ hai bên đường mọc um tùm, vươn mình dài ra cả lối đi. Nhưng cô chẳng bận tâm đến chúng, ánh mắt cô vui vẻ cùng với nụ cười tươi tiến thẳng đến căn nhà nhỏ bằng gỗ của anh

Cô bước đến đứng trước thềm nhà, cô gõ cửa " cốc cốc cốc " rồi thuận tay mở cửa bước vào, căn nhà bám đầy bụi bẩn đã lâu không được ai quét dọn, từng món đồ vẫn ở đó không có ai thay đổi, cô bước đi quanh khu nhà, đã lâu rồi cô không đến, từng hơi ấm của anh cô cũng chẳng tìm thấy nữa

Cô đi ra khu vườn sau nhà, nơi có một cái cây lâu năm rất to, cành lá quanh năm tươi tốt vươn dài ra che cả một khoảng sân vườn, những ngọn cỏ mềm mại ngày nào được anh cắt tỉa giờ đã mọc dài gần nửa thân cây. Cô đi thẳng, cố tìm kiếm một cái gì đó phía dưới lớp cỏ này

Bỗng chân cô dẫm phải một cục đá rất to

cô đang tự hỏi tại sao lại có cục đá to như thế ở đây?

Cô lần tay xuống dưới, tay chạm phải cục đá to lạnh lẽo ấy

Thì ra...

" Anh ở đây...! "

Ngôi mộ của anh bị che khuẩn bởi đám cỏ dại xung quanh, cô dường như đã quên vị trí của nó khi đã quá lâu cô không đến thăm anh. Mọi nỗ lực trí nhớ của cô lúc này chỉ dành cho anh, cô muốn phủ nhận sự thật, muốn phủ nhận việc anh đã mất, điều đó thật sự quá tàn nhẫn với cô khi cô phải một mình gồng gánh tất cả, gồng gánh luôn cả nỗi đau và nỗi nhớ về anh

- " Em đến thăm anh đây " cô đặt chiếc móc khóa và bó hoa xuống " anh có nhớ em không? " 

Ngọn gió lướt qua, vô tình thổi bay đi giọt nước mắt

Như cái cách mà anh lau đi giọt nước mắt nơi cô

Có phải là anh không?

Gió lại vô tình thổi bay những lọn tóc lòa xòa trước mặt ra đằng sau tấm lưng cô

Như cái cách mà anh thường làm mỗi khi anh vuốt tóc cô

Anh đến thăm em đấy à? 

Rồi những cơn gió từ đâu kéo đến khắp phía

Lộn Xộn

Không đích đến

Gió chẳng làm dịu đi nỗi đau của cô lúc này, nhưng cô lại muốn ôm lấy gió, giữ chặt lại cho gió đừng bay đi, chúng làm cô nhớ đến anh, nhớ rất nhiều,...

Một buổi chiều lộng gió

Em đến thăm anh

Tưởng rằng đã thôi nhung nhớ

Ai ngờ nỗi nhớ vẫn đong đầy

-------------------------------------

Cảm ơn các cậu đã theo dõi bộ truyện ngắn nhảm nhí này :333

Follow me để theo dõi các tác phẩm tiếp theo của tớ nhé!!! <333


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me