Anh La Nguoi Toi Yeu
Kiêm Na năm nay đã 16 tuổi và phải đang đối diện với một khó khăn cực kỳ khủng khiếp-kỳ thi tuyển sinh 10.Haizz....cuộc đời thật bất công quá mà.Trong khi cô phải hối hả ôn tập cho kỳ thi này thì tụi nhỏ hàng xóm rủ nhau đi ăn uống thoả thích mà vui chơi khiến cô phát thèm và ganh tị.Nhưng tất cả những điều đó cũng không bằng các anh soái ca mà nàng ngưỡng mộ."Ôi!!!Đẹp tuyệt".Cũng vì quá mê(đến mức điên cuồng),cứ mãi bám lấy người đó mà đã hình thành nên biệt danh "con mực".
---Ngày thi tuyển sinh---
Buổi sáng tinh mơ,cơn nắng ấm áp khẽ luồn qua khe cửa chiếu rọi vào làm cả gian phòng trở nên dễ chịu.Cô nằm trong chiếc chăn đầm ấp,cuộn quanh khắp mình chui rút lại như một con mèo con cần hơi ấm.Bỗng nhiên:
"Reng...reng...reng...reng..."
Chuông báo thức réo lên khiến cô giật mình tỉnh giấc.Cô khẽ mở mắt nhìn đồng hồ:
"..."
"TRỜI ƠIiiiiiiiiiiiiii".Cô la lên làm cả nhà ai ai cũng thức dậy và vội chạy vào phòng
"Chuyện gì vậy con?" "Chị bị gì vậy?" "Mới sáng sớm đã gặp ác mộng rồi sao nhóc con"
Cô ngập ngùng trả lời:"Con...con...con trễ giờ rồi" (Lí do thường xuyên được biện ra khi trễ giờ)
Lập tức như phản xạ tự nhiên,cô vội vàng lao xuống nhà,lấy xe và phóng một mạch bay đi mà không kịp thay đồng phục.
---Giữa đường xá vắng vẻ---
"Gần đến nơi rồi,ráng chút nữa thôi".Vừa dứt câu cô đã bị một chiếc xe đụng phải và va đập mạnh vào đầu khiến cô nửa mơ nửa tỉnh.Người thanh niên từ trong xe bước ra nhìn cô,cô không nhìn rõ mặt cậu ta rồi cô ngất đi.Nhìn một hồi lâu người thanh niên bế cô lên xe và chở vào bệnh viện.
---Tại Bệnh Viện---
Sau mấy tiếng cô ngất trên giường bệnh và cuối cùng cô cũng tình dậy.Vừa mở mắt,hình ảnh ập vào mắt Kiêm Na đầu tiên chính là một thanh niên lịch lãm với bộ vét đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách,hình ảnh ấy tuy đẹp đấy nhưng ánh mắt anh ta lại đượm buồn một nổi cô đơn khó tả.
Thấy cô tình dậy,anh ta liền nói:"Hừm...Cuối cùng cũng tỉnh"
"Anh...là ai?À không...tôi là ai?"
"Còn giả ngây sao...".Bác sĩ đến và thì thầm với anh:
"Thưa ngài,tôi đã có kết quả,đầu của cô ấy do va đập quá mạnh nên dẫn đến chấn thương đồng thời cũng bị mất trí nhớ"
"Được rồi,ông nghỉ ngơi đi.Còn cô có nhớ tên mình không?"
"Tên?Không...tôi không nhớ"
"Thế tốt,theo tôi"
Vừa dứt câu,anh ta liền kéo cô ra khỏi bệnh viện,đưa cô lên xe và chạy đi.
❤️❤️❤️Cảm ơn đã đọc❤️❤️❤️
P/s:Viết cũng hơi bị nhiều nhở,mong mọi người ủng hộ nhiều hơn nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me