32
"anh xin lỗi." quang anh cắn răng kiềm lại cảm xúc trong mình, gã không thể khóc bây giờ. cậu bé năm 20 ấy đến giờ vẫn chưa trưởng thành, vẫn không bảo vệ được người mình yêu. gã làm cho đức duy cảm thấy không đủ an toàn để ở cạnh, gã khiến nó sợ rằng chân thành nó đã trao rồi chỉ nhận lại được muôn vàn nỗi đau.
nó lắng nghe và vẫn tiếp tục làm việc của mình. tiếng xụt xịt làm bầu không khí càng trở nên khó xử.
"anh luôn hứa với em sẽ không làm em buồn, vậy mà đến hôm nay anh lại thấy em khóc trước mặt mình." quang anh dùng hai tay gạt đi nước mắt trên mặt nó. "anh tệ thật nhỉ?"
"..."
"nếu ngay cả bây giờ anh cũng chỉ biết nói xin lỗi, vậy anh còn cơ hội để ở bên em nữa không?"
đức duy không nói, và khi ấy quang anh cũng chỉ biết bật cười. là gã, gã cũng chẳng thể dễ dàng tha thứ cho người đã làm tổn thương mình năm lần bảy lượt, người đã chẳng bao giờ suy nghĩ cho cảm xúc và sự chân thành của mình. ngay cả lúc duy cần, quang anh cũng không ở bên. trước đây gã cũng đã từng bỏ qua thứ cảm xúc vô dụng trong mình, dần dà nó trở thành thói quen, rằng không ai có quyền được làm gã bận tâm. đến sau này khi gặp duy, thói quen đó vẫn được duy trì và làm nó tổn thương. đúng là thứ không dễ để thay đổi! và lần này có lẽ là lần cuối cùng quang anh được thấu hiểu sai lầm của mình, từ lần sau sẽ không còn ai chờ đợi, tha thứ và dạy gã cách thay đổi nữa.
"anh biết rồi, không sao đâu." gã xoa nhẹ đầu đức duy, muốn nó hiểu rằng không phải là lỗi của nó nếu sau này không còn ai kề cạnh yêu thương gã như nó. "trời mưa to rồi, anh không về được. hôm nay cho anh xoa lưng cho em ngủ nhé?"
nguyễn quang anh muốn cứu nó ra khỏi đống ác mộng hằng đêm đó, vì gã không biết chính mình là kẻ gây ra. hoặc có chăng quang anh đã biết nên nhất quyết muốn ở lại để được thấy nó ngủ say.
"liệu anh có bỏ đi như trong giấc mơ lặp lại hằng đêm của em không, em đã tự hỏi mình như thế." đức duy ngước mặt lên nhìn thẳng vào quang anh. đôi mắt nó như chứa ngàn vì sao, soi vào tâm can của gã. nó làm quang anh cảm thấy buồn.
"anh chưa bao giờ muốn để em một mình."
"ừ."
"ừ? ý em là em biết anh sẽ luôn ở đó?"
"ừ, em biết."
hoàng đức duy lúc nào cũng hiểu, nguyễn quang anh sẽ không bỏ rơi nó dù có phải đánh đổi bằng cả một đời.
.
/
.
quá buồn ngủ để check lỗi chính tả và lỗi diễn đạt, đến cuối chap tui đã đuối văn hâhhaa. ncl hết ngược gòi, hết vậy thì phải bày ra vụ mới chứ bình thường không biết viết gì kkk!!
chúc mọi người đọc xong thì ngủ ngon 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me