LoveTruyen.Me

Anh Hoang Hon Cua Doi Ta

[ Năm 7 tuổi]

15:30

" Nè chị ơi, sao chị lại ngồi ở đây một mình thế?"

"..."

Cô nghiêng đầu, nhìn người con gái trước mặt mình lại đang ngồi một mình ở đây đã thế quần áo lại còn lấm lem bùn đất thế kia.

Thiên An ngước mặt lên nhìn cô nhưng lại chẳng nói một câu nào, cô bèn ngồi xuống cạnh Thiên An. Khi ngồi gần chị ta, cô mới để ý kĩ hơn là đôi mắt đượm buồn, sóng mũi cao cùng với gương mặt trắng trẻo của chị ta làm cô không thể không nhìn được. Cô nhìn chị ta một lúc lâu, bỗng nhận ra mình đã khiến người ta khó chịu rồi, chưa kịp để cô phản ứng lại thì chị ta đã mở lời trước rồi.

" Mặt tôi dính gì à?"

Ấy chết, bị phát hiện mất tiêu rồi, cô có dự cảm không lành nên khi cô chuẩn bị nói thì đã nói lắp rồi

" E-em không có nhìn chị đâu nhé"

" Tôi chỉ nói là mặt tôi dính gì mà, chứ đâu có nói là cậu nhìn tôi? Bị hâm đấy à" - Nói với giọng điệu đáng ghét

"..."

Quê quá, với một đứa trẻ sắp vào lớp 2 như cô thì cô không cho phép mình yếu thế được. Bỗng một ý tưởng nãy ra trong tâm trí cô, cô bắt đầu hạ giọng mình xuống, nũng nịu nhìn người con gái có đôi mắt đượm buồn ấy.

" E-em xin lỗi vì đã nhìn chị khi chưa có sự cho phép của chị " - Hạ giọng của mình xuống rồi bắt đầu miếu máo, nước mắt bắt đầu lăn trên gò má của cô.

Không biết một thế lực nào đó khiến cô tự đắc ý rằng chị ta sẽ xin lỗi cô và dỗ cô ngay thôi

  [Ngọc My à, mày đúng là thông minh mà]

Chị ta nhìn cô với ánh mắt chán ghét, trong tâm trí chị ta giờ chắc đang nghĩ [ Con nhỏ này bị điên hay gì mà cười như điên thế?] - Không hiểu sao cứ cười cười thế, có phải do cô quá tự đắc quá chăng?

" Biết thế là tốt"

" ? "

Nói xong chị ta đứng dậy phủi áo rồi bỏ đi, để lại tôi với một đống hoang mang ấy. Bất chợt buộc miệng nói:

" Đúng là cái đồ đáng ghét"

Được rồi, chị đây sẽ chẳng thèm nói chuyện với nhà ngươi nữa, đúng là cái đồ khó ưa mà

18:07

Tối hôm đó

" My à, chuẩn bị ăn cơm thôi nào"

Cô đang coi dở bộ phim siêu nhân Deka yêu thích của mình thì bị mẹ yêu dấu gọi xuống ăn cơm. Cô vội tắt tivi thì có người gõ cửa.

" Mẹ ơiiiii"

" Sao đấy con"

" Có người gõ cửa tới tìm mình kìa mẹ "

Mẹ vừa bước ra từ phòng bếp, từ tốn mở cửa để xem người vừa gõ cửa nhà mình là ai.

Còn cô thì phải ngồi vào bàn ăn thật ngay ngắn, kẻo không mẹ lại méc ba vì cô lỡ đánh bạn học mất thôi.

[ Ở ngoài cửa]

" Em chào chị, hai mẹ con mới chuyển về đây không lâu. Tiện qua hỏi thăm, biếu một ít trái cây ở quê em trồng ạ"

" Ôi trời, cảm ơn hai mẹ con em nhé"

" Dạ, chị nhận là hai mẹ con em vui rồi đấy ạ. Thiên An chào cô đi con" - Nói xong nhìn qua chị ta

" Cháu chào cô, cháu là Hoàng Thiên An ạ" - Cúi đầu lễ phép chào mẹ cô

Mẹ cô cúi xuống xoa đầu chị ta, ngỏ ý muốn mời hai người vào ăn cơm cùng.

" Không biết em và con bé đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì vào đây ăn với hai mẹ con chị cho vui nhé"

Bằng lời nói của mẹ mà cô không ngờ rằng là lại gặp cái bà chị hồi chiều nói tôi là con hâm.

" Đây là con gái chị, con bé tên là Ngọc My cứ gọi con bé là My là được rồi nhé "

Bác gái quay ra nhìn cô, cười nhẹ rồi chào cô bằng một giọng nói hết sức ngọt ngào "Chào con nhé My".

Cô lễ phép cúi chào một cách thật đáng yêu nhất. Mẹ cô quay ra nhìn chị ta rồi hết lòng khen ngợi

" Ôi chao, con bé nhà em dễ thương thiệt đấy "

" Chị cứ quá khen thôi à " - Phải nói là người phụ nữ trước mắt tôi đây đúng là quá xinh đẹp, gương mặt hài hoà cộng thêm lại cười lại để lộ ra má lúm đồng tiền nữa chứ.

Aiyo chết cô mất thôi, đẹp như này sao cô chịu nổi đây chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me