LoveTruyen.Me

Anh Ke Meanie

Trên còn đường thoáng đãng, chiếc xe ô tô với cả đống đồ chất lên đang lăn bánh. Bà Yoonjung vừa lái xe vừa lên tiếng:

- Wonwoo, con đang đọc gì đó?

Một khoảng không im lặng diễn ra, cậu trai vẫn không lên tiếng trước câu hỏi của mẹ mình.

- Thôi nào con trai, con biết đó, mẹ cũng đâu muốn tách con ra khỏi bạn trai con và các bạn đâu. Nhưng mẹ thực sự rất yêu ông ấy.

- Mẹ yêu ông ấy ư, vậy con không được yêu à?

- Bình tĩnh nhé. Mẹ biết đây là điều con không muốn nhưng mẹ không thể làm gì hơn. Con là một đứa rất ngoan, mẹ tin sau khi đến nơi mới con sẽ sớm tìm được những người bạn mới thôi. Ngôi trường đó rất tốt, con mà vào thì chắc chắn sẽ có một chức vị không hề nhỏ với tài năng của mình.Chẳng hạn như đội trưởng

- Nhưng mẹ không hiểu sao. Con đâu muốn học những ngôi trường sang chảnh đó khi do một người lạ trả tiền.

- Đó là chồng mẹ, không phải người lạ. Con nên làm quen dần đi.

***

Chiếc xe dừng lại trước sảnh chính của ngôi biệt thự sang trọng. Một người quản gia đi ra.

- Chào bà Yoonjung!

- Em đến rồi à?

- Chào anh, anh yêu.

Wonwoo bước xuống xe, nhìn lên ngôi biệt thự trước mắt với vẻ chán nản. Không chịu được cảnh mẹ mình âu yếm với người đàn ông kia nên cậu đi ra đằng sau xe mở cốp lên định lấy vali đồ bên trong ra thì bỗng bị một bàn tay chặn lại. Lão quản gia lên tiếng:

- Thưa cậu chủ! Hãy để tôi làm

- Cháu tự làm được ạ.

- Đây là nhiệm vụ của tôi mà, xin cậu cứ để cho tôi

- Thôi! Cháu làm được

- Xin cậu

- Cháu cứ để bác Choi giúp cho

Người đàn ông thấy thế vội lên tiếng hộ cho lão quản gia nhà mình.

- Đúng đó thưa cậu, để tôi lo hành lí cho

Sau một hồi giằng co, cuối cùng Wonwoo cũng chịu đầu hàng.

- Hazzz, bác thắng rồi đó bác Choi

Wonwoo buông tay ra khỏi đống hành lí rồi tiến đến chỗ mẹ

- Rất vui được gặp cháu, Wonwoo

- Vâng ạ!

- Sao con cứ chưng cái bộ mặt đó ra vậy. Con không thoải mái với chồng mẹ?

- Không sao, chú chỉ muốn cháu cảm thấy như đang ở nhà và coi chú là người nhà thôi. Tất nhiên là khi nào cháu sẵn sàng!

Ông Kim vội nói chen vào để xóa dịu vợ mình. Ông cũng hiểu cho Wonwoo nên cũng chẳng trách móc gì.

- Thôi, giờ mẹ với con đi xem nhà nhé?

- Vâng!

Vào trong ngôi nhà này, bà Yoonjung đã quá quen thuộc mà dẫn Wonwoo đi gắp nhà và giới thiệu từng nơi.

- Cuối cùng là phòng ngủ trên tầng 2 con nhé.

Wonwoo vẫn đang không khỏi choáng ngợp trước sự sa hoa lộng lẫy của ngôi nhà. Cậu cứ ngẩn người ra ở đó rồi cũng đi lên tầng. Bỗng đi được nửa cầu thang cậu quay xuống:

- Chú có thư viện không ạ, hoặc là một phòng nào đó cho khách, cháu muốn nghỉ ngơi một chút.

- Được, phòng của cháu ở bên phải trên tầng, nếu cháu muốn lấy sách đọc chú sẽ gọi người lấy cho.

- Cháu cảm ơn!

- Em dẫn con lên phòng nhé Yoonjung.

***

Lên đến phòng, Wonwoo chậm rãi đi ra ngoài ban công. Phòng của cậu được sắp xếp hướng ra biển. Ánh hoàng hôn buông xuống chiếu lên
nhưng vật dụng trong phòng làm căn phòng tràn ngập sắc vàng cam.

Bà Yoonjung lên tiếng:

- Tất cả nội thất trong căn phòng này mẹ đều dựa theo sở thích của con mà sắp xếp. Mong rằng còn sẽ thích. Mẹ muốn con có thể nhận được những gì còn hằng mong mà trước đây mẹ chưa thể cho con.

- Con cảm ơn mẹ!

Nói xong, bà Yoonjung liền ôm cậu con trai vào lòng. Đứa trẻ này dù có lớn đến đâu thì đối với bà vẫn luôn rất bé bỏng.

- Mẹ xuống tầng nhé, con nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay vất vả rồi. À, phòng của Mingyu bên cạnh nhé.

- Vâng, tên công tử ăn chơi mà mẹ hay kể đúng không?

Wonwoo nói với vẻ khinh khỉnh

- Uhm đúng và con cũng nên tôn trọng và lễ phép với nó. Dù sao nó cũng là anh kế của con nhưng không đồng nghĩa với việc thân phận của con kém hơn nó. Nên con cũng hãy cứ thoải mái lên.

- Mẹ biết là con sẽ không thể có được cảm giác giống như vậy mà.

- Đừng nghĩ như vậy, mẹ sẽ tiếp tục khiến con cảm giác như đây là nhà của mình vậy. Mẹ đi đây.

Wonwoo mở vali ra để lấy đồ xếp vào tủ nhưng khi mở tủ ra đấy có cả đống quần áo còn nguyên tem mác đang được treo lên.

Cậu nhìn từng chiếc thẻ giá trên từng bộ quần áo mà cảm thán với giá tiền trên trời.

- Hazz, toàn giá trên trời, mình sẽ không bao giờ mặc nó đâu.

Cậu quay lại vali, lấy cho mình một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần đùi để thay cho thoải mái.

Thay đồ xong, cậu định đi ngủ nhưng bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Alo

- Wonwoo, mình đây

- Mình tưởng cậu đã quên đi người bạn này rồi chứ.

- Không, làm gì có, nghe nói cậu mới chuyển đến một ngôi biệt thự. Sao, thích không?

- Không thích tí nào đâu Jihoon, mình đang muốn quay về lắm đây.

- Gì, không thích á, mình còn đang ghen tị gần chết với cậu đây này!

- Mình mới phải là người cần ghen tị đó, cậu được ở gần người yêu còn mình thì không.

- Tên Soonyoung đó cứ dính mình đến mức khó chịu luôn kìa.

- Cậu là đang khoe đó hả, thôi nhé, âu yếm nhau tiếp đi, mai gọi lại.

***

* Trong bộ này Mingyu sẽ lớn tuổi hơn Mingyu nha*

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me