LoveTruyen.Me

[Anh Lỗi x Bạch Cửu] Phúc Lai Đại Mộng

Chương 04

panggui754

Linh hồn Bạch Cửu ngày càng ổn định thì ngày đầu thai của cả hai cũng đến càng gần, Bạch Cửu vốn muốn cho Anh Lỗi quyết định có muốn đi đầu thai hay không nhưng Anh Lỗi không đưa ra quyết định mà chỉ muốn theo ý cậu mà thôi, nhưng y vẫn là không đành lòng, giữa thiên hạ rộng lớn này, đầu thai rồi chắc gì đã gặp được nhau, Anh Lỗi hiểu được nhưng cũng không nói ra chỉ là lo lắng đó lại biến thành hành động, y ngày càng bám lấy A Cửu, đến nỗi Thừa Hoàng nhìn mà cũng tức cười, ông còn gọi Anh Lỗi là Cửu Đại Vĩ, ý tức là đuôi lớn của Bạch Cửu.

"Anh Lỗi, Bạch Cửu, Diêm Vương tìm các người"

Hắc Vô Thường đẩy cửa dáng vẻ vô cùng bực dọc, hầm hầm tiến lại phía bàn mà Anh Lỗi và Bạch Cửu đang đứng, đưa tay lấy một chung trà nhỏ đặt lên bàn tự nhiên rót trà uống ừng ực để hạ hoả.

" Ngài lại bị trừ công đức sao ?? Lần này là bao nhiêu vậy.." Tiểu Cửu nhìn thấy Hắc Vô Thường bực dọc thở phì phò, nốc hết ly trà này đến ly trà kia mà không ăn thua, liền không cần tính cũng biết thừa liền dùng giọng điệu chọc ghẹo mà nói.

" Còn không phải do các ngươi à ?? hết người này đến người kia, đúng là ta có nợ các ngươi mà!! Câm miệng cho ta!!" Hắc Vô Thường dặm chân tức giận nói.

" Chuyện gì có liên quan đến bọn ta ??"

" Theo ta sẽ biết !!" Hắc Vô Thường nhanh chóng uống thêm một chung nữa rồi nhanh chóng đứng lên nói, không để ý cả hai có đi theo hay không mà xoay người rời đi.

Anh Lỗi với Bạch Cửu tuy khó hiểu nhưng vẫn ôm lấy một bụng nghi vấn mà ngoan ngoãn đi theo Hắc Vô Thường.

" Huynh nghĩ vì sao Diêm Vương lại muốn gặp cả hai chúng ta vậy ?"

" Ta cũng không biết" Tuy miệng nói không biết nhưng trong lòng Bạch Cửu vẫn mong là không phải nói đến chuyện đầu thai của y và Bạch Cửu.

Một lớn một nhỏ vừa bước vào Diêm Vương điện là xì xào to nhỏ, giọng điệu giống như sợ ai nghe thấy nhưng thật ra lại cố ý nói cho Hắc Vô Thường nghe, dù gì biết trước rồi cũng không quá bỡ ngỡ.

"Các ngươi đừng nghĩ lại có thể dùng trò cũ rích đó dụ ta" Hắc Vô Thường vẫn còn chưa nguôi giận, xoay ngươi cầm gậy thu hồn chỉ về phía họ nói, giọng điệu pha chút oan ức bực tức vô cùng.

" Không thì thôi.." Anh Lỗi hướng y nói rồi nhỏ giọng hướng Bạch Cửu " Đệ xem hắn thật là.."

Bạch Cửu nghe vậy cũng phụ hoạ " Đúng vậy hắn thật là.."

" Các ngươi...hứm!!" Hắn xoay người rời đi, tiếng chân còn mang rõ phẫn nộ trong lòng vang lên bịch bịch..

Còn không phải có sự bảo vệ của Hộ Tịch Ấn ta nhất định treo cả hai người đó lên cho hả giận! Hắc Vô Thường bên nghĩ cách đối phó để tự xoa dịu cơn thịnh nộ trong lòng.

"Nhớ không được hồ náo" Đến trước thư phòng, Hắc Vô Thường không quên liếc đôi lớn nhỏ một cái mới bước vào trong.

" ò" Anh Lỗi và Bạch Cửu đồng thanh trả lời.

Bên trong thư phòng, cả hai theo Hắc bước vào, cung kính chấp tay

" Theo lời Diêm Vương, đã dẫn Anh Lỗi và Bạch Cửu đến"

" Thảo dân Anh Lỗi"

" Thảo dân Anh Cửu..à không Bạch Cửu"

" Khấu kiến Diêm Vương!" cả hai đồng thanh

" Miễn lễ đi, cũng chẳng phải là chính điện" Diêm Vường phất tay áo nói.

" Đa tạ Diêm Vương"

Cả hai lúc này mới đứng lên ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Vương, khi cả hai ngẩng đầu mới phát hiện phía trước có một bóng dáng nữ nhân áo trắng, dáng đứng nàng thẳng tấp, tóc đã ngã màu.

Anh Lỗi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nhưng lại chẳng nhận ra là ai, nhưng khi y đưa ánh mắt nhìn sang Bạch Cửu đã thấy hai mắt Bạch Cửu mở to kinh ngạc, mắt đã ngấn đầy.

" Nhìn xem người này các ngươi có quen không ?"

Nữ nhân trước mặt xoay người, tuy ngũ quan nàng đã thay đổi rất nhiều ngày trước nàng là người luôn thích giữ vẻ mặt lạnh lùng với mọi người nhưng thật chất lại là người sống rất tình cảm..

" Bùi tỷ tỷ.."

" Bùi đại nhân"

" Các ngươi ở đây nói chuyện đi" Diêm Vương nhìn thấy Bạch Cửu đã nhịn đến khoé mắt đã trực tràng liền nhanh chóng đứng lên cùng Phán Quan và Hắc Bạch rời đi.

"..Anh Lỗi..Bạch Cửu" Bùi Tư Tịnh xoay người, biểu tình kinh ngạc, nhân gian trôi qua 40 năm nhưng dáng vẻ của hai người vẫn không hề thay đổi, vẫn là dáng vẻ năm đó vô cùng khôi ngô tuấn tú..

Bạch Cửu không kiềm được mà bước đến ôm lấy Bùi Tư Tịnh, trong lòng cậu ngổn ngang đầy cảm xúc.

Tư Tịnh đón lấy Bạch Cửu ôm y vỗ nhẹ bả vai, đưa mắt nhìn Anh Lỗi còn đang đứng nhìn ở phía xa xa liền nhanh chóng vươn một tay về phía y, Anh Lỗi cũng anh chóng bước đến ôm lấy bả vai cả hai người.

Sau một đoạn tương phùng đầy nước mắt của Bạch Cửu, Bùi Tư Tịnh mới chậm rãi ngồi xuống ghế, Anh Lỗi và Bạch Cửu cũng ngồi xuống đói diện cô, lúc này Tiểu Cửu mới nhìn rõ nàng, vừa nhìn lại muốn khóc.

" Sao đệ lại muốn khóc rồi?" Anh Lỗi nhìn thấy Bạch Cửu vừa định khóc nữa liền giật mình mà xoay sang đặt hai tay hai bên má cậu nâng lên.

" Xin lỗi, đệ nhịn không được" Bạch Cửu đưa tay lao sạch nước mắt, hít mạnh một cái, quyết tâm không được khóc.

" Lâu rồi mới gặp lại, cả hai người vẫn không có gì thay đổi" Bùi Tư Tịnh lên tiếng, nàng ngày trước không hay khóc, có lẽ sau này càng ngày già đi nên cảm xúc cũng có phần dễ bị lay chuyển, nguyên hồn nàng do cảm xúc thay đổi mà dao động.

" Tỷ.." Bạch Cửu muốn hỏi vì sao tỷ lại chết, nhưng lại không biết mở miệng thế nào..

" Là con người, không tránh khỏi sinh lão bệnh tử,  ta sống rất tự tại, cũng rất an nhàn" Nhìn thấy Tiểu Cửu ấp úng, Tư Tịnh biết cậu muốn hỏi gì liền không đợi cậu mở lời tiếp mà nói.

" Vậy còn Tập Yêu Ti thì sao ?" Anh Lỗi vừa giúp Bạch Cửu lau nước mắt còn đọng bên má nói.

" Tập yêu ti..." Bùi Tư Tịnh nghe đến ba chữ Tập Yêu Ti lòng liền nặng trĩu, biểu tình thay đổi.

" Sao vậy..? Tiểu Trác đại nhân xảy ra chuyện gì sao ??" Bạch Cửu nhìn thấy nét mặt cô thay đổi liền gấp gáp đứng lên tiến về phía ghế bên cạnh nàng ngồi xuống gấp gáp hỏi.

Anh Lỗi đứng lên đi về phía cậu, đứng đằng sau giữ lấy vai cậu vỗ vỗ " Đệ bình tĩnh đã, đừng gấp gáp"

" ừm.." Bạch Cửu, xoay đầu nhìn Anh Lỗi rồi mới điều chỉnh lại cảm xúc, vừa rồi y có chúc quá khích rồi.

" Triệu Viễn Châu chết rồi, Văn Tiêu cũng trở về Đại Hoang.. Trác Đại Nhân cũng rời đi, chỉ còn một mình ta ở lại Tập Yêu Ti" Bùi Tư Tịnh vừa nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Cửu đang run nhẹ trên bàn tay mình nói.

" Triệu Viễn Châu chết rồi..là do Tiểu Trác đại nhân giết sao?" Anh Lỗi vừa nghe liền hỏi lại

" Trác Dực Thần nói rằng là do hắn mà Triệu Viễn Châu chết, nhưng ta không tin"

Cả ba người đều biết Trác Dực Thần lắm lúc biểu tình lạnh nhạt, nhưng không hề âm trầm máu lạnh, đối với tình cảm và xúc cảm xung quanh có phần chậm chạp mà thôi, Tiểu Trác Đại Nhân là người cứng miệng nhưng mềm lòng, y quan tâm mọi người, là người rất dịu dàng ấm áp, tuy y ngoài miệng nói sẽ giết Triệu Viễn Châu nhưng sau bao gian khó cùng nhau nói y lãnh cảm mà xuống tay là chuyện mà không ai trong họ tin được.

" Đại Hoang cả Thiên Đô giờ đã tạm yên bình, 40 năm qua cũng không hề có chuyện gì kinh thiên động địa.."

" Nhân gian vậy mà đã qua 40 năm rồi sao.." Bạch Cửu và Anh Lỗi ở địa phủ không hề biết rõ thời gian ở tại nhân giới, vậy mà thoáng chốc đã qua 40 năm nghe rồi có chút bỡ ngỡ

" 40 năm rồi..nhân gian thay đổi rất nhiều.." Bùi Tư Tịnh đưa mắt nhìn ra không gian chỉ có ánh sáng mờ ảo bên ngoài thư phòng mà nói.

" Sau đó tỷ không gặp lại Tiểu Trác đại nhân sao?"

" Có, gặp lại, chính là trước khi ta mất"

Sau khi y bước qua tuổi 50 sức khoẻ dần không theo kịp hậu bối sau này, cô giao lại gia nghiệp cho đồ đệ là Bùi Văn, từ chức tại Tập Yêu Ti, rồi rời đi, đến một nơi yên tĩnh mà sinh sống, sơn lâm yên tĩnh lại trong lành, dưới núi lại có một tiểu trấn cũng không lo thiếu thốn, nàng ở đó được 12 năm. Đến một ngày khi mà đồ đệ nàng hàng tháng đến thăm thì phát hiện nàng càng ngày càng yếu, mới nhất quyết đưa nàng trở về nhà mà chăm sóc. Sau khi trở về thì sức khoẻ nàng yếu đi ngày một rõ hơn, Tư Tịnh nằm mê man suốt một tháng trời, nhưng chợt đến một ngày bỗng Tư tịnh cảm thấy cả người phấn chấn hẳn lên.

Suốt một tháng khí trời còn âm u lạnh lẽo, vậy mà ngày hôm đó trời lại trong xanh cùng nắng ấm bao gọn cả dương gian, nàng mê man suốt một tháng lại có thể tự ngồi dậy, cũng có thể đứng lên đi xem mọi người luyện tập, rồi lại cùng đồ đệ thân cận đến hoa viên, sao đó lại quay về vị trí dưới tán cây mà bản thân và Văn Tiêu ngày trước hay ngồi. Trong lúc đồ đệ đang yên lặng nghe nàng kể chuyện thì bên ngoài đã có thuộc hạ đến báo bên ngoài có một đại yêu tìm đến tận cửa. Vừa nghe có yêu quái tìm đến tận cửa, Bùi Văn đã sừng sộ lên, nhưng nàng lại vô cùng bình tĩnh mà hạ lệnh mời vào, đến khi y bước vào Tiểu Bùi mới vỡ lẻ ra là Trác Đại Nhân.

Bùi Văn rời đi để Trác Dực Thần ở lại cùng với Tư Tịnh.

" Trác Đại Nhân lâu rồi không gặp"

" Lâu rồi không gặp"

Trác Dực Thần ngồi xuống vị trí bên cạnh, không nói gì, Tư Tinh cũng yên lặng mà hưởng thụ nắng ấm len lói rọi vào người.

" 40 năm rồi, ta già đi, ngài lại chẳng khác gì.."

" 40 năm rồi.." Trác Dực Thần ngẩng đầu theo động tác nhắm mắt hưởng thụ của nàng mà thầm nhủ.

" Ngài đến đây..." nàng nói được nữa câu rồi lại xoay đầu nhìn sang Trác Dực Thần" là để tạm biệt ta sao.."

" Phải" Trác Dực Thần mở mắt, xoay đầu đáp lại ánh nhìn của nàng.

" Đa tạ ngài"

" ừm.." Trác Dực Thần dứt lời xoay mặt đi, cũng không tiếp tục nhìn nàng.

Cả hai không nói gì, chỉ tiếp tục ngồi yên lặng, ánh nắng chiều dần buông Trác Dực Thần mở lời..

" Nếu mệt rồi, thì ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi"

" Không, ta muốn ngồi ở đây"

" Vậy nếu ngươi mệt, ta cho ngươi dựa"

" Đa tạ Trác đại nhân" Bùi Tư Tịnh tựa đầu vào vai Trác Dực Thần " Lúc trước Văn Tiêu hay dựa đầu vào vai ta thế này, lúc đó ta luôn nghĩ, sau nàng lại thích dựa đầu vào vai ta như vậy"

Bùi Tư Tịnh nhớ đến khi trước Văn Tiêu rất hay đến tìm nàng hết nói cái này đến nói cái kia, mỗi lần như vậy nàng luôn thích dựa lên vai Tư Tịnh, hai tay ôm chặt lấy cánh tay cô.

"Ra là tìm lấy điểm tựa ít mỏi lưng" Tư Tịnh nói rồi tự bật cười.

Trác Dực Thần nghe vậy cũng mỉm cười nhẹ.

Cả hai ngồi thêm lúc rất lâu, đến khi ánh nắng hoàng hôn bao trọn cả bầu trời, Tư Tịnh lại mở lời " Tiểu Trác đại nhân, ngài nhớ đỡ lấy ta, đừng để ta ngã"

" Được"

" Đa tạ ngài"

Nàng dựa trên vai Trác Dực Thần, yên lặng mà nhắm mắt, hơi thở dần dần yếu đi, Trác Dực Thần đưa tay choàng lấy vai nàng nhìn lên bầu trời, Tiểu Bùi sợ nàng vì mệt mỏi mà không gượng nổi vừa định tiến đến đỡ nàng trở lại giường, nhưng bắt gặp ánh mắt của Trác Dực Thần, Trác Dực Thần đối diện với ánh mắt bất ngờ của Bùi Duy mà lắc đầu, lúc này Bùi Duy ngoài mở to hai mắt bất ngờ, cuối đầu kiềm nén mà xoay lưng rời đi.

Mới khi nãy trước mắt cả hai còn tràn ngập ánh hoàng hôn mà giờ đã là màn đêm với vầng trăng tròn vạnh sáng ngời cùng cả nền trời sao rộng lớn, đây là đang thay một cách khác rọi sáng nhân gian sao. Ánh trăng màu trắng rọi lên nét mặt vẫn còn mang huyết sắc của Tư Tịnh, nàng tựa như đang mơ thấy một giấc mơ đẹp mà mỉm cười. Trác Dực Thần mang áo khoác lên vai nàng để giữ ấm, cùng ngồi đó với cô cho đến khi trời lại lần nữa mang ánh hừng đông, mặt trời dần lên cao, cũng dần mang một Bùi Tư Tịnh rời xa nhân gian.

Bùi Tư Tịnh ra đi trong giấc ngủ, không đau đớn, không mệt mỏi, nàng ra đi vô cùng thanh thản, cùng với giấc mộng đẹp của mình. Trác Dực Thần cũng ở đó, y thủ tang bảy ngày bảy đêm bên trong linh đường dù Bùi Duy có khuyên can y đi nghỉ ngơi cũng không lay động được y, mãi đến sau khi nàng được chôn cất đàng hoàng, khoảnh khắc đoàn người đưa tiễn nàng quay lưng trở về, Bùi Duy mới nhìn thấy Trác Dực Thần ngẫn mặt lên trời, lệ tràn đầy má.

Trác Dực Thần đứng ở đó một ngày một đêm, coi như là lần bầu bạn cuối cùng với người đồng đội đã từng cùng y vào sinh ra tử "Tạm biệt"

Sau khi tạm biệt Anh Lỗi và Bạch Cửu, Tư Tịnh được Hắc Bạch Vô Thường dẫn đến Hoàng Tuyền. Khi đi qua đoạn đường được chia thành hai lối, một bên quỷ sai đầy đường, một bên lại trống trải đầy hoa Bỉ Ngạn.

Nhìn thấy Bùi Tư Tịnh ngoái nhìn về phía hướng còn lại, Hắc Vô Thường liền lên tiếng "Khu vực này được chia thành hai lối, một lối xuống Cửu Điện do Đô Thị Vương trấn giữ là nơi mà trực tiếp thi hành những hồn ma mang tội nghiệt trên nhân gian, nơi này chia thành 18 tầng, mỗi tầng có cách trừng phạt khác nhau, còn một lối dẫn đến Thập Điện do Luân Hồi Vương chịu trách nhiệm, mà nơi cô sắp phải đến chính là Thập Điện"

Sau khi nhận chỉ thị từ Thập Điện Vương, Bùi Tư Tịnh được Hắc Bạch dẫn đến Cầu Nại Hà, cô cứ tưởng như vậy mà đi đầu thai rồi, nhưng khi vừa đến Dậu Khu Vong Đài, thì chợt Hắc Vô Thường rời đi chỉ để hai người Bạch Vô Thường và Tư Tịnh ở lại.

Hắc Vô Thường quay lại mang theo kinh hỉ đến cho Tư Tịnh, linh hồn mà hắn dẫn đến là Bùi Tư Hằng. Khoảnh khắc tỷ đệ tương phùng, linh hồn của Bùi Tư Hằng chợt bị bao trùm bởi một vầng ánh sáng màu trắng rồi dần dần bị nâng lên không trung, Tư Tịnh thất kinh định chạy đến kéo lấy đệ đệ mình ra khỏi đó nhưng vừa bước lên, vầng quang đạo màu trắng đó nháy mắt đã biến mất, thả Bùi Tư Hằng té cái bịch rõ to nằm ngã nhào trên đất, cảnh này đáng ra Hắc Vô Thường đã dành mà giải thích nhưng vì hắn lo bịt miệng mà cười nên Bạch Vô Thường đành mở lời "Chấp niệm mà Bùi Tư Hằng vướng trong lòng đã được gỡ xuống, tỷ đệ hai người mau uống Canh Mạnh Bà rồi chuyển kiếp đầu thai đi"

" Kiếp sau ta có được làm đệ đệ của tỷ tỷ nữa không ?"

" Chuyện này ta không thể tiết lộ cho ngươi"

Cả hai tỷ đệ nghe vậy liền nhìn nhau, có lẽ kiếp này họ có duyên làm tỷ đệ nhưng kiếp sau có lẽ không thể rồi, từ bên trong bỗng chạy ra hai tiểu đồng nhỏ bưng lấy hai cái bát lớn đặt ở trên bàn, không nói thì cũng rõ là người của Dậu Khu Vong Đài đến đưa canh, cả hai nhìn nhau chần chừ không muốn uống

"Còn không uống làm lỡ giờ đầu thai thì các ngươi tự chịu" Hắc Vô Thường nói

Bùi Tư Hằng là người cầm lấy hai bát canh, đưa tỷ một bát đệ giữ một bát, cả hai chạm chén không chần chừ mà uống sạch, khi ngụm cuối cùng vừa chuẩn bị nuốt xuống, thì bỗng một viên táo đỏ từ đâu không biết xuất hiện trong chén của cả hai, nếu mà là người chắc là bị nghẹn mà chết rồi.

" Đây là??" Bùi Tư Tịnh thắc mắc Hắc Bạch, chỉ thấy họ cứ nhìn đông nhìn tây giả vờ chẳng biết gì vô cùng lộ liễu.

Tỷ đệ hiểu ý chỉ nhẹ mỉm cười, đặt bát xuống bàn mà chấp tay cuối đầu cảm tạ.

" Ta làm theo lệnh đừng đa tạ ta" Hắc Vô Thường cuốn cuồn dùng gậy nâng tay không dám nhận lễ nói.

" Có ân chính là có ân, ân nghĩa lần này, tỷ đệ ta không cách nào trả lại, chỉ có thể dùng cách này"

" Được rồi, đến lúc rồi, đi đi" Bạch Vô Thường chấp tay nghiêng người đáp lễ, nói.

Bùi Tư Tịnh xoay người cùng đệ đệ Bùi Tư Hằng, tỷ đệ nắm tay cùng nhau bước qua Cầu Nại Hà.

Ở tại một kinh thành cách con sông quanh năm nước có màu vàng người đời hay gọi là Hoàng Hà về phía tây 800 dặm, có nhà quan viên họ Bùi, đang tất bật chạy đôn chạy đáo chuẩn bị đón chào đứa con sắp ra đời của mình, phu nhân của quan viên sinh ra song thai long phụng, một trai một gái. Tuy nhiên hai đứa bé sinh ra vô cùng yếu ớt, tưởng chừng sống không nổi ba ngày, gia đình liền gấp rút dán cáo thị khắp nơi mong tìm được cao nhân giúp con mình thoát một kiếp này.

Lúc ấy có một vị cao nhân đến không nói một lời mà đi thẳng vào phủ, chỉ dặn dò chuẩn bị giúp y một bàn cúng, vị cao nhân này sau khi hoàn thành nghi thức, y nắm lấy tay hai đứa bé truyền cho họ phúc khí, để sau này có cuộc sống không lo ăn mặc sức khoẻ dồi dào, cao nhân đặt nữ tên Bùi Nhiên, Nhất Sinh An Nhiên, mong nàng sau này một đời an nhiên, sống tự do tự tại không bị gò bó, nam đặt Bùi Nguyện, Tâm Nguyện Thành Sự, mong đứa nhỏ muốn làm gì thì làm được đó. Sau khi hoàn thành lễ đặt tên vị cao nhân tặng hai đứa bé một món quà là hai miếng ngọc bội để làm bùa hộ thân, khi vị cao nhân này vừa định rời đi quan nhân họ Bùi sợ con mình không có sự bảo vệ của y mà lại sinh bệnh, liền không nỡ mà ấp úng..

" Con trai con gái tại hạ nếu không may lại bị bệnh ta không biết phải tìm ngài ở đâu" quan viên một bên bước theo để tiễn cao nhân đi mà lòng không yên.

" Bọn trẻ sau lần này sẽ không gặp phải nguy hiểm nữa, ngài hãy yên tâm" y bên dắt ngựa bên nói.

" Vậy tại hạ đa tạ cao nhân" quan viên nghe vậy mừng rỡ vô cùng nói.

Vị cao nhân trong lời quan viên leo lên lưng ngựa, không vội rời đi " ta không phải cao nhân"

" cao nhân quá lời" cao nhân thường luôn khiêm tốn như vậy, Bùi lão gia không bác bỏ mà chỉ khách khí nói.

Khi y thúc ngựa rời đi, quan viên mới nhớ ra vẫn chưa hỏi được quý tánh của y, liền hướng một người một ngựa còn đang sải bước chậm rãi phía trước hô lớn.

" TIÊN SINH CHẲNG HAY CAO DANH QUÝ TÁNH LÀ GÌ ???"

Vị tiên sinh này kéo lấy dây cương, ngựa cũng dừng bước, dây cương kần nữa bị kéo về tay trái, ngực cũng theo lệnh mà xoay người sang ngang, dưới ánh hoàng hồn chiều đang lặn dần phía đằng xa, y chậm rãi mở miệng, hướng về Bùi quan viên
"Ta họ Trác, còn tên..thì không cần đâu"

Nói rồi Trác Dực Thần xoay người thúc ngựa rời đi, để lại quan viên họ Bùi với theo hô lớn

" TRÁC TIÊN SINH ĐA TẠ NGÀI !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me