LoveTruyen.Me

Anh Gia Su Soojun

Sau một hồi xem xét nhà của em xong thì Sungjoon cũng định đi về trước khi về thì cậu ngỏ ý muốn hôn em mấy cái nhưng em nói hơi mệt muốn nghỉ sớm, một phần để tránh nụ hôn và một phần để có thời gian nhắn tin hỏi hăn Soobin

Định nhắn tin hỏi cậu mà thế quái nào em đã đứng trước cửa nhà Soobin bình thường đối với người khác thì em chả sao đâu mà tự nhiên với cậu em thấy vừa có lỗi vừa có cái gì khó nói lắm

Kinh congg

" Yeonjun à, có việc gì mà muộn thế này cháu còn đến đây vậy, vào nhà đi cháu " Em vừa nhấn chuông là 30 giây sau đã thấy cô Choi mẹ Soobin ra mở cửa rồi

" Soobin có nhà không ạ "

" Cô chả biết cả ngày hôm nay nó ở đâu mà vừa nãy vừa về nhà đã mặt sưng mày sỉa lên phòng rồi, cơm thì không ăn chả biết nó lại làm sao "

" Tại cháu có quên đồ trên phòng Soobin, nếu được thì... "

" May quá cháu lên lấy đồ rồi xem nó thế nào hộ cô "

" À vâng " Em từ từ lên tầng 3 của căn nhà, mỗi tầng của nhà cậu có 3 phòng thôi, phòng cậu là phòng thứ 2, em đứng ở ngoài hít moitj hơi thật sâu rồi từ rừ rõ nhẹ cửa phòng

" Mẹ mang cơm xuống đi con không ăn đâu "

" Là anh, Choi Yeonjun đây "

" Nếu là anh thì về mà chơi với người yêu mới của anh ý, đến đây làm gì nữa " Đúng cái rm đang cần giải thích cho cậu nghe nên em mở cửa xong thẳng vào phòng Soobin luôn

" Thật sự là anh với cậu ý đúng là người yeu nhưng mà... nhưng mà " Em cứ ấp a ấp úng rồi chả biết nói gì cho cậu hiểu. Mà ngộ em yêu ai thì là quyền của em có liên quan gì đến cậu đâu mà em phải giải thích cho cậu nhờ

" Anh yêu ai thì tuỳ, em đâu có quan tâm " Em muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Vậy tổng kết là em đến nhà Soobin hôm nay chả có tích sự gì cả. Hic, đúng là

‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡
Từ cái hôm mà em đến nhà cậu để giải thích chuyện em có người yêu đã là 1 tháng trước rồi, em vẫn đến nhà cậu dạy như bình thường nhưng chỉ là không có sự cười đùa của em với những trò đùa của cậu thôi. Hôm nay cũng vậy em dạy học rồi cũng đứng lên đi về như bình thường, không có lời tạm biệt hay níu kéo gì cả

Dạy học cho Soobin xong thì em cũng bắt taxi đến nơi một quán ăn khá sang trọng ở gần đó vì hôm nay là ngày kỉ niệm 1 tháng em chính thức là người yêu của Sungjoon mà, mặc dù hôm nay có hơi mệt và uể oải nhưng nghĩ đến cảnh được ngồi ăn chung với Sungjoon thì em đã thích chết đi được

Ngồi trên xe taxi em còn không quên lấy điện thoại ra soi xem mặt mình ổn không rồi cả sắc thái khuôn mặt nữa, có vẻ đây là một buổi hẹn hò quan trọng nhất đời em

Chuyện em ngồi ở xe taxi đã là chuyện của 2 tiếng trước rồi, em đã gọi điện cho Sungjoon mấy cuộc đều bị tắt máy, thời tiết thì buổi tối càng lạnh mà mãi chả thấy Sungjoon đâu cả. Một tiếng rồi hai tiếng Sungjoon vẫn không đến, bây giờ cũng là mười một giờ rồi em quyết định đi về tại quán người ta cũng đóng cửa rồi nên em chả về chứ ngồi đây làm gì nữa

" Biết thế lúc đầu mặc ấm hơn rồi " Em ngồi mà người cứ run cầm cập vì lạnh, lúc này em ngước lên nhìn quán ăn đối diện em thấy có một đôi nam nữ bước ra từ quán ăn đấy nhưng mà kia không phải Sungjoon - người yêu em à. Em như không tin vào mắt mình nên rút điện thoại ra gọi cho Sunu một hồi xem xét nhà của em xong thì Sungjoon cũng định đi về trước khi về thì cậu ngỏ ý muốn hôn em mấy cái nhưng em nói hơi mệt muốn nghỉ sớm, một phần để tránh nụ hôn và một phần để có thời gian nhắn tin hỏi hăn Soobin

Định nhắn tin hỏi cậu mà thế quái nào em đã đứng trước cửa nhà Soobin bình thường đối với người khác thì em chả sao đâu mà tự nhiên với cậu em thấy vừa có lỗi vừa có cái gì khó nói lắm

Kinh congg

" Yeonjun à, có việc gì mà muộn thế này cháu còn đến đây vậy, vào nhà đi cháu " Em vừa nhấn chuông là 30 giây sau đã thấy cô Choi mẹ Soobin ra mở cửa rồi

" Soobin có nhà không ạ "

" Cô chả biết cả ngày hôm nay nó ở đâu mà vừa nãy vừa về nhà đã mặt sưng mày sỉa lên phòng rồi, cơm thì không ăn chả biết nó lại làm sao "

" Tại cháu có quên đồ trên phòng Soobin, nếu được thì... "

" May quá cháu lên lấy đồ rồi xem nó thế nào hộ cô "

" À vâng " Em từ từ lên tầng 3 của căn nhà, mỗi tầng của nhà cậu có 3 phòng thôi, phòng cậu là phòng thứ 2, em đứng ở ngoài hít moitj hơi thật sâu rồi từ rừ rõ nhẹ cửa phòng

" Mẹ mang cơm xuống đi con không ăn đâu "

" Là anh, Choi Yeonjun đây "

" Nếu là anh thì về mà chơi với người yêu mới của anh ý, đến đây làm gì nữa " Đúng cái rm đang cần giải thích cho cậu nghe nên em mở cửa xong thẳng vào phòng Soobin luôn

" Thật sự là anh với cậu ý đúng là người yeu nhưng mà... nhưng mà " Em cứ ấp a ấp úng rồi chả biết nói gì cho cậu hiểu. Mà ngộ em yêu ai thì là quyền của em có liên quan gì đến cậu đâu mà em phải giải thích cho cậu nhờ

" Anh yêu ai thì tuỳ, em đâu có quan tâm " Em muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Vậy tổng kết là em đến nhà Soobin hôm nay chả có tích sự gì cả. Hic, đúng là

                ‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡

Từ cái hôm mà em đến nhà cậu để giải thích chuyện em có người yêu đã là 1  tháng trước rồi, em vẫn đến nhà cậu dạy như bình thường nhưng chỉ là không có sự cười đùa của em với những trò đùa của cậu thôi. Hôm nay cũng vậy em dạy học rồi cũng đứng lên đi về như bình thường, không có lời tạm biệt hay níu kéo gì cả

Dạy học cho Soobin xong thì em cũng bắt taxi đến nơi một quán ăn khá sang trọng ở gần đó vì hôm nay là ngày kỉ niệm 1 tháng em chính thức là người yêu của Sungjoon mà, mặc dù hôm nay có hơi mệt và uể oải nhưng nghĩ đến cảnh được ngồi ăn chung với Sungjoon thì em đã thích chết đi được

Ngồi trên xe taxi em còn không quên lấy điện thoại ra soi xem mặt mình ổn không rồi cả sắc thái khuôn mặt nữa, có vẻ đây là một buổi hẹn hò quan trọng nhất đời em

Chuyện em ngồi ở xe taxi đã là chuyện của 2 tiếng trước rồi, em đã gọi điện cho Sungjoon mấy cuộc đều bị tắt máy, thời tiết thì buổi tối càng lạnh mà mãi chả thấy Sungjoon đâu cả. Một tiếng rồi hai tiếng Sungjoon vẫn không đến, bây giờ cũng là mười một giờ rồi em quyết định đi về tại quán người ta cũng đóng cửa rồi nên em chả về chứ ngồi đây làm gì nữa. Đi thêm một đoạn nữa thì em thấy chỗ chờ xe buýt rồi thì nhanh chóng ra đấy ngồi luôn chứ đứng thêm lúc nữa chắc em chết vì cảm lạnh mất

" Biết thế lúc đầu mặc ấm hơn rồi " Em ngồi mà người cứ run cầm cập vì lạnh, lúc này em ngước lên nhìn quán ăn đối diện em thấy có một đôi nam nữ bước ra từ quán ăn đấy nhưng mà kia không phải Sungjoon - người yêu em à. Em như không tin vào mắt mình nên rút điện thoại ra gọi ngay cho Sungjoon và thứ khiến em bất ngờ là đúng lúc đó cậu trai phía đối diện rút máy ra và tắt ngay điện thoại đã thế còn hôn chụt một phát vào môi cô gái đang cùng Sungjoon khoác tay nữa

"Đcm tên khốn nạn, thì ra tôi chỉ là người qua đường của anh. Được rồi, mai mình sẽ đến quán cà phê tát cho nó một cái thật đau "Nói là để an ủi bản thân thôi chứ nước mắt em vẫn tuôn rơi

"Mình đang khóc á, hahahahah mình đang khóc vì một thằng chả ra gì nực cười"

Nếu chỉ cần ngồi đây một lúc nữa thôi là em sẽ khóc thật đấy, nên thôi tí đi bộ về cũng được em phải thoát khỏi đây chứ nhìn hai con người phía đối diện là em muốn tát cho mỗi đứa một cái rồi

___________
Mng thấy tình tiết fic có hơi nhanh k, tôi cũng muốn nó đi từ từ lắm nhưng vì lười viết ý
Hề hề😊

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me