LoveTruyen.Me

Anh Em Nha Baji

Takemichi: cậu

Baji: hắn

Dàn công: nhóc, cô, chị, anh, hắn, gã

___________________________________________

*KÉTTTTTT*

Cả hai giật mình vội ngước nhìn về tiếng động phát ra vừa rồi. Đập vào mắt họ là một bóng đen xuất hiện mập mờ trong làn khói tan nghi ngút, hình ảnh CHỊ nhân viên mới chạy bán sống bán chết đuổi theo họ đến nỗi gục ngã vì đuối sức. Takemichi thở không ra hơi rồi từ từ ngước lên nhìn bằng đôi ngươi sắc bén, ánh mắt ấy cứ ngỡ chỉ cần đối phương thốt ra một từ thôi là xác định sẽ lao vào đồ sát cả họ hàng háng hốc luôn con mợ nó rồi.

Vài giây sau khi đã lấy được không khí, Takemichi từ từ bước đến làm cho hai thanh niên ấy bỗng rén ngang vội vàng lao vào ôm nhau trong sự sợ hãi tột cùng của sống lưng. Cậu càng tiến họ càng lùi, cậu bước tới thì họ lùi ra sau đến nỗi hai cái lưng dí sát vách tường. Những tiếng bước cứ thế dồn dập dồn dập như là đang chà đạp lên những trái tim mỏng manh của Draken và Mikey...

AI ĐÓ LÀM ƠN RỖI HAI KẺ KHỐN KHỔ NÀY VỚI!VỚI!

Lúc này, Takemichi bước đến thì hiện tại cậu đã đứng trước mặt cả hai mà nhìn xuống, tay cậu đưa ra sau lục lọi lấy một thứ gì đó. Cái khoảnh khắc mà Takemichi chuẩn bị đưa ra một thứ gì đó thì Draken và Mikey hốt hoảng mà bám chặt lấy nhau không ngừng run rẩy, không biết có phải do bị ATSM giai đoạn cuối hay bị overthinking quá 180 phút không mà trong mắt hai thanh niên này là hình ảnh Takemichi rút hung khí nào đấy ra và tính thủ tiêu họ một cách dã man con ngan y như trong truyện Conan của tác giả Aoyama Gosho. Cậu từ từ chìa tay ra khiến trái tim của hai thiếu nữ- nhầm... hai thiếu nam ÍU ĐÚI đập liên hồi mà mồ hôi chảy như suối cùng với sự sợ hãi tột cùng trong trí tưởng tượng của họ

Draken + Mikey: "Bớ làng nước ơi! Có người muốn ám sát trẻ em dưới vị thành niên kìa! Chu mi nga!!!!"

Takemichi: "Trả này..."

Draken + Mikey: "Huh?"

Trước mặt hai thanh niên ngay lúc này đây không phải hung khí dùng để thủ tiêu họ mà là một chiếc áo thổ cẩm với cái nền đen xì cùng họa tiết trang trí màu trắng trông thật bắt mắt của ai đó để quên. Draken nhìn nó một hồi lòng anh bắt đầu hoang mang hết phần cuối chap, cảm giác quen thuộc ấy trong anh bỗng dưng trỗi dậy một cách lạ thường. chợt nhận ra điều gì đó không đúng, anh từ từ cúi xuống nhìn lại rồi sờ soạng khắp người bản thân thì phát hiện ra trên người mình chỉ đơn độc mỗi một chiếc áo phông trắng cộc tay rộng vãi ò.

.....


Sau vài giây hồi tưởng lại quá khứ cu cậu Draken nhà ta mới biết được rằng hóa ra bản thân đã để quên nó ở nơi chốn đông người từ lúc nào không hay. Cái gương mặt đẹp trai, láng mịn veler ấy do sự quê cọc lẫn sự xấu hổ trước tình huống hiện giờ mà bắt đầu đỏ dần như bình ấm siêu tốc sắp sôi sùng sục báo hiệu sắp chín đến nơi. Biết ơn người đối diện, Anh vội vã quỳ lạy cảm tạ CHỊ nhân viên tốt bụng ở trước mặt mình, và cũng không quên hối thúc thằng bạn bên cạnh làm theo.

Draken+ Mikey: "Dạ chúng em xin chân thành cảm ơn chị ạ!"

Thấy hai vị hảo hán ở dưới cúi đầu cảm tạ nhưng trong mắt của cậu thấy nó lạ lắm...

"Chúng mày đừng quỳ lạy nữa được không, tổn thọ tao lắm." Takemichi lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng của hiện giờ

Draken+ Mikey: "Hả?!"

Về phần đối diện, do mải bận "I'm sorry" con nhà người ta mà không thèm để ý gì đến CHỊ nhân viên ấy diện mạo ra sao. Nhưng sau sự lỡ lầm ấy thì Draken và Mikey mới chịu nhận ra có vài chi tiết gì đó nó sai sai, nhất là giọng của người ấy....

Cái giọng tuy HƠI non choẹt, cục súc nhưng mà khi lọt vào tai thì nó ấm áp đến lạ thường...

Sao nó trông quen thuộc thế này...

Nghi ngờ, hai thanh niên ấy cùng nhau ngước lên thì đã thấy CHỊ nhân viên đưa tay mình lên tháo dây buộc tóc màu đỏ rồi gỡ khẩu trang ra, gương mặt của người ấy bắt đầu hiện dần. Trước mặt họ hình ảnh một thiếu niên xinh xắn đang cười hề hề trước sự ngỡ ngàng của họ...

"VÃI CẢ ĐẠN! Là mày!!!" Mikey bất ngờ thét lên trong sự ngỡ ngàng , ngơ ngác, bật ngửa trước màn lột khẩu trang rất chi là đỉnh của chóp đến từ phía Takemichi

Cái bản mặt rất hoang mang vờ cờ lờ nhưng không kém phần vô tri của hắn trông buồn cười làm sao

Và Draken cũng không kém cạnh gì thằng bạn kiêm con lợn của Toman

.....


Sau vài phút giải thích thì hiểu lầm giữa hai bên cuối cùng cũng được hoá giải. Hiện tại cả ba người đang ngồi trên ống bê tông ở bãi đất trống tâm sự tuổi hồng với nhau...

Mikey: "Sao mày lại ở đây vậy hả Hitachi!??"

Takemichi: "Thì... Hôm nay tao đi làm nhưng mà thay ca của chủ quán"

Nhận được câu trả lời thì Mikey kêu à một tiếng dài biểu hiện cho rằng hắn đã hiểu rõ mọi chuyện

"Ơ nhưng nay trường nào cũng đi học sao-" – Mikey lại thắc mắc

Michi: "Mày bị điên à! Hôm nay là chủ nhật mà."

Mikey: "Ừ nhỉ"

Draken: "Thế sao mày biết đó là bọn tao được hay thế "

Takemichi: "Dĩ nhiên là tao phải biết được hai đứa chúng mày là ai mới dám đi tới chứ. Ngày nào chả nhìn cái bản mặt bọn mày riết tao cũng quen, đến nỗi tên tao còn thuộc làu làu ra rồi còn gì. Mày là Maiko đúng không? Tao biết ngay mà"

Mikey: "Ơ!!?"

Michi: "Còn thằng kia do tao không nhớ tên của mày nên tao xin phép gọi mày là Lươn-chin nhe"

Draken: "Vãi lìn!"

Nghe đàn em của mình gọi tên với cái giọng đầy tự hào mà lòng hai thanh niên ấy ba phần bất lực, bảy phần cũng như phần ba.

Con mẹ nó! Đã đọc sai tên người ta mà còn tự hào quá cơ! Không biết quê mình ở đâu hả em giai!!?

Buôn dưa lê một hồi, Takemichi xin phép về lại quán cơm để làm việc. Mikey và Draken giữ cậu lại mồm cứ luyên thuyên nói xin nghỉ một bữa có chớt ai đâu, nhưng khi nghe cái lý do từ chính cậu họ đành chịu buông tha...

Takemichi: "Tao phải kiếm tiền nuôi mẹ mẹ, nii-chan và Haru-chan"

Đó! Cãi thế dell nào được

Nhưng trước khi quay trở về thì Mikey nói lớn là tối nhớ đi họp bang, nhưng chỉ nhận được câu phũ phàng từ Takemichi...

Takemichi: "Mày đi mà nói với Nii-chan của tao ý đừng nói với tao. "

Mikey và Draken: "OK!"

Takemichi: ....

Đúng là cuộc đời không cho phép cậu trai ấy nghỉ ngơi, tối ngày đó Takemichi lại bị Mucho- anh trai cao lớn của mình xách người đi họp bang

.....

Mikey: "Giờ tao cho danh sách đi oánh bọn Mobious. Nghe kĩ nhe mấy ní"

"Ô KÊ TỔNG TRƯỞNG!" – Đám đàn em ở dưới thi nhau nói đồng ý với Tổng trưởng

Mikey: "È hẻm! Đồng chí Ken-chin xin mời bước lên sàn"

Ken: "Lịt pẹ mày! Tao đã bảo không được gọi cái nickname đó ra rồi mà!!!"

Mikey; "Ý~  Tao lỡ mồm, sorry mày nhen"

Ken: (⁠╬⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠ ⁠Д⁠ ⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠)

Mikey: "Giờ tao đọc lại nhe. À Phó tổng trưởng Draken rồi này. Tiếp theo là đội trưởng lẫn đội phó Tam phiên đội  Pachin và Peyan"

Dứt lời, ở dưới khán đài Pachin và Peyan hừng hực bùng cháy vì ngày mai phải vả cho lũ kia như con để báo chù cho người anh em cây khế của mình

Cứ như vậy, thời gian thấm thoát trôi đi như tình yêu của lũ trẻ trâu bọ xít, cái danh sách những người được chọn ấy cuối cùng cũng đã đi đến được hồi kết...

Mikey: "Người cuối cùng... Hitachi- ấy nhầm Hanagaki Hiroshi"

Michi: "What the f- ưm..."

Sanzu: "Ấy! không được chửi thề Puso"

Mikey nói rồi đút cái danh sách trên tay vào túi quần, cả đám bàn tán xôn xao nhất là Takemichi lúc này đây rất bất mãn với tên tổng trưởng Chibi mà đã thốt ra những từ hơi thô tục. Nhưng lời ca ấy chưa kịp cất lên thì từ đằng sau Sanzu lập tức đưa tay lên bịt miệng của Takemichi để tránh crush của mình nói lời xằng bậy với vua

Mikey: "Nhớ nha! Sáng mai tất cả các anh em trong danh sách tập trung tại nhà kho cũ ở phía Tây, ai muốn từ chối đi thì mạnh dạn ý kiến- nào... bỏ tay xuống Hitachi~"

Michi giơ tay lên xin từ chối thì bị kêu bỏ tay xuống mà ủ rũ làm theo

"Em có thể đi được không Mikey-kun~"  Bên cạnh, Meiya quàng tay nũng nịu đòi đi chung với bọn họ

Mikey: "Không được! Em thân là con gái sao thể đến một nơi như thế được"

Draken: "Đúng rồi đó Mei-chan! Chỗ đấy nguy hiểm lắm "

Mitsuya: "Em mà ở đó sẽ bị thương nặng bọn anh xót"

Baji: "Không được đi đâu hết!"

Chifuyu: "Cho dù em có cầu xin đi chăng nữa thì bọn anh sẽ không cho phép đi"

Smiley: "Ở nhà đi Meiya! Hôm đó bọn anh về sẽ bù ngày cho nhé "

Bla... bla.... bla....

Trong khi vài cốt cán đang mải bu lấy Meiya- người yêu lá rụng cành rơi thương không hết của họ cố dỗ dành ả bớt buồn thì ở dưới xung quanh là một biển người chan chứa đầy sự khinh bủy...

Ơ thế còn bọn tao, một đám pho tượng hay gì?

May mà cậu chưa thốt ra chứ cái mồm mà nhanh hơn não thì toang

Tổng trưởng người ta uy nghiêm bao nhiêu thì tổng trưởng nhà mình nó vừa vô tri vừa ăn tàn phá hại bấy nhiêu. Không bằng một góc thủ lĩnh của cậu ngày xưa trong trái tim

Michi: "Nii-chan! Có được xiên thằng kia không?"

Mucho: "Không được Puso! Mình xiên nó thì cả đám kia đem mình đi hòa quyện với 7749 gia vị bây giờ" :_)

Vào lại vấn đề chính


Michi: "Tại sao tao phải đi chung với bọn mày?"

Mikey: "Bởi nhìn mày cũng mạnh nên tao cho vào thế thôi"

Michi: "Thế cái tên tóc đen suôn mượt kia skill cũng ngầu bá cháy kìa sao mày không cho vào mắc dell gì phải chọn tao!?"

Baji: "Ơ???"

Dứt lời, tay cậu chỉ về phía đội trưởng Nhất phiên đội nào đó tỏ vẻ bất mãn với người ấy. Còn vị hảo hán bên kia đang bắt đầu ngơ con moẹ nó ngác vì méo hiểu tại sao mình bị người ta chỉ điểm ngay lúc này. Cái lồng mía! Ngồi không cũng dính đạn là sao (⁠╬⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠ ⁠Д⁠ ⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠)

"Tại ngày mai nó bận mang cái nịt về cho mẹ rồi không đi được đâu~" – Nhưng với cái tài dẻo mỏ từ thuở còn ở với bố, Mikey đã biện minh với một lý do tuy nghe thì rất điêu toa nhưng nó lại vô cùng thuyết phục khiến Takemichi đứng dưới mà phải giật giật khoé môi....

Câu này chỉ thuyết phục được vài người nào đó thôi chứ đến cả người được biện minh lẫn người phải bác cũng...

DELL TIN

Baji: "Vãi cả đạn! Tao mang cái nịt cho mẹ tao từ lúc nào sao mày nói-"

Mikey: "Suỵt~ nín đi nào con trai cưng của mẹ~ đừng nói" :33

Nghe vô lý vãi ò, Baji bức xúc lên tiếng phản bác lại nhưng bị thằng bạn mình đưa ngón tay ra hiệu rằng kêu hắn một là im lặng lấy mạng hai là ăn đập

Và hôm sau Takemichi tìm cách trốn khỏi nhưng không thể nào thoát khỏi móng vuốt của Mikey.

Nếu minna muốn biết thì chờ đến chap sau nhe :333

___________________________________________

Tiểu kịch tự overthinking:

Cũng như bao ngày của Touman thì hôm nay họ vẫn đến địa bàn là ngôi đền Musashi để bàn luận về những chuyện sắp tới. Nhưng hôm nay lại khác, Chifuyu đang chill vê lờ thì thấy Baji nhìn phía bên Ngũ phiên đội bằng ánh mắt NỒNG CHOÁY, anh không hiểu tại sao đại ca mình hôm nay bỗng lên cơn, cứ nghĩ chắc do hắn bực bội việc bị mẹ cắt khẩu phần peayoung nên mới cay cú như vậy.

Chỉ có điều, người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt, thật ra lúc nãy Baji lia mắt cho đỡ mỏi thì vô tình dừng lại ngay bên Ngũ phiên đội, một kẻ nào đó cũng đáp lại hắn bằng cái ánh mắt dò xét. Mà dell hiểu sao Baji do bị  overthinking hay bị ảo ma Canada thì ánh mắt ấy trong tâm trí hắn bỗng chuyển sang thành ánh mắt khinh bỉ....

Michi: 'Ánh mắt gian tà đó....'

Baji: 'hể'

Michi: 'Chắc chắn là kẻ tạo phản rồi!'

Baji: 'Đù má nó dám liếc đểu mình á!'
(⁠╬⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠ ⁠Д⁠ ⁠⁽⁠⁽⁠ ⁠⁰⁠ ⁠⁾⁠⁾⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me