LoveTruyen.Me

Anh La Ai Full

"Hạ Nhi sao nhìn em dạo này nhìn em xanh xao thế ?" Chị chủ hỏi cô.

"Em không sao , dạo này hơi đau lưng một chút !" Cô cũng thấy bản thân mình khác thường nhưng nghĩ chắc không sao đâu.

"Cậu nên đi khám đi , để lâu không nên đâu!" Nhạc Bối cũng tiếp lời .

"Đúng rồi đó!" Chị Khiết cũng tán thành .

"Dạ , em biết rồi!" Cô lau bàn rồi gật đầu.

Đến buổi chiều thì cô đi về . Cô không làm trong shop thời trang nữa , chỉ còn làm ở quán trà sữa Sách này thôi .

Cô đi về kí túc thì nhận được hộp thư của trường .

Cô biết gì rồi , hơi lo lắng không dám xem kết quả thi . Cô hỏi vọng lên giường trên " Lộ Khiết ! Có kết quả thi rồi , cậu xem chưa ?"

"Tôi mới nhận được thôi ! Không có can đảm xem !" Lộ Khiết ngồi lên rồi leo xuống giường cô .

"Đổi máy xem đi!" Cô ra yêu cầu .

"Được!" Rồi hai người đổi máy cho nhau .

"1 2 3!" Hai người đồng thanh rồi mở ra xem .

Cô tròn mắt nhìn , đầy ngưỡng mộ ." Lộ Khiết à!"

"Hạ Nhi à!" Lộ Khiết cũng gọi tên cô .

Hai người chưa biết điểm gì của mình nhưng vẫn ôm chầm lấy nhau, đồng thanh nói " Cậu giỏi quá "

Định nghĩa bạn thân là vậy , không hơn thua , chỉ cần bạn vui thì tôi vui , bạn buồn thì tôi cũng buồn !

Hai người bỏ nhau ra , Đồng thanh :

" Cậu 100 điểm đúng !" Cô nói

"Cậu 98 điểm" Lộ Khiết nói .

"Hả ?" Cô nghe không rõ rồi hỏi lại .

Lộ Khiết đưa điện thoại lại cho cô .

Hai người vui đến rơi cả nước mắt .

Lộ Khiết đứng top 1 toàn khoa đạt 100 điểm

Hạ Nhi đứng top 2 toàn khoa đạt 98 điểm .

"Đi ăn đi ăn!" Chân Chân cùng lúc đi về , nhào lại góp vui .

Uyển Như về cùng Chân Chân cũng đi đến " Trời ơi tôi có hai người bạn là học bá , Người top 1 toàn khoa người top2 toàn khoa ~ " Uyển Như khâm phục nói .

"Lúc này tôi đi ngang diễn đàn trường , nghe mấy người cùng khoa 2 cậu nói : Hình như 4 năm rồi mới có người đạt 100 điểm toàn khoa đó !. Năm đó hình như là của học trưởng Diêu Bác Văn!" Chân Chân kể lại .

"Năm ngoái khoa IT thi đứng đầu là 90 điểm thôi !" Uyển Như đi về giường .

***

Đang ăn thì lưng cô nhứt dữ dội , cô nhíu mày

Thấy sự bất thường của cô , Lộ Khiết , Chân Chân và Uyển Như lo lắng " cậu sao vậy?"

" Không sao ! " Cô lắc đầu .

***

Lúc ăn xong , cô bảo họ đi về trước đi , bản thân cô thì đến bệnh viện

Cô bắt thăm , không bao lâu thì đến lượt cô vào khám . Cô đầy lo lắng , sợ bản thân bị bệnh , cô hít thật sâu một hơi rồi mới đi vào .

Các tất cả các xét nghiệm xong xuôi , bây giờ là phần bác sĩ công bố bệnh tình .

Bác sĩ nhìn cô , khuôn mặt sầu não hỏi " Không có người thân đi cùng à?"

Cô gật đầu .

"Cô xuất hiện chứng đau lưng từ khi nào?" Bác sĩ hỏi cô .

Cô suy nghĩ rồi đáp " 2 tháng trước!"

"Sao lại không đi khám ?" Bác sĩ thản thốt hỏi cô

"Tôi vừa xuất viện cách đây 1 tuần , bệnh án không có gì cả!"

" Cô bị mắc bệnh Tủy xương !" Bác sĩ không hỏi nữa , thẳng thừng nói cô nghe .

"Gì cơ?" Cô bất ngờ ù tai nghe không lọt .

"Cô phải nhanh chóng phẫu thuật ghép lá lách hoặc tủy nhưng cần phải có lá lách và tủy phù hợp . Có thể cha và mẹ cô đều không thích hợp để ghép !" Bác sĩ nghiêm mặt nói .

"Nếu không ghép thì sao ạ?" Cô cuộn chặt tay lại hỏi.

"Chỉ sống được 3 năm nữa . Sớm nhất là 1 năm nữa" Bác sĩ lắc đầu nói cô nghe .

...
1 tuần trôi qua . Cô đến bệnh viên kiểm tra lại thêm 1 lần

Cô như người mất hồn đi ra khỏi bệnh viện.Cô vô thức đi đến trước công ty anh .

Đứng ở một góc mãi rồi quyết định đi về nhà anh .

Cô ngồi im trên sofa , không biết qua bao lâu thì anh về .

Thấy cô ngồi trên sofa như bức tượng , anh thay giày rồi nhào lại ôm cô .

Lúc này cô mới biết anh về , mỉm cười "Anh về rồi!"

"Ừ" anh ôm cô gật đầu .

"Anh làm gì vậy? Buông em ra " cô bị anh ôm thì hơi mệt mỏi .

"Sạc điện một lát!" Anh trở mình để cô nằm trên người mình .

May là anh mua sofa lớn nếu không đã lọt xuống đất rồi .

Cô thở dài ! Nhưng anh không nghe ra được .

"Anh! Hôm nay chúng ta uống rượu đi!" Cô nói với anh .

Anh nhìn cô bất ngờ "Em muốn uống ?"

"Ừm!" Cô gật đầu .

***

Cô chuốc anh say . Cô cũng hơi ngà ngà .

"Xong hôm nay thì anh quên em đi ! Có biết không?" Cô ôm anh rồi hôn vào môi anh .

Anh ngứa ngáy , ánh mắt đỏ rực nhìn cô . Thều thào nói " Cho anh ,được không?"

Hết chương 96 .

Em cố gắng hoàn bộ này có thi cử nữa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me