LoveTruyen.Me

Anh Hai Cua Bong

Anh lên phòng, mở vali ra. Lấy ra một cuốn sổ và một cây bút, cẩn thận đặt những dòng chữ của mình lên đó. Ngày 12 tháng 04 năm 2020.
Lần đầu gặp em gái, em vô cùng hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép hơn những gì anh đã nghĩ rất nhiều. Anh hai hứa sẽ bù đắp cho em những tình cảm mà em còn thiếu sót do 4 năm không được gặp anh hai.
Anh đặt cây bút xuống. Đó cũng là lúc Bống xong việc, gõ cửa phòng anh.
- Vào đi em. Anh nhìn thấy con bé đứng ngoài của.
- Dạ. Anh gọi em có việc gì ạ?
- À không. Anh chỉ muốn hỏi em là em đang đi xe gì đi học thôi.
- Dạ em đi xe đạp điện đó anh.
- Ừ. Được rồi, mai đi anh mua cho em xe mới.
Anh thấy xe em đã cũ, lại còn có vẻ bị chai pin nên anh nghĩ mình nên mua cho em chiếc xe mới.
- Không cần lãng phí vậy đâu anh. Em đi xe này cũng được ạ.
- Không. Quyết định như thế. Sáng mai chủ nhật anh đưa em đi.
-...
- Thế tối nay có phải học bài không em?
- Có ạ. Nếu không còn việc gì thì em xin phép.
- Ừ. Đi học đi em.
10h30 tối, anh xuống nhà pha cho em một cốc sữa và mang vài cái bánh lên cho em. Anh gõ cửa.
- Mời vào ạ.
- Anh đem đồ ăn cho em này. Anh thấy Bống gầy quá đấy.
- Dạ. Em cảm ơn ạ. Con bé nói rồi lại tiếp tục cầm bút lên nháp.
Anh ra bàn học nó, kéo cái ghế ngồi cạnh. Nhìn nó làm bài. Thấy có vẻ bế tắc, anh gợi ý cho nó.
- Chỗ này sao em không thử Lập phương lên rồi Hoocne?
-Dạ để em thử ạ.
- Ừ. Thử đi, có gì không hiểu thì có thể hỏi anh nhé.
- Dạ.
Nói rồi anh đứng dậy cất ghế về chỗ cũ rồi về phòng mình. Anh mở laptop lên làm việc, dù nghỉ nhưng anh vẫn phải làm online. Lương cũng khá ổn. Được khoảng 120 triệu một tháng.
Làm được một lúc, anh thấy đồng hồ chỉ 1h30 sáng, anh đứng dậy cất laptop, thấy phòng Huyền Anh vẫn sáng, anh nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Thấy con bé vẫn ngồi học, anh tiến lại gần xem. Vẫn là câu đấy, sữa và bánh thì còn nguyên, anh cốc đầu nó.
- Không đi ngủ à?
- Em làm nốt rồi đi ngủ ạ.
- Đứng dậy, uống cốc sữa rồi lên giường ngủ mau. Thế này em làm đến sáng mai cũng không xong đâu.
- Nhưng mà em sẽ cố.
- Không nhưng nhị gì hết. Nhanh lên.
- Dạ.
- Có ăn bánh không? Anh hỏi.
- Dạ không. Em no rồi ạ.
- Ừ. Đi ngủ đi. Không cãi lời anh nữa. Mau.
- Dạ.
- Từ ngày mai cứ 8h30 đem sách vở sang phòng anh, anh kèm cho học.
- Dạ...
- Ừ. Đi ngủ đi.
Nói rồi anh đi ra khỏi phòng, đem đồ xuống dưới. Rồi lên phòng ngủ. Anh nằm trằn trọc mãi không ngủ được, mở ipad ra đọc báo, đến 2h15, anh ra lấy cốc nước, thấy trong phòng Bống vẫn có ánh sáng, anh đi vào, thấy con bé đang nằm trên giường xem điện thoại, anh bước đến, giật điện thoại của nó, tắt nguồn, thốt ra một từ.
- Ngủ.
Giọng anh đanh vào, lạnh như băng, con bé nghe mà phải sợ. Nó không dám nói gì, vội đắp chăn lên nhắm tịt mắt vào.
Sáng hôm sau, anh và bố mẹ 7h đã ăn sáng xong, anh có nói với ba mẹ rằng hôm nay anh sẽ đưa con bé đi mua xe, đồng thời phạt nó vụ tối qua. Hai người cũng không nói gì, chỉ nhắc anh:
- Phạt nhẹ một chút, em là con gái, mà ba mẹ ít khi phạt nó, tính toán kỹ lưỡng nhé.
- Dạ.
Hai ông bà sáng nay đều đi chơi cả, ở nhà còn mỗi anh và nó. Anh muốn để con bé ngủ thêm một chút nữa. Bù lại tối hôm qua. 8h30 anh sang phòng Bông, gọi nó dậy.
- Huyền Anh. Dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi.
- Dạ....
Con bé cũng bật khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.
Anh thấy tiếng con bé lục cục thu dọn bát đũa, đi xuống nói:
- Thu dọn xong lên phòng anh.
- Vâng..
Kìa. Không phải anh định phạt nó đấy chứ? Lòng con bé bắt đầu đầy nỗi bất an, rồi nó tự an ủi mình chắc là anh chỉ gọi nó lên để dạy nó học thôi.
Lên phòng anh, con bé vẫn lễ phép gõ cửa.
- Vào đi. Anh đang làm việc, gập laptop lại, xoay ghế quay người nhìn con bé.
- Bước qua đây. Anh nói, rồi chỉ vào trước mặt anh.
Bông cũng làm theo lời anh nói.
- Chúng ta nói chuyện hôm qua. Anh lạnh giọng nói.
- Dạ..
- Hôm qua anh nói em thế nào? Anh cao giọng hơi nạt nó, khiến nó vô cùng sợ.
- Dạ...dạ..
- Huyền Anh. Trả lời anh ngay. Anh lại nạt nó tiếp.
- Em..anh bảo đi ngủ sớm ạ.
- Thế em còn làm gì?
- Em..em xem điện thoại nên ngủ muộn ạ. Em xin lỗi anh.
- Giỏi. Anh nhớ anh còn nhắc mấy lần cơ. Thế mà vẫn còn cố tình được à?
- Không..em..
- Ra kia đứng úp mặt vào tường. Anh lớn tiếng quát nó.
Nó làm theo lời anh, đứng úp mặt vào tường. Nó sợ hình ảnh của anh lúc này.
Anh mở laptop ra tiếp tục làm việc. Được 20p anh cất laptop đi, quay lại nhìn con bé. Nó hơi lắc lư. Chắc là đã mỏi rồi, anh nói:
- Bước qua đây. Anh ra giường ngồi, bảo nó về bên cạnh mình.
- Biết lỗi sai của mình chưa? Anh tiếp tục hỏi.
- Dạ em biết rồi ạ. Em xin lỗi anh, lần sau em không như thế nữa.
- Lỗi của em là gì? Giọng anh nhẹ lại, hỏi.
- Em xem điện thoại, em..ngủ muộn..Nó hơi ngập ngừng nói.
- Em biết không? Điều làm anh giận không phải vì em ngủ muộn hay vì em xem điện thoại. Mà là vì em không nghe lời anh nói.
Anh từ tốn nói, giọng vẫn nhẹ nhàng như vậy:
- Nằm ngang người qua đây. Anh vỗ vỗ đùi.
Nghe thấy vậy, hai tay con bé đặt ra sau mông, giọng run run:
- Anh...đừng mà..em xin lỗi.. em biết lỗi rồi...
- Nằm qua đây. Anh lớn tiếng hơn một chút, tông giọng giảm xuống một bậc.
5 giây, rồi 10 giây, mắt con bé ngấn lệ, anh thấy thế, kéo tay nó đặt nó vắt ngang qua người mình
Ba..ba..ba..ba..ba...Năm bạt tay của anh rơi xuống mông nó. Nó cố gắng giãy dụa, nhưng đã bị anh giữ chặt lấy.
Ba..ba..ba...tiếp tục ba bạt tay nữa, nó khẽ kêu lên.
Ba..ba..ba.. anh tăng lực đánh lên, dùng 5 phần lực, nó ứa nước mắt kêu lên:
- Anh..em xin lỗi mà...anh đừng đánh nữa...
Ba..ba..ba.. anh lại tăng lực đánh, ba cái này anh chỉ đánh vào một bên mông nó:
-Aaa..em xin lỗi...anhh..em xin lỗi mà....
- Năm cái cuối, đếm rõ cho anh.
Ba..anh đánh mạnh, dùng 7 phần lực... thấy nó không đếm, anh lạnh giọng nói:
- Không đếm, đánh lại.
- Không không...em xin lỗi...Một..
Ba..
- Hai..em đau...hức hức...nó kêu lên.
Ba..
-Ba...
Ba..Ba..anh đánh liền hai cái một lúc. Nó kêu:
- Bốn..năm..Em xin lỗi...hức..hức....
Anh chưa thả nó xuống vội, lấy tay xoa xoa mông nó, anh đánh không mạnh, đủ để cho nó nhớ, nên cũng không cần bôi thuốc. Anh đỡ nó dậy.
- Em..xin lỗi anh..
- Không sao. Lần sau không như vậy nữa là được. Nói rồi anh lấy từ ngăn tủ ra điện thoại trả cho nó.
- Anh..có ghét em không? Nó nhẹ giọng hỏi..có lẽ là nó cảm thấy anh ghét nó nên mới đánh nó. Nó cũng không biết tại sao mình lại hỏi vậy nữa.
Anh cười: Con bé ngốc này. Anh hai thương em còn chẳng hết. Sao lại ghét em được.
- Em..cũng thương anh hai.
Anh thầm cười trong lòng. Anh sợ mình đánh nó sẽ khiến nó xa cách mình nhiều hơn. Tuy nhiên có lẽ lần này đã giúp hai anh em nó hiểu nhau hơn.
- Đi rửa mặt đi. Khóc xấu hết rồi kìa. Xong thì gọi anh, hai anh em mình đi xem xe nhé.
- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me