LoveTruyen.Me

Anh Kế |Meanie|

Chương XVII

T_mee2604

Ăn xong, theo đúng như lời hứa. Mingyu liền chở cậu ra sông Hàn rồi hai đứa dắt tay nhau đi dạo.

Đang đi, bỗng Wonwoo nhìn thấy hàng kem thế là cậu liền quay ra nói với Mingyu.

- Anh!

- Hửm?

- Em muốn ăn kem.

- Được, em ăn vị gì?

- Vani ạ.

- Vậy đợi anh chút, anh đi mua cho em.

Wonwoo nghe Mingyu nói xong liền ngoan ngoãn đứng chờ hắn đi mua kem cho mình.

Khi Mingyu quay lại với cốc kem trên tay. Hắn không vội đưa cho cậu mà nói:

- Hôn anh một cái đi rồi anh đưa kem cho em.

- Anh đúng là tranh thủ mà.

- Phải tranh thủ mới được hưởng chứ. 

Nghe vậy Wonwoo liền nhón chân hôn chụt lên má Mingyu một cái.

Mingyu sau khi hoàn thành được ý đồ liền đưa cốc kem cho cậu.

Trong lúc ăn kèm Wonwoo có làm dây một ít kem lên mép môi. Mingyu chớp lấy thời cơ cúi liếm đi phần kem đó tiện thể hôn luôn một cái.

- Yaaa, cái tên lưu manh này. Đang ăn anh nhất thiết phải như vậy hả?

- Thì anh chỉ giúp em lau chỗ bị dây kem ra thôi mà.

- Không thèm chấp anh nữa, đồ trẻ con.

Wonwoo phụng phịu.

Mingyu thấy thế cũng bật cười. Hắn liền lấy tay nhéo hai bên má Wonwoo.

- Em có biết em càng làm vậy thì sẽ càng dễ thương không? Thôi đừng phụng phịu nữa. Ăn xong mình đi dạo một lúc nữa rồi về nhé.

- Uhm.

Hai người dắt tay nhau đi một lúc rồi cũng về nhà.

***

Nhoáng một cái đã vài tháng trôi qua. Wonwoo cũng đã đi học. Cậu được Mingyu chở đến trường. Cứ thế hôm nào cũng đưa đi đón về cậu.

Bây giờ đã vào mùa đông. Wonwoo tắm xong đi ra khỏi phòng thì thấy Mingyu đang đứng ngoài ban công hút thuốc. Cậu lặng lẽ đi ra ôm lấy anh.

Mingyu thấy thế liền dập điếu thuốc đi kéo cậu ra đằng trước mà ôm. Hắn tựa cằm lên vai cậu rồi cúi xuống ngửi lấy hương thơm quen thuộc.

- Anh lại hút à. Mấy tháng nay em tưởng anh bỏ rồi.

- Công việc trên công ty hơi nhiều khiến anh áp lực nên mới hút một điếu thôi. Làm em khó chịu rồi.

- Em khó chịu là một phần nhưng em cũng lo cho sức khoẻ của anh. Anh đừng làm việc quá sức nhé.

- Uhm. Nốt hợp đồng này là xong rồi.

Đứng một lúc Mingyu liền kéo cậu đi vào phòng.

- Vào phòng thôi, trời lạnh lắm rồi. Tay em đã đỏ hết lên rồi này.

Cả hai liền nhanh chóng đi vào lại trong phòng.

Lên đến giường Mingyu liền phủ chăn kín mít lên cho cậu rồi ôm cậu vào lòng.

- Người em lạnh quá. Lần sau đừng ra ngoài đó nữa nhé. Lạnh lắm.

- Em muốn ôm anh mà.

- Muốn thì gọi anh vào anh ôm em đã đời luôn.

- Mingyu này!

- Hửm?

- Anh có yêu em không?

- Tất nhiên là có rồi, sao em lại hỏi câu  đó?

- Chỉ là muốn nghe anh nói yêu em thôi.

- Vậy em cũng nói lại với anh đi. Có qua phải có lại chứ.

- Em cũng yêu Mingyu nhiều lắm, nhiều hơn cả anh yêu em luôn.

- Không, anh mới yêu em hơn.

- Em hơn mà!

- Anh hơn!

- E...

Không để cho Wonwoo nói nữa Mingyu liền cúi xuống hôn lấy cậu.

Triền miên một hồi cuối cùng cả hai cũng dứt ra.

- Wonwoo ngủ ngon nhé.

- Anh cũng vậy.

Sáng hôm sau, Mingyu đã dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho cậu. Thói quen này của hắn đã có từ lúc mới chuyển ra ở trong. Hầu như hôm nào cũng vậy chỉ thỉnh thoảng hôm nào hắn quá mệt để dậy thì mới không nấu thôi.

Nấu xong xuôi, Mingyu tháo tạp dề ra rồi đi lên phòng để gọi con mèo nhà mình dậy.

- Wonwooie, dậy thôi, anh nấu đồ ăn sáng xong rồi. Nhanh xuống ăn cho nóng.

Hắn khẽ hôn nhẹ lên chán cậu một cái rồi lay nhẹ người cậu.

Wonwoo khó khăn mở mắt ra vì chưa thích nghi được với ánh sáng.

Sau khi đã tỉnh táo một chút cậu mới khẽ mỉm cười vì nụ hôn chào buổi sáng của người kia.

Vẫn như thói quen Wonwoo liền đó hai tay ra trước mặt Mingyu ra hiệu cho hắn bế mình.

Mingyu cũng nghe theo mà bế cậu vào nhà vệ sinh. Chuẩn nước và bàn chải đã bóp sẵn kem đánh răng ra cho cậu rồi đứng đợi cậu ở cửa.

Làm xong mọi thứ hai người mới xuống ăn sáng.

Nay Mingyu làm bánh mì sandwich kèm với trứng ốp và thịt xông khói.

Ăn uống xong xuôi. Wonwoo liền ra phòng khách ngồi xem tivi vì nay cậu không có tiết buổi sáng. Mingyu thì đã đi thay đồ để chuẩn bị lên công ty.

Đến lúc đi xuống chỗ cậu hắn còn cầm theo một cốc sữa ấm.

- Em uống lúc còn ấm đi. Tí nữa nguội lại phải hâm lại.

- Em vẫn no lắm, tí nữa rồi em uống.

- Uống đi, nửa cốc thôi cũng được.

Wonwoo đành miễn cưỡng mà uống hết cả cốc vì không muốn lãng phí.

- Anh đi làm nhé. Chiều về anh chở em đi học.

- Dạ, anh đi cẩn thận nhé.









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me