Anh La Nguoi Dan Ong Duy Nhat Em Yeu
Tiếng xột xoạt bên ghế, Tiểu Niên ngồi dậy cười cười nhìn bạn của mình. Cậu đã tỉnh từ lúc nghe hai người nói đến mình. Cậu không ngờ A Phát lại tốt với mình thế. Dù A Phát rất sợ chú ba của mình nhưng lại đứng ra muốn dành lại công bằng cho cậu. Đến nước này cậu cũng không muốn để Huy Phát lo lắng nữa."Mày đến đây tao nói cho mày nghe lý do tại sao tao và chú ba mày chia tay."Không hỏi được chú ba tự dưng Tiểu Niên lại muốn nói cho mình nghe Huy Phát vui mừng đến ngồi bên cạnh của Tiểu Niên."Trước đây tao chia tay với anh ấy là vì hiểu lầm anh ấy bắt cá hai tay.""Hiểu lầm?""Uh!"Huy Phát trừng mắt nhìn Tiểu Niên."Sao mày biết hiểu lầm!"Tiểu Niên cũng thật thà giả thích."Là anh ấy giải thích với tao."Huy Phát giật mình chỉ về phía người đang nằm trên giường."Mày nói chú ba tao giải thích với mày!""Chứ sao nữa!"Huy Phát ngạc nhiên nhìn chú ba của mình."Bất ngờ nha, chú ba của tao xưa nay chưa từng hạ mình giải thích bất cứ chuyện gì với ai đâu."Tiểu Niên tủm tỉm cười đối mắt với Khiếu Đình."Vậy sao hai người không quen nhau nữa?"Lần này đến giọng Khiếu Đình vang lên."Ai nói với mày là chú và Niên Niên không còn quen nhau nữa?""Cái gì? Ý chú là A Niên hiện tại là người yêu của chú?""Chính xác!"Huy Phát khiếp sợ nhìn sang bạn của mình, bắt gặp cái gật đầu của Tiểu Niên. "Mày..mày.. quen lại với chú ba từ lúc nào?"Thay vào đó Tiểu Niên nở một nụ cười vô cùng rực rỡ."Từ lúc mà mày nhận ra tao vui vẻ trở lại."Giống như bị định chú Huy Phát cứng đơ cả người gian nan nhìn Tiểu Niên."Vậy điện thoại và cái thẻ đen đó là của chú ba đưa cho mày!"Tiểu Niên gật đầu."Hai ngày mày không về phòng trọ là đi theo chú ba của tao."Điều này làm Tiểu Niên ho khan vài cái nhưng vẫn gật nhẹ đầu.Huy Phát vỗ đùi."Hèn gì cái mùi nước hoa trên người mày tao lại thấy quen như vậy. Thì ra là dính từ chú ba của tao sang."Đến câu này Tiểu Niên hoàn toàn không thể bình tĩnh mà cúi đầu nhìn xuống ghế."Mày còn mắc cỡ cái gì, ổng ăn sạch sẽ mày rồi còn gì nữa đâu mà!"Sắc đỏ từ mặt lan tràn đến tai của Tiểu Niên. Khiếu Đình trên giường nhìn đến mà buồn cười.Lúc này Huy Phát mới hoàn hồn hung dữ lắc lắc bạn mình."Vậy sao mày còn dấu tao?"Tiểu Niên tràn đầy áy náy nhìn Huy Phát."Xin lỗi mày, là do lúc mày nói chuyện tao tưởng mày không thích tao với anh ấy quen nhau. Tao sợ mày giận nên không dám nói."Huy Phát tán lên đầu Tiểu Niên một cái."Thằng điên này, mày làm tao lo lắng mấy tháng nay!"Lại tiếp tục đập lên đầu của Tiểu Niên khiến cho Khiếu Đình xót người yêu mà trừng mắt nhìn cháu mình."Thằng kia! Mày còn dám đánh người yêu của chú thì coi chừng."Huy Phát bạo gan trừng mắt với Khiếu Đình."Chú bị thương như thế làm gì được ai mà hù!"Khiếu Đình giương nụ cười nửa miệng nhìn Huy Phát."Mày nghĩ xem chú sẽ nằm thế này bao lâu."Thành công làm cho Huy Phát thu tay lại. Sợ bạn giận Tiểu Niên kéo tay cậu."Đừng giận, tao để cho mày đánh khi nào chán thì thôi."Huy Phát hất tay cậu ra."Có người yêu của mày trấn thủ tao còn có thể làm gì. Chỉ biết nuốt cục tức này mà thôi."Tiểu Niên nắm tay Huy Phát để lên đầu mình."Anh ấy không dám đánh mày đây, cứ yên tâm mà đánh tao."Huy Phát nhìn cái mặt tội nghiệp của Tiểu Niên mà cười vang."Mày khùng hả? Ai thèm giận mày!""Không giận thật hả?""Thật!"Huy Phát chỉ hộp cơm trên bàn."Cơm thịt kho, ăn đi rồi về phòng mà ngủ. Tối nay để tao coi chú ba cho mày."Tiểu Niên mở hộp cơm ra múc ăn ngon lành."Mày về đi, tao ở đây!""Nhìn cái mặt mày đi. Trắng nhách như chết trôi dưới nước mới vớt lên kìa. Không sợ ổng chê mày sao?"Tiểu Niên vẫn nhai cơm Khiếu Đình đã trả lời thay."Không chê!"Tình mẹ của Huy Phát trỗi dậy mãnh liệt."Tao biết mày mê ổng muốn từng thời từng khắc bên cạnh. Nhưng mà thiếu ngủ như vậy sao mà được?"Tiểu Niên sặc cơm khi nghe Huy Phát nói thế."Tao ở lại liên quan gì đến mê hay không?""Vậy đứa nào khóc ba ngày ba đêm cứ ngồi nhìn chằm chằm mặt chú ba tao."Tiếng cười của Khiếu Đình ở trên giường bệnh vang vọng khắp phòng. Tiểu Niên ngượng quá nên nói lảng sang chuyện khác."Còn đỡ hơn đứa nào cua một em mà hoài không được."Bây giờ đến lượt Huy Phát đỏ mặt."Thằng khỉ? Mày có biết hành trình cua gái nó gian nan như thế nào không?"Khiếu Đình hùa với Tiểu Niên trêu chọc cháu nhà mình."Gian nan gì chứ? Nhát gái thì nói đại đi!"Huy Phát bị cả hai người cùng tấn công tức giận thật sự."Con không có nhát gái!"Tiểu Niên nuốt muỗng cơm trong miệng."Vậy sao nữa năm rồi mà Tiểu Cúc vẫn chưa về tay?""Cái đó..cái đó.. là do cô ta rất khó."Người trên giường lại nói."Khó gì cũng là phụ nữ, phải biết dùng chiêu chứ!"Tiểu Niên liếc Khiếu Đình."Có kinh nghiệm quá ta!"Khiếu Đình biết mình lỡ lời lập tức im lặng không tham gia nữa. Tiểu Niên lúc này mới tiếp tục bỏ cơm vào miệng."Tao đã chắc chắn là Tiểu Cúc thích mày, mày còn sợ cái gì mà không chịu tiến lên."Dù sao trong phòng cũng không có người lạ, Huy Phát bèn bộc bạch nỗi lòng mình."Tao cũng không biết mình sợ cái gì, ở cạnh cô ấy là tao run lắm."Chọc cho Khiếu Đình ngứa miệng mà nói."Cô ta có ăn thịt mày đâu mà sợ hả? Thật là làm nhục mặt chú mày!"Tiểu Niên bất bình thay cho bạn mình."Anh toàn được người ta theo đuổi làm sao hiểu được cảm giác theo đuổi người khác là thế nào?"Huy Phát gật đầu cùng chung chiến tuyến với Tiểu Niên."Tao đồng ý với mày. Chuyện này chú không hiểu được đâu."Khiếu Đình phản bác."Hai đứa sai rồi, tôi đã từng theo đuổi một người."Cả hai vô tình đồng thanh."Ai?"Giọng Khiếu Đình đều đều."Em chứ ai!"Tiểu Niên mất nửa ngày mới suy nghĩ ra, mặt lại đỏ lên. Huy Phát giật giật khóe môi."Chúc mừng mày, soái ca nhà tao xưa giờ chưa từng phải bỏ công theo đuổi ai đâu. Toàn người ta tự mình dâng đến cửa!"Sợ Tiểu Niên lên cơn ghen Khiếu Đình vội vã ngắt lời của cháu mình."Ai dâng tới cửa, thằng kia nói nhảm gì đó!"Tiểu Niên vui vẻ ngọt ngào nhìn anh. Hai người cứ nhìn như vậy khiến cho Huy Phát tê cả da đầu, trước đây mắt mình mù sao không phát hiện ra hai người này liên tục liếc mắt đưa tình với nhau như thế này.Nhìn chú mình và bạn thân anh anh em em như vậy Huy Phát bỗng chạnh lòng."Hai người thôi ngay ánh mắt đó đi!"Tiểu Niên lúc này mới thu mắt lại vỗ vai của Huy Phát."Có chú ba mày ở đây, có gì thắc mắc cứ hỏi."Rồi cậu đi đến lấy chai nước trên bàn kế bên giường bệnh của Khiếu Đình. Xé một miếng bông gòn trong bịch thấm ít nước chậm nhẹ nhàng lên môi anh."Bác sĩ nói phải liên tục thấm nước không môi anh sẽ bị khô chảy máu!"Khiếu Đình không nói gì hưởng thụ cảm giác được chăm sóc, mắt nhìn chăm chú vào gương mặt của Tiểu Niên. Huy Phát vẫn ngồi đó ủ rủ."Chú ba, con cũng hết cách để theo Tiểu Cúc rồi. Chú phải giúp con."Tiểu Niên thấm đến khi môi anh mềm ra mới đem miếng bông gòn quăng vào thùng rác. Rồi lại đến ngồi xuống chiếc ghế sát bên giường của Khiếu Đình."Anh phải giúp A Phát, em đã có gắng đi theo để giúp nó nhưng mà vẫn không được." "Giúp bằng cách nào anh cũng không thể cua Tiểu Cúc giùm cho nó.""Anh dám!"Khiếu Đình cười cười."Theo con nhà người ta chí ít phải tỏ ra quan tâm chăm sóc, cả buổi trong bar mày chỉ lo uống rượu rồi nhảy nhót. Cũng không nhìn xem con gái nhà người ta đã ăn gì chưa, uống rượu nhiều hay ít. Phải lo lắng chứ."Khiếu Đình thở dài cảm thán trong lòng. Mình chưa bao giờ phải nói dài như vậy. Chuyện cua gái mà cũng phải tỉ mỉ dậy nó. Thật là mệt mỏi với thằng cháu ngốc này.Huy Phát gãi gãi đầu."Con có quan tâm chăm sóc chứ bộ, chú hỏi A Niên xem!"Tiểu Niên gật đầu, vươn tay nắm lấy mấy ngón tay không có dây nhợ chằng chịt của Khiếu Đình."Em xác nhận mỗi lần đi uống café, hay đi ăn A Phát rất tận tình chăm sóc cho Tiểu Cúc."Khiếu Đình nhìn bàn tay Tiểu Niên đang chơi đùa với từng ngón tay mình mà mỉm cười, lòng thấy rất vui nên nhiều lời với thằng cháu một chút."Vậy đã đi riêng lần nào chưa?"Trả lời chính là cái trề môi của Huy Phát."Chưa!"Khiếu Đình vỗ trán."Không đi riêng thì làm sao mà tỏ tình, mày cứ lề mề như vậy coi chừng bị thằng khác nó phỗng tay trên.""Nhưng mà.. mỗi lần rủ Tiểu Cúc đi chơi cô ấy đều nói muốn dẫn theo bạn."Khiếu Đình nhíu mi suy nghĩ sau đó nói với Huy Phát."Bây giờ mày lấy điện thoại ra gọi cho con bé rủ tối nay đi uống café!"Cậu chàng lắp ba lắp bắp."Nhưng mà nếu Tiểu Cúc vẫn muốn dẫn theo bạn thì sao?""Mày qua đây!"Huy Phát nghe lời đi qua Khiếu Đình căn dặn một lúc rồi mới để Huy Phát gọi điện.Tiểu Niên dặn với theo."Mở loa ngoài.""Uh!"Huy Phát ngoan ngoãn mở loa ngoài. Chuông đổ một lúc lâu mới nghe Tiểu Cúc bắt máy."Alo anh Phát hả?""Tối nay đi uống café với anh được không?"Đầu kia im lặng một lúc sau đó mới nói."Em dẫn Mộc Miên đi chung nha."Huy Phát nghe theo lời dặn của Khiếu Đình nói vào điện thoại."Anh có chuyện muốn nói riêng với em."Không nghe Tiểu Cúc trả lời Huy Phát bèn nói tiếp."Việc rất quan trọng!"Đáp lại là tiếng nói hơi miễn cưỡng qua điện thoại của cô."Cũng được!""Vậy tối nay bảy giờ gặp nhau ở quán café Honey nhé!"Cúp điện thoại mà Huy Phát vẫn còn lâng lâng như trên mây. Tiểu Niên nhìn bạn mình lại nhìn đồng hồ trên tường."Nhanh về tắm thay đồ, sắp đến giờ rồi."Khiếu Đình gọi cậu lại."Từ từ nghe chú nói đã!""Dạ!""Tìm một góc ít người có cây che thì càng tốt, lúc tỏ tình nói nhỏ thôi."Huy Phát vui mừng chạy nhanh ra ngoài.Còn lại hai người Tiểu Niên bèn hỏi Khiếu Đình."Tại sao dặn A Phát như vậy?"Khiếu Đình mỉm cười."Em không phát hiện ra sao?"Tiểu Niên ngơ ngác."Sao cơ?""Con bé Tiểu Cúc không hề thích A Phát, theo như anh suy đoán nó đồng ý gặp riêng A Phát nhằm để dứt khoát cho thằng bé khỏi theo nó nữa.""Nhưng mà lúc trước mỗi lần đi chung em thấy Tiểu Cúc rất hay nhìn cậu ấy mà!"Khiếu Đình nhìn Tiểu Niên trìu mến."Nhìn như thế nào?""Thì nhìn chằm chằm vậy đó, em cũng đâu thể lúc nào cũng để mắt đến cổ.""Vậy có thể lúc trước đã từng thích nhưng bây giờ thì hết rồi."Tiểu Niên ngơ ngẩn nhìn anh."Sao lại có chuyện lúc thích lúc không chứ?"Khiếu Đình vừa nói mắt vừa đắm đuối nhìn Tiểu Niên."Thích người ta phải tranh thủ từng giây từng phút, chậm một chút có khi đã lỡ mất nhau rồi."Chuyển đề tài ra khỏi thằng cháu nhà mình."Sợ lắm phải không?"Tiểu Niên nằm trên vai anh tay vân vê mấy cọng râu đã mọc lún phún dưới cằm của Khiếu Đình."Em biết anh sẽ không nỡ rời xa em đâu."Khiếu Đình cười tay muốn vươn ra ôm Tiểu Niên nhưng vẫn còn chưa có sức."Hôn anh một cái đi!"Tiểu Niên ngoan ngoãn cúi đầu hôn lên môi anh. Môi anh tuy vừa chấm nước đã muốn khô trở lại. Tiểu Niên xót xa lè lưỡi liếm theo môi của Khiếu Đình, rồi vội vã rời khỏi."Anh ngủ đi thức cả tiếng đồng hồ rồi, bác sĩ nói anh phải ngủ nhiều mới mau khỏe.""Uh, em đến sofa đó mà nằm ngủ. Không cần canh chừng anh đâu!""Em biết rồi!"Khiếu Đình thức nãy giờ cũng khá mệt, anh nhắm mắt lại ngủ say. Tiểu Niên ngồi nhìn anh một lát rồi cũng leo lên ghế sofa ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me