Anh Den San Khau Ai Phuong X Bui Lan Huong
Tiếng ly rượu chạm nhau vang lên giữa bữa tiệc xa hoa. Căn phòng rộng lớn được bao phủ bởi ánh sáng vàng dịu, phản chiếu lên những bộ trang phục lộng lẫy. Những cuộc trò chuyện vang lên, đủ để tạo nên bầu không khí sôi động nhưng không quá ồn ào. Trên sân khấu, ban nhạc jazz chơi một bản nhạc nền chậm rãi, hòa quyện với tiếng cười nói của đám đông.Giữa không gian ấy, Phương ngồi ở quầy bar, tay khuấy nhẹ ly cocktail trong suốt. Ánh mắt cô lướt qua từng gương mặt, ai cũng xa lạ, hoặc nếu có quen biết thì cũng chẳng mấy quan trọng. Đối với cô, những buổi tiệc như thế này chỉ là một phần của công việc, một vòng lặp bất tận trong cuộc sống mà cô đã quá quen thuộc.Nhưng rồi, ánh mắt cô dừng lại.Ở phía đối diện căn phòng, Bùi Lan Hương xuất hiện.Vẫn là nàng, vẫn là phong thái ấy. Chiếc váy trắng ôm sát lấy đường cong cơ thể, tà váy xẻ cao để lộ đôi chân thon dài. Mái tóc xoăn buông nhẹ, làn da trắng dưới ánh đèn trông như phát sáng. Chỉ một cái liếc mắt, nàng đã thu hút mọi sự chú ý, như thể ánh sáng trên sân khấu cũng phải nhường bước cho nàng.Phương cười khẽ, nhấp một ngụm rượu."Không ngờ bà vẫn còn xuất hiện ở những nơi thế này."Giọng nói quen thuộc cất lên phía sau lưng.Phương không quay lại ngay. Cô chỉ nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống mặt quầy, lướt đầu ngón tay dọc theo thành ly, rồi mới chậm rãi quay đầu.Bùi Lan Hương đứng đó.Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng im lặng. Không có sự ngỡ ngàng, không có bối rối, chỉ có một thứ gì đó lặng lẽ len vào giữa không gian.Phương nhìn nàng một lúc lâu rồi mới cười nhẹ:"Lẽ ra tôi phải nói câu đó với bà mới đúng."Hương nghiêng đầu, khóe môi vẽ nên một đường cong nhàn nhạt."Tại sao?""Bởi vì tôi không biến mất." Phương xoay ly rượu trong tay, ánh mắt chạm vào mắt nàng. "Còn bà thì có."Hương không đáp ngay. Nàng ngước nhìn về phía sân khấu, nơi giọng ca chính của ban nhạc đang cất lên những nốt trầm."Vậy bà nghĩ tôi nên biến mất luôn à?"Phương bật cười, nhưng không trả lời.Nàng cũng không cần cô trả lời. Vì họ đều biết rõ, chưa từng có ai thật sự biến mất trong cuộc đời nhau.Hương lướt tay dọc theo thành ly rượu, ánh mắt dừng lại trên những bong bóng li ti bên trong chất lỏng sóng sánh. Lâu rồi nàng không đứng gần Phương như thế này. Mỗi lần gặp lại, khoảng cách giữa họ dường như vẫn luôn tồn tại một vết cắt vô hình, không gần cũng chẳng xa, chỉ vừa đủ để khiến người ta day dứt.Phương chống một tay lên quầy bar, nghiêng đầu nhìn nàng. "Bà về bao lâu rồi?"Hương nhấp một ngụm rượu, thong thả trả lời: "Vài tháng.""Vậy mà không ai biết."Nàng cười nhẹ. "Tôi đâu cần ai biết."Ánh mắt Phương trầm xuống. Cô hiểu ý Hương. Nàng chưa từng thích ồn ào, chưa từng muốn mình trở thành tâm điểm khi không cần thiết. Ngày trước cũng thế, bây giờ vẫn vậy."Nhưng bà vẫn còn đứng trên sân khấu." Phương nói, giọng không rõ là tán thưởng hay cảm thán.Hương im lặng một lúc rồi chậm rãi gật đầu. "Phải. Tôi vẫn còn."Phương không nói gì thêm. Chỉ có ánh mắt cô lặng lẽ quan sát nàng, như thể muốn nhìn thật kỹ xem có điều gì đã thay đổi sau từng ấy năm."Thế còn bà?" Hương nghiêng đầu, ánh mắt thoáng tia giễu cợt. "Bà vẫn còn trong ngành chứ?"Phương bật cười. "Bà nghĩ tôi có thể rời đi sao?"Hương mỉm cười. Không, nàng chưa bao giờ nghĩ Phương sẽ rời đi. Người phụ nữ này sinh ra để thuộc về sân khấu, thuộc về những ánh đèn lộng lẫy, thuộc về những nơi xa hoa mà nàng luôn có chút e dè.Sân khấu này chưa từng thay đổi, chỉ có họ đã không còn như trước.Bản nhạc jazz vẫn tiếp tục, rượu trong ly vẫn sóng sánh, và ánh mắt họ vẫn đan vào nhau trong những khoảng lặng không ai muốn phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me