LoveTruyen.Me

Anh Dang O Dau Day Anh

Ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống làn da ngâm của cô, từng ánh nắng đua nhau bao quanh lấy cơ thể làm cho làn da cô rát bỏng vì nóng. Không có một ngọn gió nào đi qua để làm dịu mát cô lúc này, cô chỉ thấy nắng, nắng bao quanh cả khu rừng, những cành cây lòa xòa rũ xuống như thể chúng thiếu đi sức sống, những cây trái chín mùa nặng trĩu yên vị trên cây, như thể chờ một ai đó đến hái chúng. 

Gió nhẹ lướt qua, làm rung động cả khu rừng, cô nghe như thể chúng đang rất vui khi đắm mình trong làn gió mát rượi, từng lọn tóc bay hờ hững rồi lại đáp xuống tấm lưng nhỏ bé của cô nhẹ nhàng. Đám cỏ dưới chân cô cọ xát vào lòng bàn chân khiến cô nhột, cô cứ đi thẳng, chẳng biết mình đi đến đâu, càng đi sâu vào rừng, ánh nắng càng gay gắt, cô nghe tiếng chúng đang than thở, hình như đang có gì đó muốn nói với cô, cô dừng lại, nhắm mắt đứng dưới ánh nắng mặt trời, lắng nghe tiếng của khu rừng

- " Em khỏe chứ? "

Gió lại đu đưa đến với khu rừng một lần nữa, làm đung đưa những cành cây, những cây trái chín mùa rơi xuống lộp độp, cô nghe như thể có tiếng bước chân ai đến gần, những cành lá xào xạc rơi xuống, bay ngang qua đôi chân trần của cô, cô cảm thấy như thể ai đó đang chạm vào mình. Gió đưa bạn đến ghé thăm khu rừng ngày càng nhiều, cô nghe cả tiếng vi vu trên không trung, và rồi...

- " Sao em lại ở đây một mình? "

Cô nghe thấy tiếng nói của anh, vội mở mắt ngoái đầu tìm kiếm, ánh mắt mở to hết mức có thể, giống như là anh đang chơi trò trốn tìm với cô vậy. Cứ mỗi lần cô lướt qua một thân cây, cô lại nghe thấy tiếng của anh văng vẳng đâu đó, tiếng nói tưởng chừng như rất gần, như thật sự lại rất xa xôi, cô chẳng thể nào xác định được tiếng nói ấy.

Rồi cô tìm mãi, cho đến khi hai chân mỏi nhừ, lưng áo thấm đẫm mồ hôi, làn da đen đi vì nắng, cô mới thôi tìm. Cô ngồi phịch xuống đất, hai mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, chóng mặt vì nắng, cô dường như cạn kiệt sức lực, đâu đó trong tim dấy lên nỗi nhớ về anh

Trôi đi theo cơn gió

Một mình đứng giữa khu rừng...

Biết bao giờ em mới thôi những nỗi nhớ về người?

Quên đi những câu chuyện xưa, quên đi khuôn mặt người

Mà người nào có biết

Nỗi nhớ nào dễ quên?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me