LoveTruyen.Me

Anh La Nguoi Dan Ong Duy Nhat Em Yeu

Người đã được mang đi, quán bar lại khôi phục trạng thái sôi động vốn có của nó.

Huy Phát vẫn biết chú ba mình có võ nhưng chỉ thấy ổng dùng võ đánh mình, chưa bao giờ được nhìn thấy chú ba phong độ dũng mãnh như hôm nay. Một màn này làm cho hình ảnh của chú ba trong lòng mình trở nên cực kỳ to lớn.

"Bàn mấy đứa ở chỗ nào?"

Nghe Khiếu Đình hỏi thế lập tức mang vẻ mặt sùng bái nói với Khiếu Đình.

"Để con dẫn chú đi!"

Huy Phát đi trước, rồi đến Tiểu Cúc và Mộc Miên đi ở giữa chụm đầu vào nhau thì thầm.

"Không ngờ chú ba của anh Phát vừa đẹp trai vừa dũng mãnh như vậy. Đúng là mẫu đàn ông lý tưởng của tụi mình."

Tiểu Niên đi sau nên nghe rất rõ hai cô ấy nói gì, vẫn đang ôm chặt áo của anh. Tay kia thì cầm cặp táp. Lòng dâng lên từng trận rung động. Khiếu Đình đi lên song song với Tiểu Niên cầm lấy cặp của mình rồi luồn tay nắm lấy tay cậu. Mỗi bước đi đều phải chen qua đám đông, tay hai người nắm lấy nhau chẳng ai có thể nhìn thấy.

"Gặp tôi không vui sao?"

Tiểu Niên mỉm cười.

"Vui!"

Đâu chỉ là vui còn rất cảm động nữa. Khiếu Đình cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu.

"Tối nay về nhà với anh nhé!"

Tiểu Niên đỏ mặt gật nhẹ đầu.

Từ trong đám đông đi ra Khiếu Đình thu hút biết bao cặp mắt hâm mộ của các cô gái. Một cô đi đến chìa ly rượu trước mặt anh.

"Anh đẹp trai uống với em một ly không?"

Khiếu Đình trưng ra nụ cười xã giao thương hiệu.

"Xin lỗi!"

Đi đến gần bàn Tiểu Niên rút khỏi tay của Khiếu Đình, ngồi xuống góc khi nãy mình vừa ngồi. Khiếu Đình ngồi xuống bên cạnh cậu, rất tự nhiên mà để tay ra thành ghế sau lưng của Tiểu Niên. Mộc Miên đã được Huy Phát đổi, chỗ thành ra cậu bị kẹp ở giữa một bên là anh còn một bên cô nàng. Vì nhạc quán bar rất lớn nên muốn nói chuyện với nhau đều phải ghé sát vào tai. Huy Phát đứng lên đến trước cái bàn tay bưng lên một ly rượu. Miệng cố gắng gào to cho mọi người cùng nghe.

"Chúng ta uống một ly mừng chú ba đi công tác trở về!"

Mọi người đều cầm ly lên, nhưng Khiếu Đình vừa đến anh vẫn chưa có ly. Huy Phát bèn vẫy tay gọi tiếp viên.

"Đem cho tôi một cái ly!"

Khiếu Đình xua tay bảo không cần. Rồi cầm lấy ly rượu trong tay Tiểu Niên ngửa đầu uống cạn. Ba người nhìn đến trố mắt, Tiểu Niên cũng đỏ mặt, nhưng may mắn ở đây đèn chớp tắt nên không ai nhìn thấy.

Mộc Miên ngồi kế bên nhìn sang Khiếu Đình.

"Chú ba và anh Niên thân nhau quá ta!"

Tiểu Cúc cũng phụ họa.

"Trông hai người còn giống chú cháu hơn là chú và anh Phát."

Hai cô gái học theo Huy Phát cũng gọi Khiếu Đình là chú ba. Khiếu Đình cười cười liếc sang Tiểu Niên.

"Trông tôi già như vậy sao?"

Tiểu Cúc vội vàng xua tay.

"Không hề già, chú ba rất đẹp trai. Chỉ là phương diện tình cảm, thấy hai người thân nhau giống như chú cháu."

Khiếu Đình cũng không phật ý nhìn Tiểu Niên vẫn đang cúi đầu, anh bèn nãy sinh ý chọc ghẹo cậu.

"Niên Niên thấy thế nào, tôi có giống chú của em không?"

Tiểu Niên trừng mắt với anh, nhưng miệng vẫn lắp bắp.

"Anh..thầy... nói giỡn gì vậy!"

Huy Phát sấn đến ngồi bên Khiếu Đình.

"Mày gọi anh là sai rồi, đây là chú của tao. Mày là bạn tao nên phải gọi là chú ba giống như hai người bọn họ đã gọi. Hiểu không?

Hai người Tiểu Cúc và Mộc Miên cũng đồng ý với Huy Phát.

"Bọn em cũng có cùng ý kiến với anh Phát!"

Nhìn thằng bạn đang nói nhảm chưa đủ, còn thêm hai cô nàng không biết gì hùa theo. Tiểu Niên thật muốn úp chai rượu lên đầu nó.

Chú cái đầu mày.

Nhưng ngoài miệng vẫn ậm ừ.

"Biết rồi!"

Khiếu Đình vẫn không để cậu yên, nhìn vào mắt Tiểu Niên mà nói.

"Gọi một tiếng cho tôi nghe xem!"

Tiểu Niên nổi điên liếc anh một cái sắc như dao cạo.

"Cái gì?"

Nhưng Khiếu Đình đâu sợ ánh mắt của Tiểu Niên, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

"Còn không gọi, có tin tôi đánh em như đánh A Phát!"

Vừa dứt câu cũng chưởng một phát lên trán thằng cháu đang lải nhải bên cạnh.

"Đau!"

"Tự dưng lại đánh con!"

"Đánh làm gương cho Niên Niên."

Rồi cúi sát mặt của Tiểu Niên làm cho cậu khiếp vía. Ở này đang đông người như thế sợ anh lại làm càng, đành chịu thua lí nhí trong họng.

"Chú ba!"

Khiếu Đình giả vờ nghiêng tai.

"Không nghe thấy gì?"

Tiểu Niên bực mình hết sức, kéo tai Khiếu Đình đến sát miệng mình hô to.

"Chú ba!"

Khiếu Đình cười rạng rỡ búng lên chóp mũi của Tiểu Niên.

Nhớ nhung da diết nay lại nhìn thấy người yêu bên cạnh, nụ cười của anh làm cho trái tim Tiểu Niên đập vội vã giống như lúc mới yêu. Từ lúc Khiếu Đình xuất hiện ly của Tiểu Niên đã trở thành ly của anh. Tiểu Niên chẳng uống được tí rượu nào. Trong bar không có nước ngọt nên Khiếu Đình gọi cho cậu một chai nước suối. Đĩa trái cây từ đầu tới giờ không ai ăn, Tiểu Niên dù muốn ăn cũng ngại.

Nhưng Khiếu Đình không nghĩ như vậy, anh bốc lấy một miếng dưa hấu đỏ tươi đưa cho Tiểu Niên. Cậu vui vẻ cầm lấy ngồi ăn mặc kệ ai uống rượu hay làm gì thì làm. Huy Phát uống thêm vài ly, gan cũng to hơn nắm tay Tiểu Cúc kéo cô nàng ra nhảy cùng mình.

Còn lại Mộc Miên vì cũng ít khi uống rượu, hôm nay cô cố tình uống nhiều để có can đảm nói chuyện với Tiểu Niên. Rượu vào khiến cho con người ta thêm can đảm. Mộc Miên nhìn thấy Tiểu Niên cả buổi đều chỉ nói chuyện với chú ba thì rất bực mình. Cô dùng tay kéo đầu Tiểu Niên quay lại đối diện mình.

Mà lúc ấy vừa vặn Tiểu Niên đang nói nhỏ vào tai của Khiếu Đình, nhìn thấy gương mặt Mộc Miên đang đối diện mình cậu hoảng hồn mà ngồi lùi lại. Nãy giờ tay của Khiếu Đình vẫn đang đặt trên sofa sau lưng của Tiểu Niên, thành ra cậu lùi một lúc lại trực tiếp lùi vào sát ngực Khiếu Đình. Trở thành tư thế giống như anh đang ôm cậu trong lòng. Khiếu Đình vẫn im lặng nhìn xem cô gái này đang muốn làm gì.

Mặc cho Tiểu Niên càng lùi Mộc Miên càng tiến tới. Miệng lại lè nhè.

"Tại sao anh chỉ toàn nói chuyện với chú ba vậy? Đi chơi với anh từ lâu đến giờ chẳng khi nào thấy anh cười, hôm nay gặp chú ba lại cười tươi như thế! Em không đồng ý!"

Rồi lại mạnh bạo ôm lấy hai má của Tiểu Niên.

"Da mặt anh đẹp thật đấy, mịn còn hơn cả da em."

Tay cô nàng còn liên tục vuốt má cậu. Tiểu Niên gỡ tay cô khỏi má mình.

"Mộc Miên, em say rồi. Để anh gọi Tiểu Cúc đưa em về nhà!"

Mộc Miên vung tay lại kề mặt mình vào sát mặt của Tiểu Niên. Làm cậu hết hồn phải dùng tay che miệng mình lại.

"Em không say!"

Gần như vậy rủi xui xẻo hôn trúng một cái, còn ở ngay trước mặt Khiếu Đình. Tiểu Niên không dám nghĩ đến kết quả nếu chuyện đó xảy ra.

"Tại sao anh lại che miệng?"

Cô nàng lúc này đã say, gan cũng bạo lên không ít. Càng ghé sát mặt của Tiểu Niên, Tiểu Niên càng lùi đến khi đầu chạm vào ngực anh mới dừng lại. Lúc này miệng của cô nàng đã dí sát vào mu bàn tay của Tiểu Niên.

Tiểu Niên mừng thầm trong lòng. May lúc nãy che kịp, nếu không thì tiêu đời. Cậu không dám động đậy, mắt liếc lung tung. Mà Mộc Miên vẫn để nguyên tư thế đó trừng mắt nhìn Tiểu Niên.

Khi Huy Phát và Tiểu Cúc quay lại đã chứng kiến cảnh có một không hai. Tiểu Niên đang nửa nằm nữa ngồi trong lòng chú ba tay còn che miệng của mình mà Mộc Miên cũng bò đến mũi đụng mũi với Tiểu Niên miệng của cô đang áp vào mu bàn tay trắng bóc của bạn mình. Mắt Tiểu Niên nhìn thấy Huy Phát lập tức hiệu cậu cứu mình.

Tiểu Cúc cũng hết hồn khi thấy tư thế của bạn mình. Biết Mộc Miên đã say không biết gì lập tức đi tới kéo cô ngồi dậy dựa đầu vào vai mình. Miệng cười gượng gạo.

"Xin lỗi anh Niên nha, Mộc Miên nó hơi say!"

Người cuối cùng cũng rời đi, Tiểu Niên mới dám thả tay ra thở phào. Tự nhiên mà ngã ngửa ra dựa hẳn lên ngực của Khiếu Đình, đầu gác lên vai anh. Vẫn còn run sợ mà vỗ ngực mình. Khiếu Đình hài lòng với phản xạ tự nhiên của Tiểu Niên. Rất biết giữ mình. Đáng khen thưởng, còn về phần thưởng là gì. Đến sáng hôm sau Tiểu Niên nằm bẹp dí trên giường đã hiểu.Tay anh luồn tới ôm eo của Tiểu Niên. Huy Phát cũng không để ý cánh tay của chú ba mình đang đặt trên eo của Tiểu Niên. Cậu ngồi xuống thế chỗ Mộc Miên lúc nãy.

Mộc Miên nói không ngừng nghĩ, Khiếu Đình bèn gọi phục vụ đến tính tiền sau đó cả bọn đứng lên ra về. Đứng dậy mới phát hiện tư thế mờ ám của hai người, Tiểu Niên đỏ mặt lập tức đi nhanh về phía trước. Ra đến cửa Khiếu Đình mới quay sang hỏi Tiểu Cúc.

"Mấy đứa đến đây bằng gì?"

Tiểu Cúc ngoan ngoãn trả lời.

"Dạ là xe taxi!"

"Đứng đây đợi tôi lấy xe đưa các em về."

Huy Phát lúc này mới thấy mình say, miệng nở nụ cười. Ôm lấy bả vai của Khiếu Đình.

"Cảm ơn chú ba!"

Khiếu Đình hất tay Huy Phát ra.

"Thằng này! uống không được thì uống ít thôi, bây giờ lại lè nhè."

Rồi anh quay sang nói với Tiểu Niên.

"Em đứng đây cùng với bọn họ đợi tôi một lát!"

Trông thấy Khiếu Đình đi xuống tầng hầm, Tiểu Niên kéo Huy Phát để cậu ấy dựa vào tường. Nhìn xuống tay mình vẫn đang cầm áo của anh. Mừng rỡ vì tìm ra cái cớ cậu nói với Huy Phát.

"Tao đem áo xuống cho chứ ba!"
Rồi như sợ Huy Phát giữ lại hấp tấp chạy theo Khiếu Đình. Huy Phát lúc này đã say gần chết, nào quản được chuyện gì. Dựa cả người vào vách tường thở phì phò.

Tiểu Niên chạy đến bên anh.

"Khiếu Đình!"

Khiếu Đình ngạc nhiên nhìn cậu.

"Sao lại xuống đây, chẳng phải tôi bảo em ở đó chờ sao."

Tiểu Niên cúi mặt lí nhí.

"Em muốn ở bên cạnh anh!"

Khiếu Đình dừng lại nhìn vào mắt của Tiểu Niên một lúc, sau đó nắm tay kéo cậu đi nhanh vào bóng tối một cây cột vuông trong tầng hầm giữ xe. Sau đó cúi người hôn cậu. Nụ hôn nồng nhiệt giữ dội. Khiếu Đình áp Tiểu Niên lên gốc cột, lưỡi luồn vào cuốn lấy lưỡi của Tiểu Niên. Tay cậu ôm chặt cổ anh cả người treo trên người của Khiếu Đình. Anh rời khỏi môi cậu nhìn vào đôi mắt to của Tiểu Niên một lát.

Sau đó nụ hôn lại tiếp tục. Lần này anh vừa hôn vừa dùng tay thò vào lớp áo khoát, cách áo trong vuốt ve eo của Tiểu Niên. Anh mút lưỡi cậu thật mạnh, ngậm cắn cánh môi no đủ. Nụ hôn dồn dập gấp gáp cùng với tiếng thở của hai người làm cho không khí xung quanh giống như muốn nóng lên. Đến khi Khiếu Đình miễn cưỡng rời Tiểu Niên ra đôi mắt to của Tiểu Niên đã lóng lánh ánh nước vì động tình.

Hai người vẫn chưa thể rời nhau ra, Khiếu Đình ôm chặt Tiểu Niên để đầu cậu áp lên vai mình. Tiếng Tiểu Niên nói nhỏ bên tai anh.

"Khiếu Đình, em nhớ anh lắm. Ngày nào cũng nhớ anh!"

Khiếu Đình hôn lên mái tóc của Tiểu Niên.

"Tôi biết, nên tôi mới lập tức quay về đây để gặp em. Niên Niên! xa em tôi chịu không nổi."

"Em cũng vậy!"

Ôm nhau nỉ non một lát Khiếu Đình mới đi lấy xe. Đến khi anh lái xe từ tầng hầm lên đã nghe Huy Phát lầu bầu.

"Lấy xe gì mà lâu giữ vậy, tụi con đứng chờ mỏi chân gần chết!"

Người nói vô tâm người nghe hữu ý, lúc nãy hai người lo hôn nhau dưới đó. Nào còn nhớ trên này còn có người chờ mình. Tiểu Niên mở cửa xuống dìu Huy Phát lên xe. Sau đó để hai cô gái ngồi cùng Huy Phát, còn mình thì đi lên ngồi vào ghế lái phụ.

Đưa hai cô gái về nhà, sau đó lái xe đến nhà Huy Phát cậu phụ với Khiếu Đình dìu Huy Phát về phòng. Thật ra Khiếu Đình đã nói Tiểu Niên ngồi trên xe đợi anh. Một mình anh có thể dìu Huy Phát vào nhà, nhưng Tiểu Niên nhất quyết không chịu. Cậu sợ giữa đường anh lại bực mình mà quăng Huy Phát vào một góc nhà nào đó. Vì thế nhất quyết phải đi theo, rồi lại thật cẩn thận mà đắp chăn cho cậu bạn. Thấy Huy Phát ngủ say sưa mới an tâm mà ra rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me