LoveTruyen.Me

Anh Dieu Khong Thich Thon Hoa Trans


Trong nhà Mã Quần Diệu chỉ có hai chiếc đèn nhỏ, nhưng đều han gỉ hỏng cả rồi . Hắn vì sợ vợ nhỏ sợ tối nên lục cục đi thắp một dãy nến màu đỏ sau đó đứng ở ngoài cửa không dám nhìn trộm , thỉnh thoảng lại khẩn trương mà cọ cọ lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào quần . Ánh sáng từ cửa sổ hắt ra huyền ảo tựa như ánh nến trong đêm động phòng hoa chúc khiến mặt hắn đỏ bừng.

Lâm Y Khải thoải mái tắm rửa xong, nước trong chậu đã nguội phân nửa , cậu mặc vào chiếc áo sơ mi hoa màu tím xanh mà Mã Quần Diệu đưa cho mình, gội sạch bộ tóc giả rồi lại đội lên đầu. Thực ra tóc ban đầu của cậu cũng đã chạm tới mang tai rồi. Sau khi hoàn tất thủ tục " nguỵ trang "  cậu mới đứng dậy tiến tới đẩy cửa ra.

Mã Quần Diệu đang ngơ ngác đứng ngoài cửa bỗng sững sờ mà mở to mắt nhìn người vợ xinh đẹp của mình trong dáng vẻ sạch sẽ, miệng cũng bất giác mà mở lớn như bị mê hoặc . Lâm Y Khải thảnh thơi ngồi xuống cạnh giường , Mã Quần Diệu vội vàng mang tới một cốc nước cho cậu. Sau đó lấy từ túi ra một chiếc bánh bao , hắn đưa vạt áo lên phủi phủi rồi mới đặt vào tay Lâm Y Khải.

Trong ngôi nhà đất tồi tàn này chỉ có một cái giường, một chiếc bàn và hai cái ghế dài, cùng một vài cái rương gỗ xếp trồng lên nhau giống như một chiếc tủ quần áo. Nền nhà cũng là đất nên cả hai phải ngủ trên giường , Lâm Y Khải vừa ngẫm nghĩ vừa im lặng ăn bánh bao

" Vợ ơi ! Ta tên là Mã Quần Diệu. Mã là mã trong con ngựa.... Quần trong tụ điểm , thật nhiều ... còn Diệu gì đó, ta cũng không rõ nó nghĩa là gì."

Lâm Y Khải ngước lên nhìn Mã Quần Diệu , giọng nói cậu có chút chút mơ hồ do thức ăn trong miệng. " Hẳn là Diệu trong ánh sáng rực rỡ của những ngôi sao."

Cái miệng hồng hồng vừa ăn vừa lép bép nói , Mã Quần Diệu cũng không hiểu chữ Diệu trong ngôi sao rực rỡ nghĩa là thế nào. Hắn ta chỉ cảm thấy người thành phố đúng là biết nhiều chữ , con cái hắn sau này chắc sẽ không như thằng Cẩu Đản suốt ngày chỉ biết đi đào bờ nghịch bụi.

"Vậy tên em là gì?"

"Lâm Y Khải."

"Cái gì?"

"Lâm Y Khải."

"Cái gì? Vinh Khải?"

" Lâm . Y . Khải !."

"Ồ, tôi nhớ rồi."

"Anh nói lại đi."

"Lâm Y Khải, ta có thể gọi em là vợ được không?"

Lâm Y Khải không thèm để ý tới hắn, đặt cốc nước vào tay Mã Quần Diệu rồi xoay người quay lưng về phía hắn mà ngủ. Cậu có dự định tìm chút thời gian làm quen với địa hình nơi này xem có cơ hội rời đi hay không. Cứ tiếp tục giả làm phụ nữ cũng chẳng phải kế hay phòng trường hợp Mã Quần Diệu đưa ra những yêu cầu quá đáng.

Sáng sớm hôm sau, Mã Quần Diệu đang ngồi xổm ở cửa đánh răng thì thấy dì Vương nhà đối diện đang cầm chậu nước đi ra, vừa nhìn thấy hắn bà đã hét toáng lên :

" A Diệu , quần áo qua dì đưa có vừa với vợ mày không?"

Mã Quần Diệu nhe hàm răng trắng cười lớn đáp lại :

"Vừa , vừa ạ ! Đẹp lắm."

Nghe thấy tiếng hô của dì Vương , cha của Cẩu Đản ở nhà bên cạnh cũng ngoái sang dò la . Thôn hoa Vương Hồng Hồng nhà bên kia đường cũng thậm thụt mà nghe lén , một đồn mười , mười đồn mười lăm . Chả mấy chốc cái thôn nhỏ đều biết hắn đã cưới vợ rồi , nghe dì Vương nói còn là một cô gái người thành thị.

Mã Quần Diệu sau khi súc miệng xong thì lau miệng quay vào nhà xem Lâm Y Khải đã chuẩn bị xong chưa.

" Vợ ơi, ta đưa em đi dạo."

Lâm Y Khải cũng muốn làm quen với địa hình nơi đây nên đồng ý. Mã Quần Diệu tìm một miếng giẻ để lau chiếc xe hai bánh của hắn rồi mới bảo Lâm Y Khải leo lên.

Mã Diệu Quần bỗng thấy hối hận khi đưa Lâm Y Khải ra khỏi nhà, gần như cả làng đều đang đứng ngoài đường chờ xem vợ nhỏ của hắn.Cảm giác như là đang chiêm ngưỡng con vật trong sở thú vậy , ai cũng vừa nhìn vừa bàn luận. Mã Quần Diệu vênh váo mà kéo xe , bỗng có tiếng Cẩu Đản la ó bên đường :

"Anh Diệu, anh Diệu, vợ anh không có sữa được đâu."

Mã Quần Diệu nghiêng đầu liếc mắt một cái ý bảo Cẩu Đản mau biến đi. Đúng là cá mè một lứa , bạn tốt của Cẩu Đản là Mao Mao cũng chạy tới mà hét lớn :

"Anh Diệu kéo vợ mới qua chào vợ cũ kìa. Vương Hồng Hồng cũng muốn làm vợ anh đấy . Anh Diệu không cưới Vương Hồng Hồng thì Vương Hồng Hồng lấy ai bây giờ "

Giọng nói của Mao Mao to khác thường, như thằng nhóc mang cái loa trên mồm vậy. Tất cả dân làng từ người lớn đến trẻ em đều chạy tới xem náo nhiệt . Vương Hồng hốc mắt đỏ hoe, nàng vứt chiếc khăn hoa xuống đất rồi chạy vào nhà.

"Ối dời ôi , Vương Hồng Hồng còn đâu mặt mũi mà gặp người khác." Cẩu Đản ở một bên gật đầu đồng ý.

Trẻ con trong thôn này đều không thích Vương Hồng Hồng bởi vì Vương Hồng Hồng xấu tính đến mức nếu bóng lăn vào nhà nàng thì nàng sẽ lấy luôn không trả lại bọn chúng. Những đứa trẻ này ngày nào cũng tới trêu chọc Vương Hồng Hồng mới khiến nàng ta trả lại bóng cho chúng.

Ông nội Ngưu đến hỏi thăm Mã Quần Diệu rằng vợ hắn tên là gì để còn tiện xưng hô. Mã Quần Diệu chỉ nói rằng vợ hắn họ Lâm thành ra một loạt cô dì, chú, bác đều hồ hởi ra chào chị Lâm vợ mới của anh Diệu .

Ai cũng khen chị Lâm là một cô gái xinh đẹp lại còn có văn hoá nhà ở thành thị. Lâm Y Khải càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ. Cứ ra ngoài là cậu lại nghe người khác gọi mình là chị Lâm , Lâm Y Khải tức đến xì khói tai mà không dám thể hiện ra.

Cẩu Đản bịt lỗ tai Mao Mao mà hô lên " Chị gì mà không có ngực , chị Lâm là đàn ông thì có "

Mã Quần Diệu tức nhe răng mà tẩn cho nhóc một cái vào gáy. Không ngờ hắn ta vì vợ mình mà hung hãn như vậy , Cẩu Đản càng muốn trêu ác.

Những thứ trồng trên cánh đồng nhà Mã Quần Diệu đều rất lạ mắt. Mã Quần Diệu dẫn Lâm Y Khải đi dạo một vòng sân sau , hắn hái một quả cà chua màu đỏ rồi đưa vạt áo lên phủi phủi hết đất bên trên mới dám đưa tới miệng Lâm Y Khải. Lâm Y Khải nhìn nhìn một cái rồi cắn một miếng, tự nhủ ăn bẩn sống lâu chắc cũng chẳng bệnh ngay được đâu.

  Mã Quần Diệu thích nhất là nhìn Lâm Y khải ăn , hai má phồng lên cử động. Ngoài ra còn có nước vương trên miệng , càng nhìn Mã Quần Diệu lại muốn hôn một cái nhưng lại không dám. Lần nào cũng chỉ nuốt nước bọt mà nhìn chằm chằm miệng người ta.

Hắn đem theo đồ làm nông dẫn Lâm Y Khải đến cánh đồng lúa mì. Cái cây hắn hay tưới nước đã cong tới độ hoàn hảo, Mã Quần Diệu bước tới vỗ nhẹ vào đoạn cây vẹo vẹo. " Vị huynh đệ , ngươi cũng cong quá rồi ! Để ta buộc xích đu cho vợ ta ngồi được không , nếu không lúc ta làm việc nàng ấy lại buồn chán."

Lâm Y Khải đứng sang một bên và dò xét xung quanh núi đồi, dòng sông cùng cỏ cây quanh đây . Mã Quần Diệu leo lên leo xuống một lúc buộc một chiếc xích đu cứng cáp bằng dây gai và những tấm gỗ dưới cành cong nhô ra của cây cổ thụ.

Anh ở vùng quê khu nghèo khó đó có trăm điều khó...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me