LoveTruyen.Me

Anh La Do Khon Nhung Em Yeu Anh Longpic Edit

- Anh xin lỗi

Nói rồi, hắn bước xuống giường, mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài. Khi cánh cửa vừa khép lại, nó bật khóc, nó đau lắm, nó không ngờ hắn lại đối xử với nó như vậy. Đêm đã về khuya, nó vẫn không ngủ được, cũng chẳng thấy đói mặc dù nó vẫn chưa ăn gì, nó bỗng nhiên cảm thấy nhờn nhợn nơi cổ họng.Nhanh như chớp, nó ôm miệng chạy vào phòng tắm và gục đầu trên bồn rửa.Ói xong, nó cảm thấy cơ thể như mềm nhũn ra, nó cảm thấy trời đất như đang quay cuồng. Cố sức đi lên giường, nó nằm xuống đầy mệt mỏi. Dạo này nó thường hay bỏ bữa và thức khuya học bài, thỉnh thoảng chỉ ăn qua loa cho no, chắc có lẽ vì vậy mà cơ thể nó mới suy yếu như thế này. Quyết định hôm nay tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi, nó nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không ngon lành gì nhưng cũng không phải là quá tệ so với chuyện vừa xảy ra.

Hắn vẫn không ngủ được, đầu óc hắn ngập tràn hình ảnh của nó, hắn cảm thấy căm hận bản thân kinh khủng. Sự ghen tuông của hắn đã làm lu mờ lí trí, để rồi hắn đã vô tình làm tổn thương nó – người con gái hắn yêu thương vô cùng. Hắn nhẹ bước đến trước cửa phòng nó và đẩy nhẹ cửa vào, thấy nó đã ngủ, hắn nhẹ nhàng cúi xuống chạm vào gương mặt nó. Một nỗi xót xa dâng trào trong hắn,gương mặt nó vẫn còn ươn ướt và nước mắt vẫn còn vương trên mi. Vì dấu nước mắt vẫn còn mới nên hắn nghĩ nó vừa ngủ chưa lâu, hắn nói khẽ,giọng trầm buồn:

- Lucy, anh có lỗi với em.

Rồi hắn cúi xuống hôn vào môi nó và ra ngoài. Khi cánh cửa vừa khép lại, một hàng nước mắt lại chảy ra. thật ra từ nãy giờ, nó vẫn chưa ngủ được, vì nghe động nên nó giả vờ ngủ. Lời hắn nói nó đã nghe hết, tuy cảm nhận được chắn rất buồn và hối hận nhưng nó vẫn không thể tha thứ cho hắn được.

Đêm lặng lẽ trôi qua, hai con người, hai suy nghĩ khác nhu nhưng đều hướng về nhau, yêu thương và trách móc...................
Sáng, hắn dậy thật sớm, khi xuống bếp thấy có sẵn thức ăn và có một miếng giấy nhỏ bên cạnh, hắn bất giác thở dài, vậy là nó tiếp tục tránh mặt hắn. Cầm tờ giấy lên xem, đột nhiên, hắn thấy bất an, chạy vội lên phòng nó và mở tủ quần áo ra, hắn bàng hoàng nhận ra là nó đã dọn đồ theo.Hắn trở nên mất bình tĩnh, miệng lẩm bẩm:

- Tại sao chứ? Tại sao em lại rời bỏ anh? Em đi đâu chứ?
Rồi hắn phóng xe đi tìm nó. Đầu tiên, hắn chạy đến trường nó xem thử thì thấy vẫn chưa mở cửa, rồi hắn lại chạy về nhà ba mẹ nó. Bà Layla khi trông thấy hắn thì rất vui, bà nhanh chóng kéo hắn vào nhà và ngồi trò chuyện, hỏi thăm sức khoẻ của nó và hắn. Hắn cố mỉm cười trả lời cho có lệ rồi viện lí do ra về.

- Nếu cô ấy không ở nhà, vậy chỉ còn nhà của Juvia thôi.

Dứt lời, hắn phóng như bay đến nhà nhỏ. Vừa chạy đến cửa, hắn đã thấy nhỏ đang đi dạo trong vườn. Hắn bắt đầu bấm chuông inh ỏi, một phút sau, nhỏ chạy ra mở cửa với vẻ mặt cực kì lạnh lùng. Hắn lo lắng hỏi:

-Lucy có ở nhà của cô không? Cô ấy không biết đi từ lúc nào, nếu cô biết cô ấy ở đâu, làm ơn cho tôi biết đi – Giọng hắn đầy đau khổ.

- Xin lỗi, tôi không biết, nhưng có biết, tôi cũng không nói cho anh biết đâu, trước đây, tôi nhớ đã từng cấm anh không được làm nó tổn thương rồi cơ mà – Nó lạnh lùng – Hãy để cho nó được yên tĩnh một thời gian đi, nó cần phải có không gian riêng, nếu anh còn muốn được nó tha thứ thì hãy cho nó thời gian, đó là tất cả những gì tôi cần nói với anh.

Nói xong, không để hắn kịp đáp lại, nhỏ lạnh lùng đóng cửa lại và đi vào nhà. Hắn vẫn đứng đó, trong lòng đau như cắt. Đứng đó hồi lâu, hắn nặng nề leo lên xe và về nhà. Khi chiếc xe vừa đi khuất, giọng nói ấm ức của nhỏ vang lên:
- Lucy, sao bà không cho tui mắng hắn? Nếu không vì bà thì lúc nãy tui đã cho hắn một trận rồi.

- Làm vậy thì giúp được gì cho tui chứ? – Nó buồn bã đáp – Bây giờ tui nên làm gì đây?

- Bà cứ ở đây với tui đi, không sao hết, dù gì ba mẹ tui cũng đi du lịch chưa về, hơn nữa trường mình cũng đang cho nghỉ học mà – Nhỏ cười tươi rói – Mình gần thi rồi, ba cứ mặc kệ hắn, đừng thèm nhớ tới tên khốn đó nữa.

Nó cười không đáp, lúc nãy nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của hắn, nó cũng đau lắm, nhưng nó không thể đối mặt với hắn vào lúc này được,có lẽ nó đang làm sai chăng? Nhìn vẻ mặt đau khổ của nó, nhỏ buồn lắm,chơi với nhau từ nhỏ, nhỏ đâu lạ gì tính cách của nó. Vẻ ngoài thì mạnh mẽ lạnh lùng vậy thôi chứ nó rất dễ bị tổn thương, dù vậy nhưng chỉ khi ở với nhỏ, nó mới biểu lộ ra nỗi buồn của bản thân, còn người khác nhìn vào thì chỉ thấy lớp vỏ lạnh lùng của nó mà thôi. Đang ngồi suy nghĩ mông lung, đột nhiên nhỏ thấy nó bật dậy, lấy tay bịt miệng và chạy ra ngoài. Lo lắng, nhỏ chạy theo nó vào phòng tắm, nhìn nó gục đầu bên bồn rửa mà nôn, nhỏ lấy tay vuốt vuốt lưng cho nó, lo lắng:

- Bà sao vậy? Có thấy đỡ hơn không?

Nó không đáp, tiếp tục gục đầu vào bồn rửa. Lát sau, nhỏ đỡ nó ra ngoài và đưa nó lên giường nằm, nhỏ lo lắng nắm lấy tay nó:

- Lucy, sao bà xanh quá vậy? Có cần đi bệnh viện không? Bà bị gì vậy? Cho tui biết đi – Nhỏ rưng rưng nước mắt.

- Tui không sao, chỉ là tối hôm qua tới giờ tui chưa ăn gì hết á, với lại dạo này cũng hay ăn uống thất thường nên chắc tui bị rối loạn tiêu hoá, không sao đâu, bà đừng lo – Nó cười mệt nhọc, gương mặt đã hơi hồng hào trở lại.

- Vậy để tui đi kêu người nấu cháo cho bà, đợi tui chút nha – Nhỏ mừng rỡ nói và chạy nhanh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me