Anh Ho Ta La Hoang De Hyukhae Aiden Lee
~ Chương 13 ~- Ta muốn y diễn vai Thu Diễm.Lời này nói ra thành công khiến cả phim trường náo loạn. Dương Hi Văn hai mắt mở to đầy khó hiểu, Thái Y Nhi bộ dáng bị bỏ rơi đến đáng thương. Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán, thì ra Ân Hách diễn hỏng mười lần liên tiếp không phải vì hắn không thể diễn, mà là do không đúng đối tượng!Chưa kịp để Dương Hi Văn phản đối, chất giọng cao ngất của Thái Y Nhi đã vang vọng, như sấm sét đánh vào tai Hách Tể- Lý Ân Hách! Anh nói vậy là có ý gì? - sau đó liền quay sang Đông Hải vô tội đang bất động mà hét - Lý Đông Hải, cả cậu nữa! Cậu cũng xem tôi là trò đùa sao? Cậu tốn bao nhiêu công sức thuyết phục tôi đến nhận vai diễn này, rốt cuộc anh ta bảo thay người? Thay cái quái gì? Các người bây giờ nếu dám thay người tôi liền kiện các người vi phạm hợp đồng!Áp suất trong phim trường đột ngột giảm khiến ai cũng cảm thấy rét run. Dương Hi Văn vô cùng khó xử, diễn viên đã chọn từ trước, cũng đã ký hợp đồng, bây giờ lại muốn đổi? Nếu Thái Y Nhi thật sự kiện, công ty bọn họ khẳng định không thể theo hầu. Nhưng mà đối với Ân Hách, Dương Hi Văn biết nếu hắn đã mở miệng đề nghị mà không làm theo thì cảnh quay hôm nay chẳng thể xong.Đông Hải vẫn đứng yên một chỗ, ngay cả nhúc nhích cũng không có sức lực, mọi chuyện đến nhanh tới mức cậu không kịp trở tay. Lý Hách Tể đúng là luôn thích đột kích bất ngờ.Dương Hi Văn rời khỏi vị trí dành cho đạo diễn tiến đến sàn quay phim, nhỏ giọng nói- Thái tỷ tỷ, trước tiên xin lỗi vì sự cố. Đoàn của tôi làm việc hơn mười năm nay chưa từng gặp phải tình huống này. Cô cũng biết Thời Tinh là công ty giải trí lớn, nhất định không khiến cô thiệt thòi.Thái Y Nhi nhìn vẻ mặt thành khẩn của Dương Hi Văn, tâm tình cũng hòa hoãn đôi chút, nhưng vẫn còn tức giận đáp- Tôi có thể không kiện, nhưng tôi tuyệt đối không để yên.Dương Hi Văn biết mình đụng phải đại nhân vật khó chơi. Ngày đó Thái Y Nhi tách ra khỏi công ty đối thủ, Thời Tinh cũng có ngụ ý muốn hợp tác cùng cô, nhưng người nọ không nói hai lời trực tiếp từ chối, còn tuyên bố rằng sẽ không bao giờ bước vào Thời Tinh nửa bước. Vậy nên lúc nghe tin Thái Y Nhi chịu đảm nhận nữ chính của bộ phim này mọi người đều cảm thấy bất ngờ, không biết Đông Hải đã dùng cách gì thuyết phục được cô. Do đó Dương Hi Văn đành nhún nhường vạn phần, xuống nước cứu chữa- Chi bằng tôi sẽ nói Boss Tống nâng giá tiền hợp đồng lần này thêm mười phần trăm, cho người giúp cô quảng bá danh tiếng trong vòng nửa năm tới. Chỉ là Thái tiểu thư, cảnh quay này của chúng ta nhất định phải xong.Thái Y Nhi cũng hiểu rõ, bây giờ cô nổi giận, cao lắm chỉ có thể lấy được mấy lợi ích này. Nếu còn tiếp tục làm mình làm mẩy mà kiện họ, đến khi ra tòa, bọn họ sẽ lấy lí do là cô không đủ thực lực diễn xuất mà kiện ngược lại cô, cho nên đành gật đầu đồng ý.Dương Hi Văn sau khi nhận được cái gật đầu này mới quay về phía kẻ đầu sỏ Lý Ân Hách vẫn đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh- Anh vì sao lại muốn thay người? Thái Y Nhi không phù hợp ư?Hách Tể thầm suy nghĩ, tất nhiên phù hợp, ngay từ lúc nhìn thấy cô lần đầu tiên hắn đã biết người này rất hợp đóng vai Thu Diễm. Thế nhưng đối với phân cảnh tình cảm ngọt ngào này, Hách Tể không thể lừa mình dối người nói ra những lời yêu thương với cô, trong khi trái tim lại đang ở chỗ một người khác.Thoáng thấy ban nãy mọi chuyện có hơi căng thẳng, Hách Tể biết hắn nên lên tiếng giải thích, tránh để sự việc trở nên xấu thêm, gây phiền phức cho Đông Hải.Trước tiên hắn cười nhẹ một cái khiến mọi người xung quanh trố mắt nhìn. Lý Ân Hách lần đầu tiên biết cười! Thái Y Nhi vì nụ cười hết sức đẹp đẽ ấy mà tâm hồn trôi tận lên chín tầng mây.- Y Nhi cô nương dung mạo xinh đẹp, rất phù hợp. Chẳng qua ta không thích tiếp xúc thân mật với người lạ, nên không thể nhập tâm. Nếu có thể là Đông Hải diễn thay phân cảnh, thân thiết với ta vốn là chuyện thường tình, ta liền có thể nhanh chóng hoàn thành. Y Nhi cô nương tâm tính hiền lành lại độ lượng, chắc sẽ không vì chuyện này mà để trong lòng chứ?Chưa đợi mọi người ngạc nhiên vì lời nói dài nhất từ trước đến giờ của hắn, Đông Hải đã cảm thấy thất kinh. Lý Hách Tể là đang thanh minh, hắn đang giải thích, thậm chí hạ mình khen ngợi kẻ khác. Bởi vì hắn không muốn liên lụy cậu, hắn sợ cậu sẽ vì chuyện này gặp phải rắc rối nên trực tiếp nhận sai về mình.Thái Y Nhi nghe mấy lời kia, nội tâm vẫn luôn nóng rực sục sôi lửa giận như được tạt cho một gáo nước suối đầy mát mẻ, nhanh chóng lụi tàn đến mức không còn tàn đốm. Làm sao có thể hẹp hòi nổi giận khi người kia đã nói như thế chứ? Hơn nữa, cô có thể nổi giận với gương mặt đẹp trai này sao?Khác với Thái Y Nhi, Dương Hi Văn lại chỉ tập trung nghe đúng mấy chữ "diễn thay phân cảnh", lúc bấy giờ liền hiểu được ý muốn của hắn, nở một nụ cười không kém phần xán lạn Hách Tể hướng về phía cô- Thái tỷ tỷ, Ân Hách không phải muốn thay người, cô cũng nghe anh ta nói rồi đó, chỉ là để Đông Hải diễn hộ phân cảnh này thôi. Dù sao cuối cùng bộ phận kỹ thuật cũng sẽ chỉnh sửa, dùng diện mạo của cô ghép vào, hoàn toàn không có gì bất hợp lý hay vi phạm hợp đồng. Cứ xem như đây là "cảnh quay nguy hiểm" cần "diễn viên đóng thế" được không? Thái Y Nhi nghe được chữ mất chữ không, hai mắt dán chặt nam nhân tóc đen áo lam đối diện, máy móc gật đầu.Thấy mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, Dương Hi Văn lấy lại dáng vẻ đáng sợ thường ngày, quay sang quát nhân viên- Mau dẫn Lý Đông Hải đi thay trang phục!Phân cảnh thứ 20, tình tiết thứ 5, lần quay thứ 11- Diễn.Lý Hách Tể từ xa bước đến, ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn nam nhân tóc đen mắt nâu môi đỏ trước mặt mình. Thu Diễm (Đông Hải) ngượng ngùng đứng tại chỗ, theo bản năng muốn né tránh lùi về sau, nào ngờ lại bị Hách Tể nhào tới nắm chặt hai tay, tạo thành một màn tỏ tình đầy kịch tính.Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, Hách Tể hơi cúi xuống nhìn cậu, hơi thở của hắn dồn dập trong gang tấc phút chốc khiến cả người Đông Hải nóng lên. Bọn họ lúc sáng cũng chính là tình cảnh này, gần nhau không khoảng cách.Dương Hi Văn cảm thấy đúng rồi! Chính là khung cảnh này, lãng mạn ngọt ngào không kể xiết! Khiến cậu ta đôi lúc thật sự quên mất người đang đóng vai nữ chính kia là Đông Hải.Cậu thay y phục, đội tóc giả, hóa trang xong xinh đẹp như một nữ nhân khiến mọi người trong phim trường không khỏi ồ lên, bên cạnh Thái Y Nhi càng cảm giác khó chịu. Cô đứng từ ngoài, nhìn vào cảnh tượng lý ra mình phải ở vị trí đó, được Lý Ân Hách sủng nịch cầm tay tỏ tình, ganh ghét không thôi. Là từ lúc nào cô bắt đầu để tâm việc Ân Hách phớt lờ cô, không thể cùng cô diễn chung một phân cảnh tình cảm.Đông Hải vô cùng căng thẳng. Tuy phân cảnh này vai của cậu rất "nhàn", chỉ cần đứng một chỗ nhìn hắn, nghe hắn tỏ tình, sau đó e thẹn đồng ý, còn chẳng tốn chút công sức nào, cũng không mở miệng nói lấy một lời thoại, nhưng cậu vẫn cảm giác áp lực nặng nề, dưới chân như có hàng vạn kim châm. Đối diện gương mặt anh tuấn của Hách Tể, mạch máu trong tim cậu bỗng chốc đều căng ra.Đông Hải đã biết trước lời thoại Hách Tể sẽ nói, nhưng không ngờ hắn lại một lần nữa tự ý sửa kịch bản, mà lần này Dương Hi Văn dù nghe thấy cũng không hô dừng. Bất quá mấy lời này, nghe cách gì cũng có chút quen thuộc- Thu Diễm, ta yêu nàng, kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy đã xác định cả đời này sẽ chỉ tương tư đến nàng. Chỉ cần là nàng, cho dù trộn lẫn trong bao nhiêu người, ta đều có thể nhận ra. Bởi vì nàng đối với ta ngay từ đầu, đã rất đặc biệt. Chỉ có nàng mới chính là cuộc đời này của Lý Hách Tể ta. Tại đây ta xin thề, có trời đất chứng giám, trọn đời này chỉ yêu mỗi mình nàng. Nàng là chính cung duy nhất, không có thêm bất kì phi tần nào. Ta sẽ chăm sóc nàng, yêu thương nàng, cho nàng tất cả mọi thứ trên thế gian mà nàng mong muốn, cho ta một cơ hội, được không?Hai má Đông Hải đỏ tươi, mấy lời thoại buồn nôn này không hiểu sao thoát ra từ miệng của Hách Tể lại có sức hút mê hoặc dị thường. Nhớ đến tối qua hắn tỏ tình với cậu, âu yếm hôn môi một trận mãnh liệt, sang hôm nay đã tiếp tục lặp lại, thật khiến Đông Hải muốn chết cho xong.Dương Hi Văn không quản Ân Hách sửa lời, nội dung thoại cơ bản vẫn đầy đủ, chỉ là thêm thắt vài câu "hay ho" hơn khiến cậu ta càng thích thú, vì vậy điên cuồng nháy mắt ra hiệu Đông Hải mau chóng đồng ý, như vậy có thể hoàn thành phân cảnh rồi.Thế mà lần này lại đến lượt Đông Hải rất lâu không có phản ứng. Hách Tể nhất thời nóng ruột, hắn đã dồn hết tình cảm cho cậu để diễn, không thể quay thêm lần thứ mười hai đâu. Cho nên liền lên tiếng nhắc khéo- Nàng có đồng ý không?Đông Hải đang trầm mê trong suy tư bị lời nói này kéo về thực tại. Cậu bắt trúng ánh mắt nóng bỏng không kiên nhẫn của Hách Tể, sau khi ý thức mọi người đều nín thở chờ đợi mình liền hít một hơi sâu, trịnh trọng gật đầu. Hách Tể mừng rỡ hoàn thành nốt phần cuối, ôm lấy cậu vào lòng.Dương Hi Văn hài lòng hô "Cắt", cả phim trường hò reo, phấn khích vỗ tay. Cuối cùng cũng thành công rồi! Lần quay thứ mười một đã thành công!Nhưng mọi người bắt đầu thấy kì lạ rồi nha. Vì sao đã hô "Cắt" rất lâu mà hai người kia cứ đứng ôm nhau vậy? Lẽ nào đã nhập tâm đến mức không thể dứt ra?Không sao, vì sau đó rất nhanh đã có một người hớt hải chạy vào, gương mặt hứng khởi vui mừng khôn xiết, mặc kệ Dương Hi Văn trực tiếp nhào tới- Hay! Diễn hay lắm! Tôi biết anh nhất định sẽ đồng ý diễn vai này mà. Mau cho tôi xem cô gái này là ai, lại có thể khiến một kẻ kiêu ngạo như anh chịu khuất phục.Đông Hải nghe thấy giọng nói quen thuộc mới miễn cưỡng đẩy Hách Tể ra xoay đầu lại nhìn, liền thấy một nam nhân toàn thân sương gió, tản ra khí tức mát lạnh, có vẻ như đã ở ngoài đường quãng thời gian khá lâu.Cao Nhiên phóng tới phim trường ngay khi vừa hạ cánh. Tuần trước y phải xuất ngoại một chuyến để giải quyết công việc, trở về liền hay tin "Nhật Nguyệt Đế Vương" đã bấm máy một tuần, mà nhân vật chính không ai khác chính là Lý Ân Hách, cho nên kích động đến mức vừa xuống sân bay đã không quản đường xa chạy đến.Đập vào mắt y là phân cảnh thứ 20 cực kì xúc động. Quả nhiên là người có tài không thể che đậy, lúc trước y vừa nhìn đã biết chỉ có Ân Hách mới diễn được vai này, khẩn thiết đi cầu xin Tống Thời Tinh giúp đỡ. Hiện tại không phụ lòng tin tưởng của y."Nữ nhân" trong suy nghĩ của Cao Nhiên quay lại, gương mặt xinh đẹp hiện ra. Mày liễu mắt phượng, da trắng hồng hào, mũi cao thanh tú, ngoại trừ xương vai có chút hơi to, còn lại đều tuyệt sắc! Nhất là chiều cao này, rất vừa người, đứng cùng Hoàng Đế Lý Hách Tể lại càng xứng đôi, Cao Nhiên không khỏi khen ngợi- Trai tài gái sắc. Xứng lắm, xứng lắm!Kế tiếp y ngó ngang ngó dọc xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, kết quả vẫn không thấy, khó hiểu quay đầu hỏi người kia- Ân Hách, em họ Đông Hải của anh đâu? Cậu ta không đến phim trường sao?Lời này thành công khiến Hách Tể bật cười, trong khi Đông Hải kế bên mặt mày sa sầm, ấn đường có xu hướng hóa đen. Trong nội tâm cậu không ngừng gào thét: "Con mẹ nó biên kịch Cao! Tôi là Đông Hải, tôi đang đứng ở đây, ngay trước mặt anh, người mà anh vừa mới gọi là "cô gái"! Còn nói cái gì bạn bè thân thiết lâu năm! Tôi phỉ nhổ!"Mấy lời này viết trên mặt Đông Hải đều bị Hách Tể nhìn thấu, vì thế hắn càng cười lớn hơn, khiến toàn bộ người trong trường quay tức khắc đứng khựng lại. Đây là lần đầu tiên Ân Hách cười tươi như vậy. Cứ mỗi lần hắn làm một hành động gì đó của người bình thường, bọn họ đều cảm thấy Trái Đất có lẽ sắp nổ tung, thiên thạch cũng nên đâm vào rồi.Cao Nhiên khó hiểu nhìn Hách Tể, bất ngờ phát hiện "mỹ nữ" đứng cạnh không ngừng phóng ra những mấy tia nhìn chết chóc, liền có chút rét run. Nhưng mà ánh mắt giận dữ này... sao lại quen thuộc thế nhỉ?Đông Hải tức giận phồng má, kết hợp với bộ dạng cổ trang trông càng đáng yêu. Hách Tể nhịn không được đưa tay rờ đầu cậu như an ủi, sau đó thấp giọng nói- Em họ, đừng tức giận.Cao Nhiên hóa đá ngay lập tức, não bộ thông minh tự khắc hiểu vấn đề. Y nhìn vị "mỹ nữ" này, lại nhìn đoạn xương vai hơi to so với khung xương của nữ nhân thông thường, trong đầu đánh ầm một tiếng, thất kinh hỏi- Lý Đông Hải?Đông Hải thế nhưng giận dỗi không thừa nhận, cố ý trả thù Cao Nhiên, dùng giọng gió cùng khí phách cổ trang đáp lại- Tiên sinh đã nhận nhầm, ta vốn không phải người đó.Cao Nhiên tới đây đã có thể chắc chắn mười phần mỹ nhân chính là Đông Hải. Khi cậu tức giận sẽ luôn bày trò này, giả vờ không quen biết y. Nhưng y cảm thấy rất thú vị, haha cười hai tiếng rồi nhào tới muốn gỡ bỏ bộ tóc giả của Đông Hải, dọa cậu hoảng sợ lùi về trốn sau lưng Hách Tể.Đây là loại tình huống gì? Lưu manh ăn hiếp thiếu nữ nhà lành, anh hùng xuất hiện cứu mỹ nhân? Hách Tể không nhịn được cười, lên tiếng giảng hòa- Được rồi. Không còn sớm, ta muốn trở về. – hắn quay đầu ra phía sau, chậm rãi nắm tay cậu, nói một câu khiến cả người Đông Hải căng cứng - Về thôi chính cung Hoàng Hậu của ta....Hôm sau Hách Tể không cần phải đến phim trường, phân cảnh tiếp theo là của Thái Y Nhi và Viêm Luân. Đông Hải từ sớm đã ra khỏi nhà, để lại hắn trong bếp tiếp tục học nấu ăn.Nhớ lại cảnh tượng tối qua khiến hắn không khỏi mỉm cười. Đông Hải e thẹn thật đáng yêu, vừa về đến nhà đã bị hắn bắt lại hôn một trận, khiến cả người cậu mềm nhũn. Hách Tể mang theo yêu thương cưng chiều hỏi- Đánh giá cảnh quay hôm nay thế nào?Đông Hải bị ép trên cửa, hai tay vòng qua cổ hắn, hai má đỏ tươi, lí nhí trả lời- Tốt...Hách Tể hài lòng hôn má cậu, cảm nhận làn da mịn màng không tì vết trên môi mình- Ngoại trừ hai chữ "Thu Diễm", những lời còn lại đều dành cho em.Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp, có một luồng khí nóng không ngừng chạy dọc cơ thể cậu, Hách Tể hơi di chuyển đôi môi, không nhanh không chậm sượt qua vùng má, trong khi mũi thì cố hít sâu, muốn cảm nhận triệt để mọi hương thơm từ cơ thể Đông Hải.Đông Hải khó khăn rên khẽ một tiếng, rụt người lại, đưa mắt nhìn hắn. Mái tóc Hách Tể vẫn dài và buộc bằng dây thun, đôi mắt vẫn sắc bén, gương mặt vẫn lạnh băng, nhưng cậu hoàn toàn có thể nhìn ra tình yêu và độ ấm chỉ dành riêng cho cậu ở đó. Hách Tể nói, cậu là chính cung duy nhất của hắn, cả đời này chỉ yêu mỗi mình cậu mà thôi.- Vì sao khi nãy anh không chịu diễn cùng Thái Y Nhi?Hách Tể cong hai ngón tay búng mạnh lên trán cậu, Đông Hải liền ôm đầu kêu đau, nghe hắn bất mãn chất vấn- Lẽ nào em muốn ta nói những lời đó với nữ nhân kia?Đông Hải bấy giờ mới chịu suy ngẫm. Lúc quay phim cậu vốn không nghĩ nhiều, dù sao cũng chỉ là diễn, là lời thoại khô khan trong kịch bản không có thật mà thôi, cho nên cậu căn bản không thấy ghen, càng không thấy ủy khuất. Nhưng mà hiện tại nghe Hách Tể nói vậy, Đông Hải lại cảm giác bản thân thật may mắn. Cậu thật may vì được hắn yêu, vì hắn lúc nào cũng lo nghĩ cho cậu, sợ cậu không vui, sợ cậu không thích, càng sợ cậu chán ghét hắn.Xúc động dâng trào, Đông Hải nhào đến nhảy lên người Hách Tể, quấn lấy hắn như một con bạch tuộc, vui vẻ đáp- Cám ơn anh Hách Tể, cám ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em và yêu em.Hách Tể vừa làm cơm trưa vừa nhớ lại, bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Hắn cho hành vào trong nồi canh, khuấy đều một chút rồi tắt bếp, cùng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên.Hắn cởi bỏ tạp dề đi về phía cửa, dùng sức mở ra. Người đứng ở ngoài đó, không hề nằm trong dự đoán của Hách Tể chính là Thôi Thủy Nguyên. Hắn lạnh nhạt cất tiếng, trong giọng nói tỏ rõ sự kém yêu thích của mình đối với sự hiện diện của anh- Đông Hải không ở nhà.Thủy Nguyên hơi mỉm cười, một nụ cười mỉm đầy chua chát- Tôi tới gặp cậu.Hách Tể hơi nhướng mày. Gặp hắn? Hắn cùng người này có chuyện gì để nói? Lại phải tìm gặp lúc Đông Hải không có nhà?Thủy Nguyên mất kiên nhẫn tỏ ý muốn vào, Hách Tể đành phải tránh qua.Nếu là trước đây, anh nhất định sẽ không ấn cái chuông vô tri vô năng này, chỉ cần trực tiếp bước vào trong. Nhưng đã hai lần vì thói quen đó mà bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng, Thủy Nguyên bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi.Chính là sợ phía sau cánh cửa kia đang diễn ra thứ mình không muốn thấy, không muốn biết, càng không muốn xem. Vậy nên ấn chuông là cho bản thân thêm thời gian để đón nhận, cũng là cho những người bên trong cơ hội để "thu xếp".Anh thản nhiên ngồi xuống sofa, Hách Tể liền an tọa ở vị trí đối diện, mặt đối mặt. Thủy Nguyên đi vào vấn đề chính ngay tức khắc, cũng là lý do anh đến đây ngày hôm nay- Tôi có vài câu muốn hỏi về quan hệ của cậu và Đông Hải.Hách Tể không hay cười nhạt để bày tỏ thái độ. Hắn chỉ dùng sự yên lặng đáp lại mọi thứ mà thôi, cho nên Thủy Nguyên không hề nhận được câu trả lời hay sự đồng ý nào, trực tiếp làm theo ý mình.- Cậu yêu em ấy? Đông Hải cũng yêu cậu?Hách Tể nhìn sâu vào đáy mắt của nam nhân đối diện, chỉ thấy Thủy Nguyên bình tĩnh lạ thường, không còn kích động giống hôm trước, liền quăng cho người kia một câu- Đông Hải dường như đã nói rõ với ngươi rồi.Tất nhiên anh chưa quên cuộc nói chuyện ngày hôm qua. Anh cũng không thể quên bản thân lúc đó đã cảm thấy sụp đổ và tuyệt vọng như thế nào. Nhưng anh không cam tâm. Anh không cam tâm nhìn bảy năm của mình trôi qua vô ích như vậy, càng không cam tâm để Đông Hải yêu người này, người mà anh hoàn toàn không biết gì về hắn.Thủy Nguyên đến đây không phải để tranh giành, anh chỉ muốn biết nam nhân mà Đông Hải lựa chọn có điểm nào tốt, có gì hơn anh lại có thể khiến cậu dễ dàng chấp nhận.Vì vậy Thủy Nguyên quyết định sẽ lược bỏ hết mấy câu hỏi về quan hệ giữa hai người, hoàn cảnh quen biết ra sao, quen nhau bao lâu, hiểu nhau thế nào, đi vào gia cảnh trước.- Nhà cậu trước đây ở đâu?- Hàn Tích.Thủy Nguyên hơi mở to mắt, gật gù. Khu đô thị Hàn Tích nằm ở phía Nam đất nước là khu vực tương đối giàu có, nếu có thể sống ở đó căn bản không phải dân thường, càng không thể nghèo.Thế nhưng Thủy Nguyên không biết thứ Hách Tể đang nói là Hàn Tích kinh thành của hắn ở thế giới kịch bản do Cao Nhiên vô tình hay hữu ý dùng chính cái tên của đô thị này đặt vào.Gia cảnh cũng tốt, vậy hỏi đến gia đình. Nếu người này có quá nhiều anh em cùng sống chung, sau này Đông Hải hiền lành của anh về nhà hắn không chừng sẽ bị bọn họ bắt nạt.- Cậu có mấy anh em?Hách Tể muốn nói có một, chính là Hoàng đệ Lý Tại Thiên kia, nhưng hắn chợt nhớ ra người đó hoàn toàn không tồn tại. Chẳng có ai tên Lý Tại Thiên cả, mọi thứ chỉ là những con chữ được viết trong một mớ giấy hỗn độn mà thôi. Ở thế giới này, hắn không còn, càng không có ai thân thuộc ngoài Đông Hải.- Không có.Thủy Nguyên lại tiếp tục gật đầu. Không có anh em cũng tốt, là con một thì chắc từ bé đã được cưng chiều. Nhưng nếu là con một, cha mẹ khẳng định sẽ gay gắt, yêu cầu hắn lấy vợ sinh con, hoàn toàn không hi vọng con mình trở thành đồng tính luyến ái. Điển hình như Thủy Nguyên đây, anh cũng là con một trong nhà. Mẹ anh lúc nào cũng gọi điện hối thúc anh mau cưới vợ, cho bà có cháu ẵm bồng. Thủy Nguyên chỉ cười gượng cho qua, bảo mình còn rất nhiều công việc, nhưng thực chất lại chờ đợi cậu bảy năm.Vì vậy vấn đề tiếp theo chính là "mẹ chồng nàng dâu" xung khắc- Cha mẹ của cậu vẫn khỏe chứ?Hách Tể càng nghe càng thấy Thủy Nguyên hỏi bừa. Rõ ràng là muốn đề cập đến chuyện của hắn và Đông Hải, cớ gì bây giờ toàn nói những lời khó hiểu này? Định điều tra hắn sao?Ngẫm thấy Thủy Nguyên không có ý xấu, Hách Tể vẫn nghiêm túc trả lời- Đều đã mất từ khi ta còn nhỏ.Thủy Nguyên tính buột miệng nói hai chữ "Quá tốt", nhưng chợt phát hiện nếu làm vậy thì thất lễ vô cùng, chỉ đành dùng ánh mắt xin lỗi thành khẩn nhìn hắn vì lỡ nhắc đến chuyện không vui.Cha mẹ không còn, sẽ không ai quản chuyện hai người họ yêu nhau. Nhưng cha mẹ Đông Hải thì sao? Cậu cũng là con một, lẽ nào ba mẹ Hải có thể chấp nhận con mình yêu một nam nhân khác?- Cậu có từng nghĩ qua, ba mẹ Đông Hải nhất định sẽ không chấp nhận cậu?Hách Tể lần này đột nhiên cười lạnh, hắn dùng ánh mắt châm chọc nhìn Thủy Nguyên, trong giọng nói mang theo sự châm biếm- Vậy ngươi khẳng định bọn họ sẽ chấp nhận ngươi?Thủy Nguyên hơi ngẩn người nghe câu hỏi cũng chính là nỗi lòng của mình bao năm nay. Nhưng chưa kịp để anh phản ứng, Hách Tể đã bồi thêm một câu- Ngươi và ta không hề khác nhau, trong mắt họ đều là những kẻ không thể chấp nhận. Cái bọn họ cần cân nhắc không phải ta hay là ngươi, mà chính là giới tính của chúng ta, là hạnh phúc và tương lai của Đông Hải.Thủy Nguyên không ngờ người kia có thể bình thản nói ra một sự thật đầy khó khăn để đối mặt đến vậy, cho thấy hắn ít nhiều đã chuẩn bị tâm lý đón nhận kết quả xấu nhất sẽ xảy ra.Trực giác mách bảo Thủy Nguyên biết nam nhân này nhất định không từ bỏ. Hắn sẽ không bao giờ buông bỏ tình cảm với Đông Hải. Anh luôn cảm thấy thế mỗi khi hắn nhìn cậu, ánh mắt đó quá khác so với ánh nhìn dành cho mọi người. Như thể cậu là duy nhất, là sự tồn tại từ sâu bên trong hắn, hai người họ có một liên kết ràng buộc không dễ gì tách rời.Xem ra hắn so với anh cũng yêu Đông Hải không kém gì. Gia thế tốt, chẳng phải lo về khía cạnh cha mẹ, không anh em, lại càng có được một thứ mà anh không có, chính là "duyên nợ" với cậu.Tuy nhiên Thủy Nguyên vẫn chưa cảm thấy đủ. Nếu muốn anh cũng có thể cho cậu một cuộc sống tốt, anh có thể làm mọi thứ để thuyết phục hai nhà, trên hết anh là người hiểu rõ cậu nhất. Anh và cậu cùng nhau lớn lên, mọi sinh hoạt sở thích của cậu anh đều biết.- Tôi và Đông Hải có thể tính là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ tấm bé. Cậu thật sự cho rằng cậu sẽ hiểu em ấy hơn tôi?Hách Tể đối với vấn đề này quả thật có từng lo ngại. Hắn chưa quen Đông Hải bao lâu, cao lắm chỉ một tháng, hầu như không biết gì về quá khứ và đời tư của cậu. Cả hai tuy ở chung một nhà, nhưng lại chỉ cùng ăn cơm, tối đến chúc ngủ ngon, không tâm sự nhiều. Sự tình nảy sinh và tiến triển nhanh nhất cũng chỉ ba ngày nay, bọn họ tỏ rõ nỗi lòng, chính thức yêu nhau. Nhưng hắn vẫn chưa biết hết mọi thứ về cậu.Chuyện này không thể để Thủy Nguyên biết. Hách Tể thu lại tâm tư lo lắng, lãnh đạm đưa ra chân lý của mình- Biết nhau quá rõ sẽ nhanh chóng nhàm chán, từ từ tìm hiểu mới có thể tạo hứng thú lâu dài.Thủy Nguyên cảm thấy một chút tự tin ban nãy vừa le lói đã nhanh chóng lụi tàn, mà người này còn muốn triệt để diệt trừ anh, không ngần ngại tiết lộ cho anh biết thêm một sự thật- Ta so với ngươi, có thể không bằng về mọi thứ. Nhưng cho dù ngươi có dùng mọi thứ của ngươi, khẳng định cũng không thể thắng được hai thứ của ta.- Là thứ gì?Hách Tể đứng dậy rời khỏi ghế, tiến về phía cửa sổ, nhìn ánh nắng bên ngoài đang không ngừng tỏa sáng, hắt lên khung cửa những vệt dài, rọi vào tầm mắt hắn. Ánh mắt ấy dịu dàng như đang nhớ đến một ai đó mà hắn vô cùng yêu thương.- Thứ đầu tiên ta có... chính là không có gì. Ta không có gì để vướng bận, không sở hữu tiền đồ cao ngất như ngươi, không phụ mẫu, không gia quyến. Đối với ta đây chính là điểm mạnh. Bởi vì khi phải lựa chọn giữa Đông Hải và bất cứ điều gì trên đời, ta sẽ luôn chọn y. Đông Hải là ưu tiên hàng đầu của ta, ngoài y ra, đời này ta không còn thứ gì để mất.Thủy Nguyên lặng người ngồi đó nhìn theo tấm lưng nam nhân đứng bên cửa sổ, đột nhiên cảm giác toàn thân hắn cũng phát sáng theo.Hắn nói rất đúng. Thủy Nguyên còn quá nhiều thứ, nên đôi lúc anh sẽ phải cân nhắc giữa cậu và những thứ kia. Mà Hách Tể thì không cần phải vậy, hắn chỉ có cậu là duy nhất. Hắn không còn lựa chọn, hắn chỉ có một quyết định và tín ngưỡng cả đời sẽ làm theo mà thôi.- Vậy điều thứ hai là gì? Vì sao cậu biết chắc tôi không có?Hách Tể mỉm cười nghe câu hỏi, chậm rãi đưa tay phải đặt lên ngực trái, cảm nhận những nhịp đập thổn thức của trái tim- Điều thứ hai... Ta tồn tại chính là vì y.Có Đông Hải, ta mới có thể tồn tại. Nhờ có y, mới xuất hiện một Lý Hách Tể thật sự trên đời. Ta mới có thể "sống", có trái tim, có máu và nhịp đập bình ổn như những người thường.Không có y, ta vĩnh viễn sẽ là một thực thể bị giam cầm trong trí tưởng tượng, chỉ biết ôm thống khổ cùng phản bội mà chết. Nhưng vì y, ta cuối cùng cũng đến nơi này, có một cuộc sống mới, một tình yêu thật sự, và có được y.Y chính là lý do ta tồn tại. Ngươi vĩnh viễn không thể có được điều này.Vĩnh viễn.~ Hết Chương 13 ~~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me