LoveTruyen.Me

Anh Dang O Dau Day Anh

Gió thổi nhè nhẹ, mát rượi, lướt nhẹ qua làn tóc cô như đang trêu đùa. Lại một mùa xuân nữa lại đến rồi, cô ngồi bó gối trên chiếc ghế gần cửa sổ, hướng đôi mắt buồn bã ra ngoài ngắm mây, ngoài đường người qua xe lại tấp nập, tiếng trống tiếng kèn rộn vang khắp nơi, tiếng nói tiếng cười vang vọng khắp cả khu phố. Ai nấy đều chuẩn bị cho mình bộ đồ đẹp nhất để mặc đi chơi, lướt trên Facebook thì đâu đâu cũng thấy toàn là bạn bè đăng ảnh. Còn cô, cô mặc một bộ đồ ngủ và ngồi yên trên ghế, hướng đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài, tại sao cô lại như vậy? Mùa xuân đến nhưng sao cô chẳng thấy vui xíu nào, cô đang buồn vì chuyện gì? Đang bận lòng chuyện chi?

Cô uể oải đứng dậy, đi đến tủ đồ chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản để ra ngoài đi dạo, một chiếc đầm lửng xanh biển nhạt vô cùng giản dị, rồi ngồi trước gương đánh một chút phấn hồng để che đi đôi mắt sưng mọng.

- " Mình thành ra như thế này đây sao? " cô tự nhìn lại mình trong gương, một gương mặt hốc hác gầy gò hiện ra đối diện trước mắt mình

Gió xuân êm ả lướt đi trên phố, cuốn theo những bước chân cô đi. Những bước đi chầm chậm, đung đưa ánh mắt vô hồn ngắm nhìn mọi thứ, ngắm nhìn đường phố, con người, ngắm nhìn trời, nhìn đất. Cô đã tự nhốt mình ở trong nhà hơn một tháng nay rồi

Cảnh vật thay đổi nhanh đến thế sao?

Thở dài

Cô đi thêm một đoạn nữa, rồi ngồi xuống băng ghế đá gần đó, nhìn thấy một cặp đôi đang đùa giỡn với nhau trên sân cỏ, trong phút chốc

Cô nghĩ đến anh

- " Kem đây kem đây! Kem ngon hảo hạng đây! " 

Tiếng rao quen thuộc kéo cô trở về thực tại, cũng đã một tháng rồi cô không nghe thấy tiếng rao ấy, dường như tiếng rao ấy không còn hiện hữu trong tâm trí cô nữa cho đến ngày hôm nay...

- " Chú ơi cho cháu hai que kem " cô cất tiếng nói câu quen thuộc của anh mỗi khi kem đến

- " Của cháu 10 nghìn " 

Cô nhận lấy hai que kem từ tay chú bán hàng, gật đầu cảm ơn rồi quay về băng ghế đá khi nãy

Nhưng sực nhớ ra

Cô chỉ có một mình

- " Anh ơi kem đến rồi kìa! " cô lắc lư cánh tay anh mỗi khi nghe thấy tiếng rao thân thuộc

- " Được rồi để anh mua cho em nhé! " anh mỉm cười, nhẹ nắm lấy tay cô dắt đi

- " Chú ơi cho cháu hai que kem " 

Cô nhận được que kem từ tay anh, ánh mắt vui mừng cười híp lại, nhìn thấy cô cười, anh cũng cười theo cô, tiện tay đưa lên xoa đầu cô một cái

Làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua, vô tình cuốn theo những chiếc lá, bay lên cao lên cao và rồi nâng niu từng chiếc lá nằm im dưới đất, tiếng chân người bước qua dẫm vào những chiếc lá tội nghiệp, tiếng chổi quét xào xạc dưới sân đưa cô trở về thực tại, trả lại miền ký ức cho quá khứ, trả lại những dòng hồi tưởng khi xưa.

Cô nhìn xuống que kem đang cầm, nó đã chảy gần hết một nửa, chảy xuống những ngón tay gầy guộc của cô mà chẳng ai lau giúp, cô vẫn nhìn chăm chăm vào nó cho đến khi chiếc que kia chảy hết, từng giọt từng giọt nước của cây kem chảy xuống như những giọt nước mắt không tự chủ kia rơi trên khuôn mặt cô.

Ướt đẫm bàn tay ấy

Ướt đẫm khuôn mặt ấy

Ướt đẫm cả trái tim cô

Trên trời, mây đen dần kéo đến, kéo theo cả những giọt mưa ùa về, rồi cứ thế từng cơn kéo đến, những cơn mưa nặng hạt thả mình tự do rơi xuống đất, bao quanh lấy cô trong màn mưa trắng xóa hòa lẫn cùng với những giọt nước mắt của cô

Thật là cô độc...

Gió xuân đang dần đến

Nỗi nhớ chợt ùa về

Cứ miên man suy nghĩ

Ngồi thẫn thờ dưới mưa


-------------------------------------

Xin chào mọi người, mình đã trở lại rồi đây 

Nhớ là hãy follow truyện của tớ nhé :33

Yêu mọi người thật nhiều *moa moa* <333

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me