Chương 8: Tình địch
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy nhìn xuống người mình không có quần áo mặt cô đỏ bừng lên. Định dậy để thay quần áo thì:
- Nằm im đừng ngọ nguậy. Em không biết buổi sáng rất dễ bị ăn sao? Anh nói. Cô nằm im không ngọ nguậy.
- Em muốn đi tắm. Cô nói nhỏ.
- Để anh tắm giúp em.
- Nhưng....
Thế là anh bế cô vào phòng tắm. Cô không biết mình có được tắm sạch sẽ không nhưng cô đã bị ăn sạch sẽ. Một cảnh kích tình trong phòng tắm vào buổi sáng. Cô mệt quá ngủ luôn đến chiều thức ăn toàn là anh đút cho cô ăn.
Chiều, cô dậy sau cơn ngủ triền miên. Đi xuống nhà thấy Đường Liên, Hạo Phong và Gia Minh đang đứng ở gần đó.
- Nhà có việc gì mà mọi người ở đây hết thế? Cô hỏi.
- "Suỵt". Lão Đại đang nấu ăn. Hạo phong lên tiếng.
- Anh Nhi vào đây giúp anh. Anh nói vọng ra.
- Dạ . Cô nói.
Ba đôi mắt hướng về cô "Anh Nhi" đồng thanh nói lên. Hạo Phong và Gia Minh không nghĩ có ngày lão đại, anh trai của mình có thể nói ngọt ngào như thế với một cô gái. Đường Liên cũng không ngờ thủ lĩnh của mình lại có thể nói nhẹ nhành như thế. Ngạc nhiên làm cho ba người kia đứng đờ ra. Cô nhanh chóng vào giúp anh phụ xếp bát đũa ra.
Mọi người ngồi vào bàn ăn nhưng vẻ mặt ngạc nhiên vẫn còn. Anh bế cô lên đùi đút cho cô ăn.
- "A" Ăn nhiều vào tối qua em rất mệt. Anh nói.
Mồm ba người kia há rộng đến mang tai " đêm qua" chẳng nhẽ hai người họ đã...
Hạo Phong cười thầm.
Ăn xong cô và Đường Liên rủ nhau đi mua sắm luôn tiện rủ luôn Minh Yến và Lâm Ngọc đi cùng.
Đến trung tâm mua sắm của tập đoàn Bạch Thị.
Cô tự tay lựa chọn một chiếc váy liền thân màu xanh nước biển nhạt trên còn đính thêm những viên đá lấp lánh mặc lên vô cùng sang trọng. Cầm chiếc váy đi thanh toán thì:
- Tôi muốn chiếc váy kia. Một cô gái giọng chanh chua vang lên rồi chỉ tay vào chiếc váy cô đang cầm trên tay.
Lâm Ngọc liền dứng ra:
- Chúng tôi đã chọn trước phiền cô chọn chiếc khác.
- Chỉ cần là thứ tôi muốn ai cũng không thể mua. Cô gái gắt lên.
Nhân viên không giám đắc tội với cả hai người. Một người tuy không rõ danh tính nhưng chiếc váy Mộc Anh mặc cũng là hàng số lượng giới hạn. Một người lại là thiên kim tiểu thư của thị trưởng thành phố.
- Nếu cô muốn tôi sẽ nhường cho cô. Lâm Ngọc, Minh Yến, Đường liên chúng ta đi. Hôm nay tâm trạng của cô tốt không muốn so đo với loại người như cô gái kia. Rồi kéo hai cô đi.
Vừa đi qua thì An Du( tên cô gái kia) ngáng chân của Lâm Ngọc làm cô ngã xuống.
- Cô dám. Lâm Ngọc hậm hực.
- Tại sao tôi không giám. Tôi làm thiên kim tiểu thư của thị trưởng và là bạn gái của Bạch thiếu gia. An Du vênh mặt lên thách thức.
Nhanh như cắt Mộc Anh nắm tay cô gái kia bẻ ngược lại. Tiếng "rắc" "rắc" phát ra.
- Cô dám đánh tôi. Tôi sẽ không cho các người yên ổn. Khóc lóc ngồi bệt xuống đất.
- Có chuyện gì? Không biết anh và Gia Minh đứng đó từ bao giờ.
Cô gái bị bẻ tay đứng dậy nhìn vào anh và Gia Minh khóc lóc. Dường như hiểu được tình anh chạy đến kéo tay cô.
- Có đau k để anh đưa em về. Đây là lầm đầu tiên anh nói nhẹ nhàng với một người như vậy.
Tất cả "đơ" trong 3' .
Cô gái kia suýt hộc máu mà chết.
Gia Minh đưa Lâm ngọc về nhà. Minh Yến tự đi về. Còn anh, anh đưa cô trở về phòng làm việc của mình.
-------------------------------------
Lời muốn nói:
Mấy hôm nay em không viết chuyện được là bởi vì em có việc riêng, sau khi sử lý xong em sẽ quay lại viết đầy đủ ạ.
Bây giờ 1 tuần em chỉ viết được một chương thôi nên mọi người thông cảm cho em.
- Nằm im đừng ngọ nguậy. Em không biết buổi sáng rất dễ bị ăn sao? Anh nói. Cô nằm im không ngọ nguậy.
- Em muốn đi tắm. Cô nói nhỏ.
- Để anh tắm giúp em.
- Nhưng....
Thế là anh bế cô vào phòng tắm. Cô không biết mình có được tắm sạch sẽ không nhưng cô đã bị ăn sạch sẽ. Một cảnh kích tình trong phòng tắm vào buổi sáng. Cô mệt quá ngủ luôn đến chiều thức ăn toàn là anh đút cho cô ăn.
Chiều, cô dậy sau cơn ngủ triền miên. Đi xuống nhà thấy Đường Liên, Hạo Phong và Gia Minh đang đứng ở gần đó.
- Nhà có việc gì mà mọi người ở đây hết thế? Cô hỏi.
- "Suỵt". Lão Đại đang nấu ăn. Hạo phong lên tiếng.
- Anh Nhi vào đây giúp anh. Anh nói vọng ra.
- Dạ . Cô nói.
Ba đôi mắt hướng về cô "Anh Nhi" đồng thanh nói lên. Hạo Phong và Gia Minh không nghĩ có ngày lão đại, anh trai của mình có thể nói ngọt ngào như thế với một cô gái. Đường Liên cũng không ngờ thủ lĩnh của mình lại có thể nói nhẹ nhành như thế. Ngạc nhiên làm cho ba người kia đứng đờ ra. Cô nhanh chóng vào giúp anh phụ xếp bát đũa ra.
Mọi người ngồi vào bàn ăn nhưng vẻ mặt ngạc nhiên vẫn còn. Anh bế cô lên đùi đút cho cô ăn.
- "A" Ăn nhiều vào tối qua em rất mệt. Anh nói.
Mồm ba người kia há rộng đến mang tai " đêm qua" chẳng nhẽ hai người họ đã...
Hạo Phong cười thầm.
Ăn xong cô và Đường Liên rủ nhau đi mua sắm luôn tiện rủ luôn Minh Yến và Lâm Ngọc đi cùng.
Đến trung tâm mua sắm của tập đoàn Bạch Thị.
Cô tự tay lựa chọn một chiếc váy liền thân màu xanh nước biển nhạt trên còn đính thêm những viên đá lấp lánh mặc lên vô cùng sang trọng. Cầm chiếc váy đi thanh toán thì:
- Tôi muốn chiếc váy kia. Một cô gái giọng chanh chua vang lên rồi chỉ tay vào chiếc váy cô đang cầm trên tay.
Lâm Ngọc liền dứng ra:
- Chúng tôi đã chọn trước phiền cô chọn chiếc khác.
- Chỉ cần là thứ tôi muốn ai cũng không thể mua. Cô gái gắt lên.
Nhân viên không giám đắc tội với cả hai người. Một người tuy không rõ danh tính nhưng chiếc váy Mộc Anh mặc cũng là hàng số lượng giới hạn. Một người lại là thiên kim tiểu thư của thị trưởng thành phố.
- Nếu cô muốn tôi sẽ nhường cho cô. Lâm Ngọc, Minh Yến, Đường liên chúng ta đi. Hôm nay tâm trạng của cô tốt không muốn so đo với loại người như cô gái kia. Rồi kéo hai cô đi.
Vừa đi qua thì An Du( tên cô gái kia) ngáng chân của Lâm Ngọc làm cô ngã xuống.
- Cô dám. Lâm Ngọc hậm hực.
- Tại sao tôi không giám. Tôi làm thiên kim tiểu thư của thị trưởng và là bạn gái của Bạch thiếu gia. An Du vênh mặt lên thách thức.
Nhanh như cắt Mộc Anh nắm tay cô gái kia bẻ ngược lại. Tiếng "rắc" "rắc" phát ra.
- Cô dám đánh tôi. Tôi sẽ không cho các người yên ổn. Khóc lóc ngồi bệt xuống đất.
- Có chuyện gì? Không biết anh và Gia Minh đứng đó từ bao giờ.
Cô gái bị bẻ tay đứng dậy nhìn vào anh và Gia Minh khóc lóc. Dường như hiểu được tình anh chạy đến kéo tay cô.
- Có đau k để anh đưa em về. Đây là lầm đầu tiên anh nói nhẹ nhàng với một người như vậy.
Tất cả "đơ" trong 3' .
Cô gái kia suýt hộc máu mà chết.
Gia Minh đưa Lâm ngọc về nhà. Minh Yến tự đi về. Còn anh, anh đưa cô trở về phòng làm việc của mình.
-------------------------------------
Lời muốn nói:
Mấy hôm nay em không viết chuyện được là bởi vì em có việc riêng, sau khi sử lý xong em sẽ quay lại viết đầy đủ ạ.
Bây giờ 1 tuần em chỉ viết được một chương thôi nên mọi người thông cảm cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me