LoveTruyen.Me

Anh Dang O Dau Day Anh

Những cơn mưa xối xả như trút tất cả cơn giận của ai đó xuống nơi đây, rào rào cuồn cuộn dữ dội đáp thẳng xuống mặt đất cứng ngắt, lạnh lẽo. Những đám mây đen che lấp cả Mặt Trời chẳng có lấy một tia sáng nào len lói, hết đám này tới đám khác kéo đến, nặng trịch một lớp than đen xì có thể thả rơi thêm những hạt mưa nếu tích tụ quá đầy, mây đen xâm chiếm cả bầu trời xanh, khiến nó trở nên xám xịt.

Cô ngồi một mình ở một gian hàng nhỏ ngoài phố, co người lại nép sát vào trong để tránh đi cái lạnh nhưng cũng không thể nào tránh khỏi những cơn mưa lạnh buốt hắt vào người. 

- " Em có lạnh không? " anh ân cần nắm lấy tay cô, sưởi ấm

- " Anh cười cái đi "

Nghe lời cô, anh nở một nụ cười thật tươi, mặc dù trên mặt còn vương lại vài giọt mưa nhỏ bé

- " Anh biết không, nụ cười của anh ấm áp như tia nắng mặt trời vậy. Chỉ có điều, anh là mặt trời nhỏ bé, một mặt trời của riêng em, sưởi ấm cho trái tim em. Cho nên, chỉ cần nhìn thấy anh cười, là em sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa! " Sau khi đôi môi thốt ra những lời ngọt ngào đó, liền nở nụ cười ngây ngô, khiến anh nhìn thôi đã thấy yêu lắm rồi

Anh bật cười vì cô, tiếng cười hơi khàn khàn, vang to cả một gian hàng nhỏ, làm ấm áp trái tim nhỏ bé của cô.

Cơn mưa vẫn chưa dứt, chúng càng lúc càng lớn hơn, như có ai chọc giận, trên trời gầm lên những âm thanh dữ tợn, những tia chớp xẹt ngang trên trời làm cô hoảng sợ, cô xoay qua tìm kiếm đôi tay anh để làm giảm bớt đi cái sợ đó

Nhưng

Anh không có ở đây...

Cô bần thần, thì ra từ nãy đến giờ chỉ là do cô mơ tưởng, tưởng chừng trong cơn mơ đó, cô có thể níu kéo anh về nhưng cô đã thất bại trong chính cơn mơ của mình. Người ta nói trong mơ mình có thể làm được tất cả mọi thứ, biến tất cả mọi thứ theo ý của mình, duy chỉ có việc níu kéo anh về là cô không thể

Em nhớ anh...

Cô đưa tay ra hứng từng giọt mưa chen lấn nhau mà chảy xuống từ mái hiên, những cơn mưa lạnh buốt thấm vào da thịt cô. Nhắm mắt, hít thở thật đều, thật sâu, cảm nhận cái hơi lạnh đang ngấm ngầm vào da thịt mình, cô để mặc cho những hạt mưa lất phất bay vào mặt, không màn đến cái lạnh đang dần lạnh hơn

Bên cạnh cô, ly cafe đang chảy tí tách đã nguội lạnh từ lúc nào, giống như trái tim cô bây giờ vậy

Lạnh lẽo

Trống trải

Cô đơn

Hạt mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ

Làm đong đầy nỗi nhớ về anh

Nỗi nhớ mà ngày đêm em thao thức

Anh ơi anh ở đâu sao anh chẳng về?


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me