LoveTruyen.Me

Anh Dang O Dau Day Anh

- " Dạo này em khỏe không? "

- " Em khỏe "

- " Em sống một mình có ổn không? "

- " Em ổn "

- " Em còn nhớ người ấy không? "

- " Em không "

- " Sao em phải nói dối? "

*Im lặng*

- " ... Em không biết "

Một buổi sáng mùa hạ, cô cùng một người bạn thân của anh dạo phố, ngoài trời hôm nay đứng gió, tiết trời nắng oi ả, những chú ve sầu cất lên một khúc nhạc buồn

Mùa hạ

Mùa em nghĩ về anh

Cô thẩn thờ cúi đầu nhìn theo những bước đi của mình, ngân nga một khúc nhạc nào đó, một khúc nhạc anh viết riêng tặng cô

" Bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa nào anh cũng thích, nhưng anh chỉ thích em!

Ôi kìa những ngôi sao sáng trên bầu trời, làm sao sánh bằng người anh yêu?

Những ánh nắng mặt trời chói chang ngoài đồng, cũng không sáng bằng nụ cười của em,

Những ánh sáng lấp lánh bởi ánh trăng, cũng không đẹp bằng em, người anh yêu hỡi!

Là lá la người anh yêu chỉ duy nhất là em, chỉ mỗi em trong đời...... "

Đột nhiên cậu bước nhanh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, kéo cô đi đến một cây cổ thụ to gần hồ

- " Bây giờ đang rất nắng, anh sợ em mệt "

- " Em không sao " cô lơ ngơ trả lời, rồi co chân lại vòng tay ôm lấy, ngước mặt lên tận hưởng một chút gió từ thiên nhiên mang đến

Cậu thở dài, chẳng biết làm sao để cô vui, cậu nhìn cô với ánh mắt buồn bã mà chẳng làm được gì

Nhìn thấy cô buồn

Mà lòng cậu cứ bức rứt không thôi

Cậu ngồi xuống cạnh cô, cả hai im lặng không nói. Lặng yên ngắm cây, ngắm cỏ, chốc chốc lại nhìn sang cô

Rồi cậu nghe tiếng cô khóc, cậu cảm thấy vai mình nặng dần vì cô, cậu cảm nhận được nỗi đau của cô qua những tiếng thút thít, qua những giọt nước mắt đang lăn dài.

Cô nhớ anh nên chẳng thể cười nổi, cô muốn tựa đầu vào vai anh nhưng người đó không phải anh, cô muốn vui nhưng lòng không thể, cô muốn cười nhưng lệ lại hoen mi...

Anh ơi anh ở đâu?

Không có anh ở đây, chẳng có vòng tay nào đủ lớn để ôm cô vào lòng

Không có anh ở đây, chẳng ai có thể gạt nước mắt cho cô

Lạ thay, cũng chẳng có cơn gió nào hong khô được những giọt nước mắt ấy

Cậu ngồi đó

Nhìn cô

Im lặng

Không thể ôm cô vào lòng an ủi

Cũng chẳng đủ can đảm để lau nước mắt cho cô

Tiếng ve sầu đàn lên khúc nhạc

Như bản tình ca anh viết tặng em

Một bản tình ca buồn da diết

Mà người đã từng hát cùng em



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me