Anh Loi X Bach Cuu Phuc Lai Dai Mong
(1)
Lần nữa mở to hai mắt, Bạch Cửu phát hiện mình đang mặc một bộ quần áo trắng tinh, trong không giống bộ áo ngủ lắm, cậu đưa tay sờ sờ đầu tóc mình, thì phát hiện tóc bị buộc gọn lên cao, chuông nhỏ và mấy thứ chi tiết khác đều biến mất, chợt lúc này một đoạn kí ức vụt qua não cậu, A Cửu thả ra một hơi dài lúc này cậu biết rằng mình đã chết. Tiểu Cửu cuối đầu cười khổ, nhưng chưa kịp đau lòng thì đã bị hai cái bóng đứng phía trước doạ cho hét ầm lên" Aaaaaa yêu quáiiiii" Y hét xong liền trợn trắng mà chết đứng, từ trong nguyên hồn tản ra vài đóm trắng nhỏ nhỏ muốn tháo chạy." Nè tiểu tử đừng có hoảng nữa !!!" Người mặc áo đen là Hắc Vô Thường cầm cây gậy gõ nhẹ lên đỉnh đầu Tiểu Cửu, những đóm trắng liền nhanh chóng hợp lại với nguyên hồn thành một thể." aaaaaa !!!!! Yê..." Mắt thấy cậu vừa định hét lên lần nữa, Bạch Vô Thường bên cạnh liền bún tay một cái, trên miệng cậu liền xuất hiện một cái khăn trắng nhỏ nhỏ, bịt miệng cậu lại." Im lặng, bọn ta không phải yêu quái, ngươi chết rồi, ta là Bạch Vô Thường y là Hắc Vô Thường, bọn ta phụng lệnh đến đón ngươi đi, ngươi đã hiểu chưa, còn hét nữa không ??"Tiểu Cửu tròn mắt nhìn y, biết điều gật gật đầu. Thấy y ngoan ngoãn Bạch Vô Thường mới tháo xuống tắm khăn che trên miệng cậu "Vậy ra tôi chết thật rồi sao ??" " Ừm, ngươi chết rồi, bọn ta đến đón ngươi đi" " Vậy Tiểu Trác Đại Nhân thì sao?? Các ngươi có biết Tiểu Trác Đại Nhân như thế nào không ??"Hắc Vô Thường nhìn A Cửu, rồi lại đưa mắt nhìn Bạch Vô Thường, sau khi nhận được cái gật đầu của đối phương mới chậm rãi nói "Ngươi yên tâm, mạng của ngươi không uổng"" Vậy là được rồi..may quá" " May lắm sao ? Ngươi đã chết rồi"" Chết thì chết thôi, nhiều người cũng chết rồi, có thêm Bạch Cửu ta cũng có sao, nhưng ngài nói rồi mà, Bạch Cửu chết không uổng" " Ha.." Hắc Vô Thường nghe xong lời cậu nói bỗng nhiên cười khẩy một cái " Câu này của ngươi giống hắn thật"" Giống ai cơ ??"" Tiểu Hắc !!" Lúc này Bạch Vô Thường mới ra dấu cho Tiểu Hắc đừng lắm lời."..." Hắc Vô Thường đang nói rất hăng hái lại bị cấm ngôn liền không hài lòng, một bên nắm chặt dây xích hồn, một bên nắm lấy gậy đả hồn đưa qua đưa lại, dáng vẻ rất bất mãn." Bạch ca ca, đệ họ Bạch, huynh cũng họ Bạch, chúng ta tính ra là có duyên, người khi nãy Hắc ca ca nói có phải có quen biết với ta không ??"Bạch Vô Thường nhìn một cái, rồi xoay mặt qua hướng khác " Đến Địa Phủ ngươi sẽ biết, sắp đến Ngã Quỷ, yên lặng đừng nói chuyện nữa !" " Ò" Cả ba nhanh chóng đột phá Ngã Quỷ, trước mắt liền dần dần hiện một con đường lớn với nền đá đen kéo dài đến một cánh cổng lớn, có những đóm đinh tròn màu vàng ở xa xa, hai bên con đường không có tường thành, nhưng thay vào đó là con sông màu đỏ thẫm với vân lửa cam phát quang, cả ba từ trên ngọn khí đáp xuống men theo con đường đi đến đại môn, dần dần cấu trúc của cánh cửa bởi ánh sáng từ dòng sông chiếu vào mà hiện ra rõ ràng, đốm đinh màu vàng thật chất lại là những chiếc đầu lâu do ánh sáng ảnh hưởng mà thành, bên trên cánh cửa lớn đề bốn chữ [ Âm Tào Địa Thành ]Tiểu Cửu vì cái cảnh vật doạ người này mà đi cũng không dám đi từ đầu tới cuối bám chặt lấy hai cái dây bay bay sau đầu của Hắc Bạch Vô Thường, không rên cũng không la lên một tiếng. Cánh cửa dần mở, âm thanh ồn ào bắt đầu men theo khe cửa mà thoát ra. Trước mắt Tiểu Cửu hiện ra khung cảnh náo nhiệt vô cùng." Đi thôi, ta đưa ngươi đến gặp Diêm Vương" "..ừm" Tiểu Cửu gật đầu chậm chạp đi theo phía sau. Tiểu Cửu vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, thật là khác xa với những gì trong sách hay nói gì mà âm u rùng rợn, ai oán khóc than,... nơi này so với kinh thành trên nhân gian không khác là mấy, chỉ khác ở đây toàn ma quỷ yêu quái còn ở trên kia là người thôi. Bỗng bên bên tai vang lên tiếng chuông đinh đinh đang đang, như có gì đó thôi thúc bản thân, Tiểu Cửu không kiềm được mà đứng sững ngưởi, mắt dáo dác nhìn khắp nơi, chợt va phải một bóng hình quen thuộc, nhưng chỉ thoáng qua một cái cậu không kịp xác định, bước chân chỉ vừa dừng lại Bạch Vô Thường đã gọi cậu mau chóng đi theo. Tiểu Cửu cứ bước đi theo quán tính khi trong đầu chỉ luôn nghĩ về bóng lưng khi nãy, đến khi va vào lưng Hắc Vô Thường mới chợt giật mình lui về sau " haha..ngại quá ta hơi phân tâm"" Đến rồi" Hắc Vô Thường xoay người nhìn y một cái, không còn cáu gắt đanh đá như khi trước mà chỉ ôn tồn nói." À " Bạch Cửu xoay lưng nhìn lại, từ góc nhìn của cậu nơi này đã cách chốn nhộp nhịp cả bật thang dài đằng đẳng và cả đoạn đường dài thượt ngoằng ngoèo." Vào thôi " Bạch Vô Thường vỗ nhẹ lên vai cậu.Bạch Cửu ngước mắt nhìn lên tấm bảng to đề DIÊM LA ĐIỆN]. Cả ngươi Bạch Cửu bỗng nhiên rùng mình một cái, rồi liền nhanh chóng theo chân Hắc Bạch Vô Thường bước vào trong. Tiểu Cửu như gà con cuống cuồng chạy theo gà mẹ, vừa đi cũng không quên đảo mắt nhìn xung quanh, hắc lộ trải dài hai bên là các ngọn tháp cao sừng sững to lớn đồ sộ, đến cuối đường lại có một toà tháp còn to lớn những toà trước đó rất nhiều, toà tháp này nguy nga hơn được trang trí cũng bắt mắt hơn, nói theo cách của người nhân gian thì toà tháp này là toà có sinh khí nhất." Khi vào trong không được hồ náo" Bạch Vô Thường xoay người nhìn A Cửu nói." ừm" A Cửu nuốt nước miếng ực một cái, nhanh chóng gật gật đầu.Ngược lại với khi nãy, lần này Tiểu Cửu bị đẩy lên đi phía trước, Hắc Bạch lại đi phía sau. Vừa vào trong Tiểu Cửu liền nhìn thấy hai người canh gác vô cùng cao lớn và cường tráng nhưng một người thì có đầu trâu, một người thì lại có mặt ngựa, cậu liền bị hai người canh gác này doạ cho đứng sững người. Hắc Vô Thường thấy thế phụt cười rồi dùng cây gậy gõ đầu Tiểu Cửu khi nãy chọt chọt vào lưng cậu" Đi đi, vào trong, ngươi không bị phán đi chiên rán hay làm xiên que thì không gặp họ đâu đừng lo"Bạch Vô Thường vừa nghe liền tặng cho Hắc Vô Thường một gậy vào đầu" Tháng này đệ bị trừ 500 công đức rồi, toàn là do miệng đệ mà ra không đó " "...A Bạch..đánh đau.." Hắc Vô Thường vội đưa tay vò đầu nói.Tiểu Bạch nhắm mắt, gồng người, nắm chặt hai tay, hít lấy hơi vài cái liền đi thẳng vào trong.Chết cũng chết rồi, yêu ma quỷ quái gì thì giờ cùng một loại, không sợ ! Không sợ! Không sợ! Bước vào bên trong, Bạch Cửu mới dám mở mắt ra nhìn, phía xa xa trên cao kia có một cái bàn rất to ghế cũng rất cao, hai bên lại có hai trụ nhà cao chọc thẳng lên nóc điện, trên cột còn có treo hai tấm bảng với kích thước vô cùng lớn với nền xanh lục đậm nền chữ vàng, chữ trên hai bảng từ trái qua phải lần lượt ghi [thanh liêm, chấp pháp nghiêm minh] , [không sợ quyền uy, không vị nể tư tình]. Lúc này tiếng lộp cộp từ xa vang vọng, âm thanh ngày tiến lại càng gần, A Cửu bị doạ liền cố gắng bịt tai, nhắm mắt, tuy nhiên âm thanh vẫn không mất đi, bỗng nhiên tiếng lộp cộp biến mất, chuột nhỏ A Cửu vẫn chưa dám hé mắt. Qua hồi lâu cậu còn nghĩ là họ đi rồi nhưng bên tai chợt vang lên tiếng hô lớn"DIÊM VƯƠNG ĐẠI NHÂN THĂNG ĐƯỜNG"Tiểu Cửu nghe tiếng động giật mình mở trừng hai mắt, phát hiện hai bên từ khi nào đã có thêm gần hai mươi người, mão đội qua mặt chạy vào đứng dọc hai bên, ngay ngắn thẳng hàng. Bạch Cửu ánh mắt quét sơ qua hai bên hàng, rồi lại nhìn lên phía trên, không sai bàn ghế trống khi nãy đã có người ngồi vào. Vừa trông qua, Bạch Cửu thấy được dáng ngồi của người này thẳng tấp, tướng ngồi lại trang trọng biểu lộ rõ oai phong, Tiểu Cửu lại ngước mắt nhìn lên, y đội quan mão đen có hoạ tiết trắng pha xanh vàng như hình mặt trăng và mây trắng, khuôn mặt thì lại đen vô cùng, bỗng lúc này trên trán y hiện lên một vầng trăng hình lưỡi kiềm phát sáng, ánh sáng chiếu vào cả người Tiểu Cửu, ánh sáng rọi từ trên đầu xuống tới chân rồi lại đi thêm lần nữa mới từ từ thu trở về. Hắc Vô Thường trán thật sự nổi cả gân xanh, sau khi Tiểu Cửu bị ánh sáng quét qua một đoàng mới nhanh chóng dùng gậy ấn nhẹ vào giữa khớp đùi Bạch Cửu để cậu quỳ xuống, tên nhóc con này đã dặn là bước vào đừng có hồ náo, tưởng y nghe hiểu rồi ai mà có ngờ đâu bước vào đã mắt nhỏ trừng mắt lớn đối mặt ngắm nhìn Diêm Vương đại nhân, thật sự doạ cho nguyên hồn Hắc Vô Thường hắn mười phần thoát xác mất bảy." Linh hồn của Bạch Cửu đã được dẫn đến" Hắc Bạch đồng thanh, hai tay chắp lại đưa lên phía trước, cung kính cuối người. Lúc này Hắc Vô Thường chân đẩy nhẹ vào bắp chân Tiểu Cửu. Cậu không hiểu mà nhìn hắn một cái, sau đó lại xoay đầu hướng về Bạch Vô Thường mới thấy y nhướng mài về phía hai bàn tay đang chắp lại, ngón tay gõ gõ vài cái lên mu bàn tay còn lại, ý biểu thị Tiểu Cửu cuối đầu bái kiến Diêm La Vương. " À, Tại hạ.."Hắc Vô Thương đá nhẹ vào chân y nhỏ giọng "thảo dân"" Thảo dân, Bạch Cửu khấu kiến Diêm Vương đại nhân" " Ngươi..là Bạch Cửu..?"" Là thảo dân"Diêm Vương nhìn y nghiền ngẫm, rồi lại thở dài ra một hơi." Được rồi, được rồi." Diêm Vương phất tay về phía Phán Quan, bấy giờ cậu mới để ý bên phía tay trái của ngài ấy, còn có một người khác. Phán Quan tựa như mừng rỡ vô cùng cuối đầu tỏ ý đã hiểu, vội ghi chép gì đó. *Đinh đang, đinh đang Diêm Vương vừa định nói gì đó, bỗng tiếng chuông quen thuộc vang lên, phá hỏng bầu không khí im lặng, trầm thấp. Diêm Vương thì thở dài, còn Tiểu Cửu thì quên cả khấu đầu bật người ngồi dậy nhìn xung quanh." Đúng là gấp đến không chịu được mà.."Tiếng đinh đang và tiếng bước chân tới càng gần, cậu mới nhận ra tiếng chân phát ra từ phía sau." Cứ theo như trước đó mà an bài, còn ngươi.." Diêm Vương đưa tay vuốt nhẹ mi tâm, rồi chuyển tầm mắt nhìn về A Cửu " "đi gặp y đi" nói rồi ngài đứng dậy xoay người rời đi. Bạch Cửu trong khi đang hoang mang đứng lên, vừa lúc xoay người thì một bóng nam nhân áo trắng với mái tóc vàng đứng trước cửa điện, người này A Cửu quen, rõ ràng khi trước y hay mặc y phục tối màu, lại có nhiều hoa vân văn viền, trông rất giống khỉ nha.. tóc lúc trước cứ để ngo ngoe vậy lại càng giống khỉ hơn..nhưng giờ y trong khác quá, cậu cẩn thận nhìn thêm chút nữa, trên thắt lưng y còn đeo thêm một đai lưng màu vàng nhạt, bên hông còn có chiếc ngọc bội phối vài chiếc chuông nhỏ, nguyên hồn Bạch Cửu dao động. " Anh...Anh Lỗi..."" Tiểu Cửu.." Anh Lỗi vừa vén vạt áo định bước vào trong thì đã bị vật nhỏ chạy ào đến ôm chặt lấy mình. Anh Lỗi cười nhẹ rồi cúi người ôm chặt lấy Tiểu Cửu, để cằm tựa lên vai cậu, một tay ôm lấy lưng một tay ghì chặt đầu cậu lên vai mình, một vòng tay vậy mà ôm trọn cả thế giới."Tiểu Cửu..Tiểu Cửu" Tiểu Cửu được đáp lại cái ôm, mấy giây đầu còn cảm động ôm chặt, nhưng chỉ mấy phút sau lại ngại ngùng mà ngọ nguậy muốn thoát ra.." Tay đệ.."" Haha" Anh Lỗi biết mình vừa rồi quá khích, liền nhanh chóng buông Tiểu Cửu ra." Là huynh thật sao.."" Ừm..là ta Tiểu Cửu"" Anh Lỗi..." Tiểu Cửu ôm lấy người y nghiêng đầu, má tựa lên vai y, miệng nhỏ nỉ non tên Anh Lỗi.. Anh Lỗi, từng tiếng từng tiếng truyền ra, âm thành run lên rồi lại từ từ khàn đi, mang theo giọng mũi nặng nề " Đệ uống rồi, sữa hạnh nhân mà huynh để lại cho đệ, đệ uống rồi...ngon lắm, ngon vô cùng.."" Ừm..ừm.." Anh Lỗi có chút bất ngờ, tay vòng ra ôm lấy tấm lưng nhỏ, vuốt vuốt rồi chuyển thành vỗ nhẹ, từng nhịp từng nhịp an ủi cậu." Đệ tỉnh lại, đệ thấy ai cũng không sao..đệ vui lắm, nhưng sau đó đệ lại tìm không thấy huynh.." Tiểu Cửu xoay đầu đặt trán lên vai y, vòng tay đang ôm cổ nhẹ di chuyển đến hai bả vai, dùng sức bóp mạnh " Hôm đó rõ ràng đệ nhìn thấy huynh rồi, nhưng đệ đuổi theo huynh, đệ gọi huynh nhiều lần lắm, mà huynh không thèm nhìn đệ.."" Xin lỗi..Tiểu Cửu..."" Huynh bị ngốc hả, đồ ngốc này, huynh xin lỗi cái gì..." Bạch Cửu bỗng bật dậy, hai tay thuận tiện nắm lấy hai lọn tóc dài thả trước ngực y, kéo mạnh."Ây da, đau quá đau quá Tiểu Cửu" "..." Tiểu Cửu nhìn y đầy nghi ngờ, không phải chết rồi sao ?? Tiểu Cửu nhìn xuống bàn tay đang giật lấy tóc của y, rồi lại xót mà buông tay, lần nữa vòng tay ôm lấy cổ Anh Lỗi." Huynh ngốc lắm" " Được rồi" Anh Lỗi vẫn như cũ bên vuốt lưng y, nhỏ tiếng an ủi "Chúng ta trước tiên trở về phủ đã, sau đó ta sẽ kể đệ nghe nhiều hơn"(2)
"Phàm là vạn vật có linh tính trong nhân gian không phân động vật càng không phân là người hay ma, là tiên hay quỷ, vì sinh linh chung quy vẫn đều phải trải qua vòng xoáy mà tạo hoá, chính là khoảnh khắc sinh ly tử biệt, chính là có tương ngộ ắt có biệt ly. Chỉ là chẳng biết khoảnh khắc chia ly đó ký ức mà kẻ rời đi luôn nhớ đến là gì, là ký ức vui, hay ký ức buồn. Nếu ký ức vui chính là kỷ niệm đẹp, còn là ký ức buồn thì lại sinh ra tiếc nuối hay thậm chí là căm phẫn là oán hận" trong khoảnh khắc mà Anh Lỗi dần dần chết đi, chợt một ký ức le lói hiện ra, ký ức về một ngày trời ít mây cùng ánh nắng chiều ấm áp hiếm hoi chiếu rọi.
Ánh mắt Anh Chiêu gia gia nhìn lên trời nhưng ông không phải đang nhìn trời mà là đang nhìn về phía xa xa, không biết ông nhìn cái gì, cũng chẳng biết ông đang nghĩ đến ai mà lại nói như vậy, Anh Lỗi khoảnh khắc đó hiếu kì nên rất nghiêm túc ngồi nghe nhưng chỉ kiên nhẫn nghe được một đoạn, một nữa đoạn sau thì chỉ nghe cho có tai phải vào qua tai trái liền chạy mất, khoảnh khắc hình ảnh gia gia trở nên mờ đi cũng là lúc nguyên hồn dần theo gió mà tản ra, trong khi những mảnh tàn hồn khác theo một hướng bay đi thì mảnh tàn hồn kí ức lại chuyển hướng bay về hướng Bạch Cửu.
Tàn hồn ký ức mang theo dáng vẻ mà A Cửu thích nhất cùng chấp niệm của Anh Lỗi luôn đi theo bên cạnh cậu, tàn hồn ngoan ngoãn không nghịch ngợm, chỉ im lặng bên cạnh cậu nữa bước không rời, nhưng chẳng được bao lâu, Hắc Bạch Vô Thường đã tìm đến, họ còn mang theo cả hai hồn năm phách sớm đã đến địa phủ để nguyên hồn dung hợp. Nhưng chấp niệm của y quá sâu, chỉ bằng việc Hắc Bạch xuất hiện chẳng ăn thua, thậm chí tàn hồn khi thấy cả hai tiến lại gần Bạch Cửu từ trong đôi mắt tản ra một làn khí màu đen, đây chính là oán khí.
"Hồ đồ!!" khoảnh khắc đám mây xé toạc, vầng sáng mang theo sắc cam quen thuộc chiếu rọi cả không gian, Anh Chiêu từ trong đám mây cam hiện dần ra trước mặt Anh Lỗi "Ngươi nghĩ mình đang làm cái gì, thiệt quá hồ đồ"
Oán khí chớp mắt biến mất thậm chí còn nhanh hơn ngọn khói chỉ kịp bốc lên khi ngọn lửa vừa bị nước dập tắt.
" Gia Gia.." từ khoé mắt của tàn hồn ký ức lần lượt có những giọt nước mắt rơi ra, theo hai bên má mà lăn dài, Anh Chiêu cũng hiểu được vì sau tàn hồn này lại rơi nước mắt, ông không nói gì chỉ nhanh chóng thi triển pháp lực, giúp nguyên hồn dung hợp.
" Ngươi, sau lại giống tên khỉ đó như vậy.. hà cớ gì.. Mau theo họ đi đi" Nguyên hồn dung hợp hoàn thành, Anh Chiêu dùng tay chỉ thẳng vào đầu y mắng, nhưng nói giữa chừng chợt thở dài, hà cớ gì vướng vào trầm luân tham sân si yêu hận để làm gì...
" Gia Gia.." ánh mắt y hướng về phía Tiểu Cửu đang ngây ngốc ngồi trước bật thềm, rồi lại đưa mắt nhìn sang Anh Chiêu.
" Ngươi và tiểu tử đó duyên số chưa tận, đừng vội bi oan, đi đi" Anh Chiêu dứt lời, tay chấp lại thi pháp, nguyên hồn giống như bị thôi miên mà răm rắp nghe lời, xoay người hướng thẳng về phía trước, mặc cho phía sau tiếng Anh Lỗi, Anh Lỗi, Anh Lỗi không ngừng vang lên.
Lời mà Anh Lỗi đã quên khi Anh Chiêu từng nói, phàm là một trong phần vạn sinh linh là ai là gì cũng mà phải theo thiên đạo xoay vòng, dù cho là kẻ có chấp niệm sâu không thể tiến vào luân hồi, thì chỉ có thể ở lại địa phủ chờ ngày chấp niệm tiêu tán, mới có thể đầu thai chuyển kiếp nhưng nếu vì chấp niệm quá sâu, vẫn luôn lưu lại tia hồn phách trên người sống, dù là tư chất bán thần bán yêu, hay từng nhận được hương khói cung phụng, gắng được một khắc không thể gắng được mãi mãi.
Tàn hồn ở lại ngày lâu tiên mạch vơi dần, dù là thần cốt cũng không thể trụ quá bảy ngày, đến khi đó tiên mạch cạn kiệt, yêu mạch lấn áp khó kiểm soát, hơn nữa chấp niệm quá sâu, chỉ sợ hắn sẽ biến thành ác linh, nếu may hắn không làm hại A Cửu thì y cũng không thể tránh khỏi cảnh bị lôi đạo đánh tan không thể luân hồi, mà còn khiến cho A Cửu mất dần nhân khí, đột tử mà chết.
Anh Lỗi sau khi bước vào được một đoạn của Âm Tào Địa Thành mới hoàn hồn, cuống cuồng mà nhìn xung quanh, tạm thời vẫn chưa sắp xếp lại được ký ức nên hoảng hốt, dẫn đến thần hồn bất ổn.
Hắc Vô Thường đưa gậy gõ nhẹ lên đầu Anh Lỗi một tiếng rõ to, đanh đá nói "Ngươi gấp cái gì mà gấp, đợi đi ta mà đi rước tên nhóc đó, người ta cho hay tin đầu tiên là ngươi được chưa ?"
[ Hắc Vô Thường, ngôn từ không cẩn trọng - 10 công đức ]
"..." Hắc Vô Thường biểu tình không còn gì để nói, tặng thiên đạo một cặp mắt trợn trắng rồi tặc lưỡi chán chường vừa đi vừa bực dọc.
" Hai người là ai ??" Theo thói quen Anh Cửu đưa tay định thi triển pháp lực, mới phát hiện tay áo bản thân đang mặc là màu trắng " Đây..."
" Sao ? Đã nhớ ra chưa ?" Hắc Vô Thường vừa đi vừa không đứng đắn siêu siêu vẹo vẹo nói.
"Ta..chết rồi"
" Ừm, ngươi chết rồi, ta và tiểu Hắc đến đón ngươi đến Âm Phủ"
" Tiểu Cửu.. còn Tiểu Cửu thì sao ? Đệ ấy sao rồi? Đệ ấy.."
" Tên nhóc lang y đó không sao, ngươi hi sinh vì cậu ta, cậu ta ngoài buồn ra thì không sao" Hắc Vô Thường nhanh nhảu trả lời, nói xong mới nhớ lại mà im bặt chờ đợi xem có bị trừ thêm công đức không, nhưng may là không sao.
" Haha, không sao là được, đệ ấy an toàn, mọi người an toàn..người chết nhiều như vậy..ta chết cũng rất oai phong, haha không uổng ! Buồn thì chỉ vài ba ngày là vơi dần thôi, đệ ấy còn nhỏ cuộc sống sau này còn dài, sau này còn phải trở thành lang y giỏi vang danh khắp nơi, một người giỏi, lương thiện như vậy thì chết tiếc biết bao "
" Ha..sau ngươi biết họ không chết ??"
[ Hắc Vô Thường, thiên cơ không thể để lộ, -100, tái phạm khấu trừ 1000]
"..." Hắc Vô Thường thật sự muốn đánh chết cái miệng nhanh hơn cái đầu này
" Tên ngốc này" Bạch Vô Thường dùng cây gậy trong tay gõ lên đầu Hắc Vô Thường một tiếng vô cùng kêu " Còn nói nữa thì công đức của đệ một phân cũng không còn, đệ kiệm lời tí đi"
" Hahaha" Anh Lỗi thấy vậy liền cười phá lên, nhưng chợt hình ảnh Tiểu Cửu cười vô cùng sáng lạn lướt qua trong kí ức thì trong lòng liền cảm thấy trống rỗng, đuôi mắt vừa cong lên lại nhanh chóng rũ xuống đượm buồn, y vội đưa tay che đi tầm mắt , không kiềm được mà buông ra một câu "không biết..sữa hạnh nhân có ngon không.."
" Ngươi chết rồi vậy mà vẫn còn kính nghiệp nha, mà kính nghiệp thì kính nghiệp chớ cũng có làm gì được đâu hahahahaha" Hắc Vô Thường không bỏ qua cơ hội mà dở giọng châm chọc.
[HẮC VÔ THƯỜNG, NGHIỆP TỪ MIỆNG MÀ RA - 50 CÔNG ĐỨC]
"..." Hắc Vô Thường biểu tình vô cùng oan ức nhìn Bạch Vô Thường.
" Đệ ! CÂM MIỆNG "
" Ta.." Anh Lỗi thấy Bạch Vô Thường nổi giận liền muốn nói bản thân không cố ý.
" Không phải lỗi của ngươi, la do đệ ấy nhiều lời thôi" Bạch Vô Thường dứt câu thì cũng là lúc cả ba dừng trước cảnh cổng đề [DIÊM LA ĐIỆN]
Cả ba cùng đi vào trong, sau khi đi qua khỏi đoạn đường dài ngoằng có đầy những ngọn tháp cao lạnh lẽo thì cuối cùng cũng đến với toà tháp đồ sộ nhất, cũng đây sinh khí nhất, ngoài lời dặn dò của Bạch Vô Thường thì từ khi bước vào khu vực này thì Hắc Vô Thường vẫn như cũ im lặng là vàng. Một lần dắt hồn được 100 công đức, vậy mà nói vài câu liền bị khấu trừ 180 công đức, nên hắn ta một chữ cũng muốn nói thêm, chỉ ngoan ngoãn im lặng đi theo Bạch Vô Thường với tâm thế muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Anh Lỗi bước vào điện chính khi hàng ngũ đã nghiêm trang, hình cụ quan toạ cũng đã sẵn sàng, theo lời Bạch Vô Thường, Anh Lỗi làm theo không thiếu một động tác nào.
" Linh Hồn của Anh Lỗi đã được dẫn đến" Hắc Bạch đồng thanh, hai tay chắp lại đưa lên phía trước, cung kính cuối người.
" Thảo dân Anh Lỗi, sinh thời là người cai quản tân nhiệm của núi Côn Luân, khấu kiến Diêm Vương đại nhân"
" Anh Lỗi..haha lớn như vậy rồi, Phán Quan " Diêm Vương vuốt râu cười, rồi liền phất tay về phía người ngồi bên cạnh nói.
" Anh Lỗi, tự xưng là thần tiên của miếu Thần, thực chất là bán thần bán yêu, nguyên hình là một con Hổ, từ nhỏ được Anh Chiêu nuôi nấng, sau khi Anh Chiêu mất thay thế Anh Chiêu, trở thành kẻ trông coi kết giới, sau này vì đại nghĩa phong ấn Hoè Tinh Ly Luân mà hi sinh"
"Tiếp tục"
" Luận theo sách sinh tử, dương thọ chưa tận, vốn hơn 300 năm sau mới chết vì hi sinh , do cuốn vào nhân quả của Tập Yêu Ti mà chết ở tuổi 18"
" Chết sớm như vậy, ngươi thọ không bằng một gốc tên Anh Chiêu kia"
" Theo lí, sau khi ngươi chết, linh hồn sẽ được đưa đến hoàng tuyền nhưng chấp niệm quá sâu, hoàng tuyền không cho phép ngươi vào, chẳng còn cách nào khác ở lại địa phủ"
" Thảo dân ở lại địa phủ..vậy là không được siêu thoát sao??" Nếu bây giờ y đi đầu thai, không chừng có thể gặp lại Bạch Cửu khi cậu đã trưởng thành, còn nếu mãi mãi không thể siêu thoát vậy thì làm sao để gặp lại cậu đây..
" Là ở lại đến khi chấp niệm tiêu tán, ngày hoàng tuyền chấp nhận ngươi thì đến lúc đó ngươi mới có thể đầu thai chuyển kiếp" Diêm Vương nhìn thấy nét mặt Anh Lỗi thay đổi, không nhanh không chậm giải thích.
" Thưa Diêm Vương, vậy làm thế nào mới có thể khiến chấp niệm tiêu tán"
" Vậy ngươi phải hỏi bản thân mình rồi"
" Vậy..là vĩnh viễn rồi" vĩnh viễn không được siêu sinh cũng chính là nói lần tử biệt này chính là lần cuối cùng được gặp lại Bạch Cửu " Ta không cam tâm..."
" Ngươi không cam tâm cũng bằng thừa"
" Ta không cam tâm !!!" Anh Lỗi ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Vương, hai mắt y bấy giờ con ngươi đã đỏ ngầu, răng nanh cũng mọc dài, tai hổ trên đầu cũng bắt đầu lộ ra, chợt một tiếng Phạch thiệt lớn, trên lưng Anh Lỗi hiện ra một đôi cánh đen hình dáng như cánh đại bàng.
" Hỗn xược !" Diêm Vương nét mặt biểu lộ vô cùng tức giận, tay cầm thanh gỗ giơ lên cao phán "Anh Lỗi hỗn xược, phạt 50 gậy , đưa đến Vạn Linh Quán" một tiếng bốp vang lên y lệnh mà phạt.
Sau khi lĩnh phạt, Anh Lỗi bị nhốt lại Vạn Linh Quán, bị phạt ngày ngày phải phụ giúp Vạn Linh Quán, theo lời Phán Quan đã nói y giờ chỉ có thể chờ, chờ ngày tiêu tán chấp niệm, y chỉ có thể chờ.
Nhưng khác với khổ ải vô biên mà Anh Lỗi nghĩ, việc y cần phụ ở đây không hề phức tạp, y chỉ cần ở yên trong phòng bếp Vạn Linh Quán nấu ăn cho khác lai vãng đến quán, trừ nguyên liệu lạ mắt, khẩu vị cũng thế thì mọi việc trải qua bình thường đến bất thường vì so với khi còn sống lại chẳng khác là bao.
" Anh Lỗi, Anh Lỗi!!" Bạch Cửu nhìn thấy Anh Lỗi cứ người nghệch mặt ra, gọi một tiếng không thấy phản ứng, vội gọi thêm tiếng nữa, lại cũng chẳng khác là bao, cậu nhanh chóng đứng lại bước sang trước mặt y nắm lấy hai sợi tóc kéo.
" A..sao thế ??"
" Đệ hỏi sao huynh lại trong bộ dạng này, huynh đứng ngơ người cái gì ??"
"À về đến phủ ta sẽ kể với đệ"
Một nhỏ một lớn sóng vai với nhau trở về (PHỦ) ở trong lời của y. Tay thì nắm chặt tay áo y, chân thì bước nhưng cậu mặt cậu bỗng nhiên đăm chiêu nhìn y, chăm chú đến nỗi Anh Lỗi phải dừng lại xoay mặt hỏi
" Đệ đang suy nghĩ gì mà lại nhìn ta như vậy ?"
" Ta đang nghĩ..." Tiểu Cửu ngẩn đầu nhìn y, bên kéo A Lỗi xuống nói nhỏ bên tai, ngón tay lén lút chỉ về phía sau lưng nơi mà có Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường đang đứng " Tại sao hai người họ cứ đi theo chúng ta vậy ?? Chúng ta bị giám sát rồi sao ??"
" Ngươi ít đọc thoại bản lại, tránh đường giùm" Hắc Vô Thương đúng lúc đi lên, vừa dùng gậy bắt hồn gạt Tiểu Cửu sang một bên vừa nói.
Tiểu Cửu bị đẩy giật mình vòng sang bên cạnh Anh Lỗi, bĩu môi " Lại dùng gậy đẩy ta"
" Ha..ngươi bây giờ còn dám trả treo với ta ???"
" A Hắc" Bạch Vô Thường xoay đầu, trước tiên nhìn Hắc Vô Thường nhắc nhở nhỏ nhẹ, sau đó lại nhẹ giọng " Mau chóng đến chỗ Thừa Hoàng thôi"
" Thừa Hoàng..???" anh Lỗi lúc này nghe tên quen thuộc liền ngước mắt nhìn Anh Lỗi "Là Thừa Hoàng lông vàng sao ??"
" Haha, đúng rồi là y đó, Thừa Hoàng sớm đã chết rồi, linh hồn của ông ta cũng được đưa xuống đây, chúng ta đang đến phủ thuộc quản lý của ông ấy"
Anh Lỗi vừa định kể tiếp, tiếng đẩy cửa kẽo kẹt của Hắc Vô Thường vang lên khiến cho âm thanh ồn ào im bặt, A Cửu lúc này vô thức mà nhìn vào trong.
Trước mặt y là hình ảnh một nữ tử trên người mặc một bộ y phục màu trắng, tóc cột gọn nữa đầu phần còn lại theo sóng lưng thẳng tấp thả ra sau, mắt thì luôn dán vào quyển sổ, tay thì chăm chú ghi. Dường như cô cảm nhận được không gian bỗng im bặt xung quanh mà ngẩn đầu nhìn trước nhìn sau, cuối cùng tầm mắt theo số đông mà dừng về phía cậu.
Dáng vẻ nàng trong rất quen mắt, tựa như giống nhưng cũng dường như không giống lắm, khí chất mà nàng mang lại không giống như thần nữ Văn Tiêu... A Cửu níu lấy vạt áo Anh Lỗi nhỏ giọng " Nàng là ai vậy ?"
" Nàng từng là thần nữ Bạch Trạch"
" Vậy nàng là sư phụ của thần nữ Văn Tiêu ?"
" Không phải, hình như là còn trước cả sư phụ của thần nữ nữa..mấy cái này ta vẫn chưa hỏi kĩ"
" Vậy là sư tổ tổ rồi.."
" Ừm..cái này.."
Trong lúc Anh Lỗi và A Cửu còn đang xì xầm bàn tán thì Hắc Vô Thường đã đi được một đoạn gần vào đến cửa lớn, nhìn đến cặp một lớn một nhỏ vẫn đứng đực đó mà nhịn không qua cái dạng lề mà lề mề của họ lớn giọng nói " Nè ! Các ngươi ! Còn không vào làm hộ tịch thì để ta coi qua khỏi đêm nay các ngươi còn có thể lớn một tiếng nhỏ một tiếng được bao lâu"
" Tiểu Hắc !!" Bạch Vô Thường nhẹ giọng nhắc nhở, rồi hướng về phía một lớn một nhỏ "Hiện giờ mỗi linh hồn lưu lại Địa Thành đều phải làm hộ tịch, qua 12 canh giờ nếu không làm hộ tịch sẽ bị đầu trâu mặt ngựa đến bắt đi nên trước tiên làm hôn tịch trước đã"
" Làm xong hộ tịch ta sẽ kể với đệ !" Anh Lỗi nói rồi đưa tay gỡ bàn tay đang nắm chặt tay áo mình ra lòng vào bàn tay mà nắm
" Ừm" Bạch Cửu bất ngờ nhưng cũng chẳng rút ra, yên lặng mà đi theo, mặt có hơi ngại ngùng.
(03)
"Anh Lỗi về rồi à!" Bạch Yên, là thần nữ đời đầu, nàng có ngũ quan tinh xảo, chỉ đứng ghi chép đơn giản lại có thể khiến cho người đối diện thấy được dáng vẻ nghiêm nghị, chững chạc, trong qua có lẽ sẽ nghĩ nàng vô cùng nghiêm khắc. Nhưng khi nàng nhìn về phía Anh Lỗi biểu tình nàng lại rất ôn hoà, khi đuôi mài nàng đổ nhẹ, ánh mắt nàng mang theo ý cười, môi điểm son nhẹ nhàng cong lên rồi từ tốn mà nói. Âm thanh từ lời nói của nàng lại như tơ như lụa mềm mại chạm vào khiến cả người thoải mái mà thả lỏng, không sợ thô ráp khiến bản thân mình bị thương.
" Vâng"
" Là đến rước tâm can của ngươi sao ?" Thừa Hoàng từ trong đi ra, hai tay còn đang bận bên thì bưng đồ ăn, bên thì cầm lấy cuốn sách nhỏ đề [Địa Thành Hộ Tịch Quyển].
[Thừa Hoàng công đức +10]
" Bạch Yên đại nhân, Thừa Hoàng đại nhân !" Anh Lỗi cùng Hắc Bạch đồng loạt cuối chào.
Thừa Hoàng đặt đồ ăn xuống bàn, đưa mắt hướng thần nữ cười nhẹ, rồi hướng Anh Lỗi, Hắc Bạch gật đầu, sau đó liếc mắt sang A Cửu, im lặng một hồi mới đi đến bên chiếc bàn nhỏ cách cửa ra không gần nói "Lâu rồi không gặp"
" Không phải huynh nói là ông ta chết rồi sao ? Sao ông ta còn nhớ đệ vậy" Tiểu Cửu núp ngay sau lưng Anh Lỗi nhỏ giọng nói.
" Chuyện này ta không biết, nhưng có lẽ ông ấy biết được chuyện xảy ra khi đó không chừng." Anh Lỗi bối rối không kém.
" Ò"
"Bạch Cửu đúng không, đến đây" Thừa Hoàng đưa mắt nhìn cậu, đuôi mắt y cong lên mang theo ý cười, thấy Bạch Cửu vẫn án binh không dám động liền thấy buồn cười " Ngươi núp cái gì chứ, đến đây"
Thần nữ thấy thế chỉ mỉm cười nhẹ, từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Bạch Cửu vỗ nhẹ lên vai nhỏ nhẹ giọng " Sao vậy ? Con sợ hắn ta sao ? Mau đến đó đi, không sao đâu"
Thần nữ đảm bảo rồi, A Cửu nuốt ngụm nước bọt tự chấn an bản thân mình.
" Đứng yên nhé" Thừa Hoàng xoè bàn tay đối diện với trán Bạch Cửu, hai mắt ông nhắm lại, đến khi mở ra hai mắt đã biến thành màu vàng kim, từ hai bên khoé mắt phát ra nhưng vệt sáng màu vàng trôi dần theo đường nét gương mặt mà đáp lên cánh tay, luồng sáng cuộn tròn thành từng vòng theo cánh tay thẳng tấp mà dần dần truyền đến bàn tay, chợt ánh vàng kim len lói ban đầu hoá thành một đám khói dày, đến khi tản ra liền xuất hiện một ấn kí hình tròn bên trong còn nguệch ngoạc một chữ [ĐỊA] màu vàng, ấn khí từ lòng bàn tay ông dần dần chuyển trang giữa trán Bạch Cửu " Xong rồi"
" Vậy là xong rồi ??"
" Nếu ngươi không muốn xong thì giờ phá bỏ hộ tịch đợi Ngưu Đầu Mã Diện đến bắt ngươi" Hắc Vô thường nhanh miệng nói
" Tiểu Hắc" như thường lệ Hắc Vô Thường lại ăn một gậy của Bạch Vô Thường
" Có hộ tịch rồi, ngày tháng sau này của các ngươi tạm thời không lo lắng gì nữa, nhưng hãy nhớ kỹ hộ tịch ấn chỉ bảo vệ ngươi khỏi yêu ma quỷ quái khác làm hại ngươi ở Địa Thành, giúp các ngươi không bị coi là hồn ma lưu lạc nhưng nếu các ngươi ra khỏi Địa Thành, Hộ Tịch Ấn không thể bảo toàn cho ngươi" Thừa Hoàng bên ghi chép thông tin của Bạch Cửu bên cẩn thận nhắc nhở " Bên cạnh đó, một thời gian nữa nếu ngươi muốn đi đầu thai thì cứ nói với ta"
" Đầu thai ??"
" Mong muốn gặp lại Bạch Cửu của ngươi chẳng phải đã thành hiện thực rồi sao ? Nếu mà nói có lẽ bây giờ ngươi cũng đi đầu thai được rồi, sao ? Muốn không?" Hắc Vô Thường không nói thì chẳng phải là Hắc Vô Thường.
" Ta không muốn"
" Tiểu Hắc !!" Bạch Vô Thường lên tiếng giải vây cho Anh Lỗi, từ tốn mà giải thích "Không cần ta nói ra ngươi cũng phát hiện ra việc mà Diêm Vương đang làm chín phần là đang giúp cả hai ngươi mà đúng không ?"
Không cần biết câu trả lời Bạch Vô Thường lại nói tiếp " Việc Bạch Cửu chết sổ sinh tử vốn đã có ghi, Anh Chiêu biết ngươi có chấp niệm với Bạch Cửu nên sớm đã cùng Diêm Vương giao ước. thật ra chấp niệm của ngươi với Bạch Cửu không cần ngài ấy phải tốn sức lưu giữ ngươi lại mà chỉ cần trực tiếp đẩy ngươi vào Hoàng Tuyền là được, chỉ là cầu Nại Hà sẽ không để ngươi qua, phàm là người chết đi nếu có chấp niệm hoặc tâm nguyện người đó khó yên, họ sẽ bị đưa đến Diêm Điện rồi trực tiếp đưa đến Đường Hoàng Tuyền, ở đó thì ngươi sẽ phải đi đến đi lui trong đó cho đến khi tuổi thọ ngươi tận hoặc chấp niệm tiêu tán, xưa nay chỉ có ngươi và hắn là ngoại lệ"
Bạch Vô Thường vừa dứt lời Hắc Vô Thường liền nhanh nhảu " Ngoài ra, ngươi muốn lưu lại bên cạnh hắn vậy ngươi đã hỏi hắn có muốn không chưa ? Tự mình đa tình"
Anh Lỗi bấy giờ mới ngớ người nhìn Bạch Cửu, đúng vậy từ đầu đến cuối y chỉ nghĩ Bạch Cửu sẽ ở bên cạnh mình mà chưa từng hỏi y có muốn đầu thai chuyển kiếp hay không.
Thừa Hoàng nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng "Bạch Cửu do ảnh hưởng của ngọn lửa của Phượng Hoàng nên hồn thể rất yếu, có thể nói cho dù ngươi bây giờ muốn đi đầu thai cũng không thể, ngươi cần phải bồi dưỡng đến khi nào hồn thể ổn định.." nói đến đây Thừa Hoàng đưa mắt nhìn Anh Lỗi, nhìn thấy biểu tình phức tạp của y, ông dường như đang trêu người mà nhả ra từng chữ"..mới có thể đầu thai chuyển kiếp"
Lời ông vừa dứt, biểu tình trên mặt Anh Lỗi từ phức tạp chuyển sang lo lắng, cảm giác sâu trong đôi con ngươi nâu nhạt đó đang lạc lõng vô cùng.
" Huynh có đi không ?" Anh Lỗi bị ánh mắt Bạch Cửu bắt trọn, khoảnh khắc ngẩng đầu, lòng cậu như bị ai đó nhéo một cái nhưng dày xéo chẳng buông cơn đau âm ỉ không dứt, nhìn xem kẻ to xác hi hi ha ha suốt ngày này vì cậu lại có thể lộ ra biểu tình như vậy, không biết khoảnh khắc y chết, biểu tình y như thể nào đây, có lẽ là hoảng sợ..
" Đệ đi đâu..ta theo đó, đầu thai rồi đợi ta đi tìm đệ"
" Đồ ngốc.." Tiểu Cửu mỉm cười mà nắm chặt lấy bàn tay Anh Lỗi " cùng tiến cùng lùi, đệ đợi huynh"
" Ừm..nếu đầu thai ta sẽ đi tìm đệ.. phải đợi ta"
Trong lúc Bạch Cửu đang cảm động nhìn Anh Lỗi đứng bên phải thì bên trái không biết từ đâu cậu bị một bàn tay vỗ lên vai nghe hẵn một tiếng bụp.
" Hộ tịch cũng đã làm xong, vừa mới gặp lại, phải vui vì tử biệt vậy mà lại trùng phùng mới phải chứ" Người này vỗ xong còn nhìn Bạch Cửu cười rất vui vẻ.
" ..." Bạch Cửu vừa xoay mặt đã cứng đờ người...ai đây là ai đây ? Nhưng ngũ quan có hơi doạ người nha, mài xanh mắt xanh còn thêm tóc trắng xoả dài..môi đen...
" Sao vậy ? Không nhớ ta là ai sao ? Khi nãy không phải ngươi cũng nhìn về phía ta rồi sao?"
" ..." Bạch Cửu còn đang bị nhan sắc này doạ cho sợ mà còn phải suy nghĩ xem mình đã lỡ nhìn y lần nào mà khiến người nọ kiến chung tình tìm đến tận đây???
Nhìn thấy Bạch Cửu bị doạ bàn tay nhỏ níu chặt lấy tay áo đến nhăn nhúm, Anh Lỗi liền không nhịn được nhẹ cười rồi giải thích " Khi nãy ở chính điện đệ gặp qua ngài ấy rồi, ông ấy là Phán Quan, người phụ trách quản lý sổ sinh tử và ghi chép lệnh án"
Bạch Cửu xoay đầu nhìn Anh Lỗi với biểu cảm
Đệ có gặp y sao Anh Lỗi...
" Y là người ngồi bên cạnh Diêm Vương Đại Nhân"
"Ra là y.." khi nãy Bạch Cửu chưa kịp nhìn kĩ, chỉ quan sát Diêm vương được bảy phần đã bị nhắc nhở rồi, biết cạnh bên có người nhưng cũng chẳng kịp để quan sát..
Vừa lúc rời khỏi Diêm La Điện, Phán Quan liền thắc mắc Hắc Bạch đi theo đến Vạn Linh Quán với mục đích là để bảo hộ và xác nhận việc Bạch Cửu làm hộ tịch nhưng đi lâu như vậy vẫn chưa quay về là gặp chuyện gì rồi sao? Suy nghĩ vừa nãy ra , ông liền cuốn quýt bỏ vội quyển sách trên tay vào ngực áo liền phi một mạch đến đó, nhưng khi vừa bước vào lại thấy một cảnh tình tứ này..thật sự có là ma là quỷ cũng sẽ cảm thấy no...
" Không sao, trước lạ sao quen thôi, mau vào ăn thôi, ta muốn ăn cóc lửa xào với ớt nha"
" Vậy ta ăn canh quỷ lợn hầm, tính cho Phán Quan, đa tạ Phán Quan" Hắc Vô Thường nhanh nhảu hướng phòng bếp hô to, liền chẳng đợi Phán Quan phản hồi mà chạy tít vào trong bàn ăn ngồi đợi.
" Ha ! Cái tên tiểu tử thối này!!" Phán Quan quá sức chịu đựng cái thói ăn chùa của tên nhóc này " Tiểu Bạch ngươi xem Hắc Tử nhà ngươi, sao hắn có thể..."
" Tại hạ cũng một phần canh quỷ lợn hầm, thiên cay, đa tạ Phán Quan" Bạch Vô Thường hướng y hai tay cung kính đa tạ rồi chớp mắt đã ngồi cạnh Hắc Vô Thường
Phán Quan thật sự coi thường Hắc Bạch hai người họ rồi..
" Đúng rồi, vào ăn thôi, ta vào làm món đệ thích chờ ta một lát" Anh Lỗi lúc này nghe đến nấu ăn, y chỉ suy nghĩ đến cũng đã một thời gian rồi cậu chưa ăn món mình nấu nên liền thúc giục cậu vào bàn ăn đợi xem bản thân trổ tài.
" Ừm"
Món ăn vừa lên, mọi người bên ăn bên nói chuyện khiến bữa ăn không quá mức nhàm chán, ai cũng nói cười vui vẻ phải nói là vô cùng ồn ào, nhất là Hắc Vô Thường, tuy bình thường có phần đanh đá lời nói sắc bén, nhưng tài lẽ khoáy động không khí của y thì không thể chê được, trên trời dưới đất miễn là Hắc biết thì Hắc đều sẽ nói.
Đến khi bữa ăn kết thúc, ai cũng dần lui về, việc ai nấy làm, Anh Lỗi và Bạch Cửu sau khi sắp xếp những việc cần thiết cũng rời khỏi Vạn Linh quán, dạo quanh Địa Thành.
" Nơi này từ khi nãy đệ đã có cảm giác nó rất giống với Thiên Đô, rất náo nhiệt khác hẳn với những gì mà đệ biết"
" Ta cũng vậy, ta nghĩ đệ cũng sẽ rất thích"
" A phải rồi, khi nãy ăn cơm đệ đã định hỏi rồi.." Bạch Cửu hỏi về việc vì sao Anh Lỗi có thể ở lại địa ngục và cả chuyện mà Bạch Vô Thường đã nói
" Thật ra.." Anh Lỗi kể lại những gì xảy ra sau khi bản thân y đến Địa Phủ, cả những lo toan trong lòng, nhưng bản thân y ở địa phủ thân lo vẫn không toàn nói chi đến đi tìm hiểu.
" Vậy sao" Nghe y nói Bạch Cửu gật gù, vậy ra việc y và Anh Lỗi gặp lại nằm trong sắp xếp của họ..
" Vậy còn mọi người ? Sao khi huynh rời đi thì Ly Luân thế nào ?"
" Sau khi huynh đi, Ly Luân đột nhiên cải tà quy chính, giúp đỡ Tiểu Trác đại nhân và Triệu Viễn Châu chống lại Ôn Tông Du ."
" Ôn Tông Du?? Hắn chưa chết sao ?"
" Ừm, Ôn Tông Du mạnh lên rất nhiều.."
" Sao đó thế nào ??"
" Sau đó mọi người hợp sức tiêu diệt Ôn Tông Du, Ôn Tông Du chết mọi chuyện cũng sống yên biển lặng"
" Tên Ôn chuột nhắt" Anh Lỗi nhịn không được mắng người một tiếng.
Cả hai cứ hi hi ha ha mà đi về phía trước, Anh Lỗi muốn dẫn Bạch Cửu đến nơi mà y hay lui tới. Sau một đoạn cả hai một nơi không còn bóng dáng một ai lui tới, nơi này có một con sông màu đỏ nhạt chảy dài, thoáng nước lại biến thành màu tím, lúc thì là màu cam, còn có hoa màu đỏ tươi lần sắc thẫm len lõi nhau mà men theo hai bên bờ sông trải dài, con sông này nối trực tiếp với sông ở Cầu Nại Hà, nhưng do nằm trong địa phận Địa Thành nên những vong hồn lai vãng dưới cầu không thể xuất hiện nên dòng sông an toàn tuyệt đối.
Anh Lỗi và Bạch Cửu dừng lại tại nơi có ngọn đất nhô lên nho nhỏ đủ để nhóm ba đến bốn người, y ngồi xuống trước rồi nhanh chóng vỗ xuống vị trí bên cạnh "Đệ mau ngồi xuống đây đi"
" Ừm" Bạch Cửu ngồi xuống vị trí được chỉ định, khoảng cách của cả hai còn cách nhau hơn nữa cánh tay.
" Mỗi lần huynh đến đây, đều ngồi ở nơi này" Y hướng mắt về phía dòng sông, nhớ đến mỗi lần đến đây trong đầu đều nghĩ về Bạch Cửu, môi Anh Lỗi bất giác mỉm cười.
" Huynh ngồi ở đây làm gì ?" thấy Anh Lỗi lại cười không rõ nguyên do, A Cửu tiến đến gần y hỏi.
" Ta nghĩ đến rất nhiều chuyện" Anh Lỗi vẫn chưa cảm nhận được tiếp cận của cậu, bên miên man suy nghĩ bên trả lời theo quán tính
" Có nghĩ đến ta không ?"
"...???" Anh Lỗi bất ngờ tròn mắt nhìn Bạch Cửu, lúc này mới phát hiện cậu đã cách bản thân chưa đến gang tay.
Bất ngờ phút chốc qua đi, y liền mỉm cười " Luôn luôn nghĩ đến đệ"
" Huynh đã nghĩ gì vậy ?"
" Ta nghĩ đến ngày đệ tỉnh dậy phát hiện ta không ở cạnh thì đệ sẽ như thế nào, nghĩ đến nếu không thể đầu thai thì ta làm sao có thể gặp được đệ đây, ta nghĩ đến nếu một ngày đệ đến tuổi già mà rời khỏi nhân gian khi gặp lại ta ở địa phủ đệ còn nhớ ta không, hay đệ sẽ lướt qua ta" Anh Lỗi không nhìn thẳng vào Bạch Cửu mà dời tầm mắt về hướng cũ " Ta mỗi ngày ngồi ở đây đều nhắm nháp thật kĩ từng đường nét dáng vẻ của đệ, nghe kì lạ quá đúng không.. ta mỗi ngày đều như vậy vì ta lo sợ, ta sợ ngày dần lâu, bản thân bị vây ở này sẽ quên mất đệ sẽ trông như thế nào "
" Anh Lỗi..." Bạch Cửu dựa trán lên vai y, lắc lắc đầu "Ta sẽ không quên huynh đâu, nhất định sẽ không quên.."
" Ừm, cảm ơn đệ.."
" Không chỉ có ta, tất cả mọi người Tập Yêu Ti đều sẽ không quên huynh, huynh là trù sư giỏi nhất"
" Đệ khóc sao ?? Sao lại khóc"
Tiếng Bạch Cửu có phần nghẹn ngào, Anh Lỗi có chút lo lắng mà xoay người đối diện với cậu, hai tay nâng hai bên má cậu lên, gạt nhẹ nước mắt vẫn đọng lại bên khoé mắt, nhẹ giọng nói.
" Đệ tỉnh dậy thấy mọi người đều bình an, đệ cảm thấy may mắn, Ly Luân tên đáng ghét đó không thể lợi dụng đệ mà làm hại mọi người, nhưng khi đệ hỏi mọi người huynh đâu rồi, sao huynh không ở đây họ chỉ trầm mặt không nói gì...đệ chạy khắp nơi có thể để tìm huynh ! Nhưng tìm thế nào cũng tìm không thấy, cho đến khi đệ hay tin..huynh vì phông ấn Ly Luân mà chết.."
A Cửu nói đến đây nước mắt đã không ngừng rời, cậu đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Anh Lỗi đang áp má cũng không ngừng run lên nhè nhẹ của y " Đệ xin lỗi.."
" Không phải lỗi do đệ, đừng xin lỗi cũng đừng khóc, mọi chuyện qua rồi, qua hết rồi" Anh Lỗi bên an ủi, bên không ngừng giúp y lau nước mắt, y sợ nhìn thấy người khác khóc, càng sợ hơn khi nhìn thấy A Cửu khóc.
" Huynh vì đệ ngay cả mạng cũng không cần, vậy mà đệ lúc nào cũng ỷ lại huynh luôn nhường nhịn quan tâm đệ mà ức hiếp huynh" A Cửu cuối đầu nhỏ giọng nói
" Haha ta can tâm tình nguyện sao lại nói là ức hiếp" Anh Lỗi thấy cậu cuối đầu lí nhí liền phì cười nâng nhẹ lên, giọng điệu vô cũng ôn nhu, so với khi trước còn ôn nhu hơn rất nhiều.
" Làm gì có ai mà can tâm tình nguyện bị người khác phũ phàng bản thân như vậy" A Cửu bị Anh Lỗi ôm chặt hai má, bốn mắt nhìn nhau, giọng điệu y lại dịu dàng, thoáng chốc đỏ mặt giọng vẫn như cũ lí nha lí nhí.
" Đệ ức hiếp ta sao ?? Có chuyện gì vui đệ đều sẽ gọi ta, ta thích như vậy, ta thích cách đệ gặp nguy hiểm trừ tiểu Trác đại nhân, thì đệ chính là gọi tên ta, dù có liên quan đến ta hay không mỗi một hành động lời nói của đệ đều là ta cam tâm tình nguyện để tâm"
" Có ai bảo huynh rất ngốc không ??" Bạch Cửu đưa tay ôm chặt hai má Anh Lỗi nói
" Haha rất nhiều nha"
" Haha" Bạch Cửu vì nụ cười ngốc ngốc của y của ha ha cười theo.
(04)
Linh hồn Bạch Cửu ngày càng ổn định thì ngày đầu thai của cả hai cũng đến càng gần, Bạch Cửu vốn muốn cho Anh Lỗi quyết định có muốn đi đầu thai hay không nhưng Anh Lỗi không đưa ra quyết định mà chỉ muốn theo ý cậu mà thôi, nhưng y vẫn là không đành lòng, giữa thiên hạ rộng lớn này, đầu thai rồi chắc gì đã gặp được nhau, Anh Lỗi hiểu được nhưng cũng không nói ra chỉ là lo lắng đó lại biến thành hành động, y ngày càng bám lấy A Cửu, đến nỗi Thừa Hoàng nhìn mà cũng tức cười, ông còn gọi Anh Lỗi là Cửu Đại Vĩ, ý tức là đuôi lớn của Bạch Cửu.
"Anh Lỗi, Bạch Cửu, Diêm Vương tìm các người"
Hắc Vô Thường đẩy cửa dáng vẻ vô cùng bực dọc, hầm hầm tiến lại phía bàn mà Anh Lỗi và Bạch Cửu đang đứng, đưa tay lấy một chung trà nhỏ đặt lên bàn tự nhiên rót trà uống ừng ực để hạ hoả.
" Ngài lại bị trừ công đức sao ?? Lần này là bao nhiêu vậy.." Tiểu Cửu nhìn thấy Hắc Vô Thường bực dọc thở phì phò, nốc hết ly trà này đến ly trà kia mà không ăn thua, liền không cần tính cũng biết thừa liền dùng giọng điệu chọc ghẹo mà nói.
" Còn không phải do các ngươi à ?? hết người này đến người kia, đúng là ta có nợ các ngươi mà!! Câm miệng cho ta!!" Hắc Vô Thường dặm chân tức giận nói.
" Chuyện gì có liên quan đến bọn ta ??"
" Theo ta sẽ biết !!" Hắc Vô Thường nhanh chóng uống thêm một chung nữa rồi nhanh chóng đứng lên nói, không để ý cả hai có đi theo hay không mà xoay người rời đi.
Anh Lỗi với Bạch Cửu tuy khó hiểu nhưng vẫn ôm lấy một bụng nghi vấn mà ngoan ngoãn đi theo Hắc Vô Thường.
" Huynh nghĩ vì sao Diêm Vương lại muốn gặp cả hai chúng ta vậy ?"
" Ta cũng không biết" Tuy miệng nói không biết nhưng trong lòng Bạch Cửu vẫn mong là không phải nói đến chuyện đầu thai của y và Bạch Cửu.
Một lớn một nhỏ vừa bước vào Diêm Vương điện là xì xào to nhỏ, giọng điệu giống như sợ ai nghe thấy nhưng thật ra lại cố ý nói cho Hắc Vô Thường nghe, dù gì biết trước rồi cũng không quá bỡ ngỡ.
"Các ngươi đừng nghĩ lại có thể dùng trò cũ rích đó dụ ta" Hắc Vô Thường vẫn còn chưa nguôi giận, xoay ngươi cầm gậy thu hồn chỉ về phía họ nói, giọng điệu pha chút oan ức bực tức vô cùng.
" Không thì thôi.." Anh Lỗi hướng y nói rồi nhỏ giọng hướng Bạch Cửu " Đệ xem hắn thật là.."
Bạch Cửu nghe vậy cũng phụ hoạ " Đúng vậy hắn thật là.."
" Các ngươi...hứm!!" Hắn xoay người rời đi, tiếng chân còn mang rõ phẫn nộ trong lòng vang lên bịch bịch..
Còn không phải có sự bảo vệ của Hộ Tịch Ấn ta nhất định treo cả hai người đó lên cho hả giận! Hắc Vô Thường bên nghĩ cách đối phó để tự xoa dịu cơn thịnh nộ trong lòng.
"Nhớ không được hồ náo" Đến trước thư phòng, Hắc Vô Thường không quên liếc đôi lớn nhỏ một cái mới bước vào trong.
" ò" Anh Lỗi và Bạch Cửu đồng thanh trả lời.
Bên trong thư phòng, cả hai theo Hắc bước vào, cung kính chấp tay
" Theo lời Diêm Vương, đã dẫn Anh Lỗi và Bạch Cửu đến"
" Thảo dân Anh Lỗi"
" Thảo dân Anh Cửu..à không Bạch Cửu"
" Khấu kiến Diêm Vương!" cả hai đồng thanh
" Miễn lễ đi, cũng chẳng phải là chính điện" Diêm Vường phất tay áo nói.
" Đa tạ Diêm Vương"
Cả hai lúc này mới đứng lên ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Vương, khi cả hai ngẩng đầu mới phát hiện phía trước có một bóng dáng nữ nhân áo trắng, dáng đứng nàng thẳng tấp, tóc đã ngã màu.
Anh Lỗi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nhưng lại chẳng nhận ra là ai, nhưng khi y đưa ánh mắt nhìn sang Bạch Cửu đã thấy hai mắt Bạch Cửu mở to kinh ngạc, mắt đã ngấn đầy.
" Nhìn xem người này các ngươi có quen không ?"
Nữ nhân trước mặt xoay người, tuy ngũ quan nàng đã thay đổi rất nhiều ngày trước nàng là người luôn thích giữ vẻ mặt lạnh lùng với mọi người nhưng thật chất lại là người sống rất tình cảm..
" Bùi tỷ tỷ.."
" Bùi đại nhân"
" Các ngươi ở đây nói chuyện đi" Diêm Vương nhìn thấy Bạch Cửu đã nhịn đến khoé mắt đã trực tràng liền nhanh chóng đứng lên cùng Phán Quan và Hắc Bạch rời đi.
"..Anh Lỗi..Bạch Cửu" Bùi Tư Tịnh xoay người, biểu tình kinh ngạc, nhân gian trôi qua 40 năm nhưng dáng vẻ của hai người vẫn không hề thay đổi, vẫn là dáng vẻ năm đó vô cùng khôi ngô tuấn tú..
Bạch Cửu không kiềm được mà bước đến ôm lấy Bùi Tư Tịnh, trong lòng cậu ngổn ngang đầy cảm xúc.
Tư Tịnh đón lấy Bạch Cửu ôm y vỗ nhẹ bả vai, đưa mắt nhìn Anh Lỗi còn đang đứng nhìn ở phía xa xa liền nhanh chóng vươn một tay về phía y, Anh Lỗi cũng anh chóng bước đến ôm lấy bả vai cả hai người.
Sau một đoạn tương phùng đầy nước mắt của Bạch Cửu, Bùi Tư Tịnh mới chậm rãi ngồi xuống ghế, Anh Lỗi và Bạch Cửu cũng ngồi xuống đói diện cô, lúc này Tiểu Cửu mới nhìn rõ nàng, vừa nhìn lại muốn khóc.
" Sao đệ lại muốn khóc rồi?" Anh Lỗi nhìn thấy Bạch Cửu vừa định khóc nữa liền giật mình mà xoay sang đặt hai tay hai bên má cậu nâng lên.
" Xin lỗi, đệ nhịn không được" Bạch Cửu đưa tay lao sạch nước mắt, hít mạnh một cái, quyết tâm không được khóc.
" Lâu rồi mới gặp lại, cả hai người vẫn không có gì thay đổi" Bùi Tư Tịnh lên tiếng, nàng ngày trước không hay khóc, có lẽ sau này càng ngày già đi nên cảm xúc cũng có phần dễ bị lay chuyển, nguyên hồn nàng do cảm xúc thay đổi mà dao động.
" Tỷ.." Bạch Cửu muốn hỏi vì sao tỷ lại chết, nhưng lại không biết mở miệng thế nào..
" Là con người, không tránh khỏi sinh lão bệnh tử, ta sống rất tự tại, cũng rất an nhàn" Nhìn thấy Tiểu Cửu ấp úng, Tư Tịnh biết cậu muốn hỏi gì liền không đợi cậu mở lời tiếp mà nói.
" Vậy còn Tập Yêu Ti thì sao ?" Anh Lỗi vừa giúp Bạch Cửu lau nước mắt còn đọng bên má nói.
" Tập yêu ti..." Bùi Tư Tịnh nghe đến ba chữ Tập Yêu Ti lòng liền nặng trĩu, biểu tình thay đổi.
" Sao vậy..? Tiểu Trác đại nhân xảy ra chuyện gì sao ??" Bạch Cửu nhìn thấy nét mặt cô thay đổi liền gấp gáp đứng lên tiến về phía ghế bên cạnh nàng ngồi xuống gấp gáp hỏi.
Anh Lỗi đứng lên đi về phía cậu, đứng đằng sau giữ lấy vai cậu vỗ vỗ " Đệ bình tĩnh đã, đừng gấp gáp"
" ừm.." Bạch Cửu, xoay đầu nhìn Anh Lỗi rồi mới điều chỉnh lại cảm xúc, vừa rồi y có chúc quá khích rồi.
" Triệu Viễn Châu chết rồi, Văn Tiêu cũng trở về Đại Hoang.. Trác Đại Nhân cũng rời đi, chỉ còn một mình ta ở lại Tập Yêu Ti" Bùi Tư Tịnh vừa nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Cửu đang run nhẹ trên bàn tay mình nói.
" Triệu Viễn Châu chết rồi..là do Tiểu Trác đại nhân giết sao?" Anh Lỗi vừa nghe liền hỏi lại
" Trác Dực Thần nói rằng là do hắn mà Triệu Viễn Châu chết, nhưng ta không tin"
Cả ba người đều biết Trác Dực Thần lắm lúc biểu tình lạnh nhạt, nhưng không hề âm trầm máu lạnh, đối với tình cảm và xúc cảm xung quanh có phần chậm chạp mà thôi, Tiểu Trác Đại Nhân là người cứng miệng nhưng mềm lòng, y quan tâm mọi người, là người rất dịu dàng ấm áp, tuy y ngoài miệng nói sẽ giết Triệu Viễn Châu nhưng sau bao gian khó cùng nhau nói y lãnh cảm mà xuống tay là chuyện mà không ai trong họ tin được.
" Đại Hoang cả Thiên Đô giờ đã tạm yên bình, 40 năm qua cũng không hề có chuyện gì kinh thiên động địa.."
" Nhân gian vậy mà đã qua 40 năm rồi sao.." Bạch Cửu và Anh Lỗi ở địa phủ không hề biết rõ thời gian ở tại nhân giới, vậy mà thoáng chốc đã qua 40 năm nghe rồi có chút bỡ ngỡ
" 40 năm rồi..nhân gian thay đổi rất nhiều.." Bùi Tư Tịnh đưa mắt nhìn ra không gian chỉ có ánh sáng mờ ảo bên ngoài thư phòng mà nói.
" Sau đó tỷ không gặp lại Tiểu Trác đại nhân sao?"
" Có, gặp lại, chính là trước khi ta mất"
Sau khi y bước qua tuổi 50 sức khoẻ dần không theo kịp hậu bối sau này, cô giao lại gia nghiệp cho đồ đệ là Bùi Văn, từ chức tại Tập Yêu Ti, rồi rời đi, đến một nơi yên tĩnh mà sinh sống, sơn lâm yên tĩnh lại trong lành, dưới núi lại có một tiểu trấn cũng không lo thiếu thốn, nàng ở đó được 12 năm. Đến một ngày khi mà đồ đệ nàng hàng tháng đến thăm thì phát hiện nàng càng ngày càng yếu, mới nhất quyết đưa nàng trở về nhà mà chăm sóc. Sau khi trở về thì sức khoẻ nàng yếu đi ngày một rõ hơn, Tư Tịnh nằm mê man suốt một tháng trời, nhưng chợt đến một ngày bỗng Tư tịnh cảm thấy cả người phấn chấn hẳn lên.
Suốt một tháng khí trời còn âm u lạnh lẽo, vậy mà ngày hôm đó trời lại trong xanh cùng nắng ấm bao gọn cả dương gian, nàng mê man suốt một tháng lại có thể tự ngồi dậy, cũng có thể đứng lên đi xem mọi người luyện tập, rồi lại cùng đồ đệ thân cận đến hoa viên, sao đó lại quay về vị trí dưới tán cây mà bản thân và Văn Tiêu ngày trước hay ngồi. Trong lúc đồ đệ đang yên lặng nghe nàng kể chuyện thì bên ngoài đã có thuộc hạ đến báo bên ngoài có một đại yêu tìm đến tận cửa. Vừa nghe có yêu quái tìm đến tận cửa, Bùi Văn đã sừng sộ lên, nhưng nàng lại vô cùng bình tĩnh mà hạ lệnh mời vào, đến khi y bước vào Tiểu Bùi mới vỡ lẻ ra là Trác Đại Nhân.
Bùi Văn rời đi để Trác Dực Thần ở lại cùng với Tư Tịnh.
" Trác Đại Nhân lâu rồi không gặp"
" Lâu rồi không gặp"
Trác Dực Thần ngồi xuống vị trí bên cạnh, không nói gì, Tư Tinh cũng yên lặng mà hưởng thụ nắng ấm len lói rọi vào người.
" 40 năm rồi, ta già đi, ngài lại chẳng khác gì.."
" 40 năm rồi.." Trác Dực Thần ngẩng đầu theo động tác nhắm mắt hưởng thụ của nàng mà thầm nhủ.
" Ngài đến đây..." nàng nói được nữa câu rồi lại xoay đầu nhìn sang Trác Dực Thần" là để tạm biệt ta sao.."
" Phải" Trác Dực Thần mở mắt, xoay đầu đáp lại ánh nhìn của nàng.
" Đa tạ ngài"
" ừm.." Trác Dực Thần dứt lời xoay mặt đi, cũng không tiếp tục nhìn nàng.
Cả hai không nói gì, chỉ tiếp tục ngồi yên lặng, ánh nắng chiều dần buông Trác Dực Thần mở lời..
" Nếu mệt rồi, thì ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi"
" Không, ta muốn ngồi ở đây"
" Vậy nếu ngươi mệt, ta cho ngươi dựa"
" Đa tạ Trác đại nhân" Bùi Tư Tịnh tựa đầu vào vai Trác Dực Thần " Lúc trước Văn Tiêu hay dựa đầu vào vai ta thế này, lúc đó ta luôn nghĩ, sau nàng lại thích dựa đầu vào vai ta như vậy"
Bùi Tư Tịnh nhớ đến khi trước Văn Tiêu rất hay đến tìm nàng hết nói cái này đến nói cái kia, mỗi lần như vậy nàng luôn thích dựa lên vai Tư Tịnh, hai tay ôm chặt lấy cánh tay cô.
"Ra là tìm lấy điểm tựa ít mỏi lưng" Tư Tịnh nói rồi tự bật cười.
Trác Dực Thần nghe vậy cũng mỉm cười nhẹ.
Cả hai ngồi thêm lúc rất lâu, đến khi ánh nắng hoàng hôn bao trọn cả bầu trời, Tư Tịnh lại mở lời " Tiểu Trác đại nhân, ngài nhớ đỡ lấy ta, đừng để ta ngã"
" Được"
" Đa tạ ngài"
Nàng dựa trên vai Trác Dực Thần, yên lặng mà nhắm mắt, hơi thở dần dần yếu đi, Trác Dực Thần đưa tay choàng lấy vai nàng nhìn lên bầu trời, Tiểu Bùi sợ nàng vì mệt mỏi mà không gượng nổi vừa định tiến đến đỡ nàng trở lại giường, nhưng bắt gặp ánh mắt của Trác Dực Thần, Trác Dực Thần đối diện với ánh mắt bất ngờ của Bùi Văn mà lắc đầu, lúc này Bùi Văn ngoài mở to hai mắt bất ngờ, cuối đầu kiềm nén mà xoay lưng rời đi.
Mới khi nãy trước mắt cả hai còn tràn ngập ánh hoàng hôn mà giờ đã là màn đêm với vầng trăng tròn vạnh sáng ngời cùng cả nền trời sao rộng lớn, đây là đang thay một cách khác rọi sáng nhân gian sao. Ánh trăng màu trắng rọi lên nét mặt vẫn còn mang huyết sắc của Tư Tịnh, nàng tựa như đang mơ thấy một giấc mơ đẹp mà mỉm cười. Trác Dực Thần mang áo khoác lên vai nàng để giữ ấm, cùng ngồi đó với cô cho đến khi trời lại lần nữa mang ánh hừng đông, mặt trời dần lên cao, cũng dần mang theo một Bùi Tư Tịnh rời xa nhân gian.
Bùi Tư Tịnh ra đi trong giấc ngủ, không đau đớn, không mệt mỏi, nàng ra đi vô cùng thanh thản, cùng với giấc mộng đẹp của mình. Trác Dực Thần cũng ở đó, y thủ tang bảy ngày bảy đêm bên trong linh đường dù Bùi Văn có khuyên can y đi nghỉ ngơi cũng không lay động được y, mãi đến sau khi nàng được chôn cất đàng hoàng, khoảnh khắc đoàn người đưa tiễn nàng quay lưng trở về, Bùi Duy mới nhìn thấy Trác Dực Thần ngẫn mặt lên trời, lệ tràn đầy má.
Trác Dực Thần đứng ở đó một ngày một đêm, coi như là lần bầu bạn cuối cùng với người đồng đội đã từng cùng y vào sinh ra tử "Tạm biệt"
Sau khi tạm biệt Anh Lỗi và Bạch Cửu, Tư Tịnh được Hắc Bạch Vô Thường dẫn đến Hoàng Tuyền. Khi đi qua đoạn đường được chia thành hai lối, một bên quỷ sai đầy đường, một bên lại trống trải đầy hoa Bỉ Ngạn.
Nhìn thấy Bùi Tư Tịnh ngoái nhìn về phía hướng còn lại, Hắc Vô Thường liền lên tiếng "Khu vực này được chia thành hai lối, một lối xuống Cửu Điện do Đô Thị Vương trấn giữ là nơi mà trực tiếp thi hành những hồn ma mang tội nghiệt trên nhân gian, nơi này chia thành 18 tầng, mỗi tầng có cách trừng phạt khác nhau, còn một lối dẫn đến Thập Điện do Luân Hồi Vương chịu trách nhiệm, mà nơi cô sắp phải đến chính là Thập Điện"
Sau khi nhận chỉ thị từ Thập Điện Vương, Bùi Tư Tịnh được Hắc Bạch dẫn đến Cầu Nại Hà, cô cứ tưởng như vậy mà đi đầu thai rồi, nhưng khi vừa đến Dậu Khu Vong Đài, thì chợt Hắc Vô Thường rời đi chỉ để hai người Bạch Vô Thường và Tư Tịnh ở lại.
Hắc Vô Thường quay lại mang theo kinh hỉ đến cho Tư Tịnh, linh hồn mà hắn dẫn đến là Bùi Tư Hằng. Khoảnh khắc tỷ đệ tương phùng, linh hồn của Bùi Tư Hằng chợt bị bao trùm bởi một vầng ánh sáng màu trắng rồi dần dần bị nâng lên không trung, Tư Tịnh thất kinh định chạy đến kéo lấy đệ đệ mình ra khỏi đó nhưng vừa bước lên, vầng quang đạo màu trắng đó nháy mắt đã biến mất, thả Bùi Tư Hằng té cái bịch rõ to nằm ngã nhào trên đất, cảnh này đáng ra Hắc Vô Thường đã dành mà giải thích nhưng vì hắn lo bịt miệng mà cười nên Bạch Vô Thường đành mở lời "Chấp niệm mà Bùi Tư Hằng vướng trong lòng đã được gỡ xuống, tỷ đệ hai người mau uống Canh Mạnh Bà rồi chuyển kiếp đầu thai đi"
" Kiếp sau ta có được làm đệ đệ của tỷ tỷ nữa không ?"
" Chuyện này ta không thể tiết lộ cho ngươi"
Cả hai tỷ đệ nghe vậy liền nhìn nhau, có lẽ kiếp này họ có duyên làm tỷ đệ nhưng kiếp sau có lẽ không thể rồi, từ bên trong bỗng chạy ra hai tiểu đồng nhỏ bưng lấy hai cái bát lớn đặt ở trên bàn, không nói thì cũng rõ là người của Dậu Khu Vong Đài đến đưa canh, cả hai nhìn nhau chần chừ không muốn uống
"Còn không uống làm lỡ giờ đầu thai thì các ngươi tự chịu" Hắc Vô Thường nói
Bùi Tư Hằng là người cầm lấy hai bát canh, đưa tỷ một bát đệ giữ một bát, cả hai chạm chén không chần chừ mà uống sạch, khi ngụm cuối cùng vừa chuẩn bị nuốt xuống, thì bỗng một viên táo đỏ từ đâu không biết xuất hiện trong chén của cả hai, nếu mà là người chắc là bị nghẹn mà chết rồi.
" Đây là??" Bùi Tư Tịnh thắc mắc Hắc Bạch, chỉ thấy họ cứ nhìn đông nhìn tây giả vờ chẳng biết gì vô cùng lộ liễu.
Tỷ đệ hiểu ý chỉ nhẹ mỉm cười, đặt bát xuống bàn mà chấp tay cuối đầu cảm tạ.
" Ta làm theo lệnh đừng đa tạ ta" Hắc Vô Thường cuốn cuồn dùng gậy nâng tay không dám nhận lễ, nói.
" Có ân chính là có ân, ân nghĩa lần này, tỷ đệ ta không cách nào trả lại, chỉ có thể dùng cách này"
" Được rồi, đến lúc rồi, đi đi" Bạch Vô Thường chấp tay nghiêng người đáp lễ, nói.
Bùi Tư Tịnh xoay người cùng đệ đệ Bùi Tư Hằng, tỷ đệ nắm tay cùng nhau bước qua Cầu Nại Hà.
Ở tại một kinh thành cách nơi có con sông quanh năm nước luôn có màu vàng, người đời truyền miệng nơi này đáy sông có vàng, có kẻ nói nước này chảy từ địa ngục là đường mà ma quỷ đến nhân gian, tích sự lưu truyền vạn người vạn kiểu, từ Hoàng Hà đỗ phía tây 800 dặm, có nhà quan viên liêm chính họ Bùi, khắp cả khuôn viên phủ đều đang tất bật chạy đôn chạy đáo chuẩn bị đón chào đứa trẻ sắp ra đời, phu nhân của quan viên sinh ra song thai long phụng, một trai một gái. Tuy nhiên sau khi sinh, suốt một canh giờ mà hai đứa bé luôn trong trạng thái vô cùng yếu ớt, đại phu đến xem, chỉ phán thiếu gia tiểu thư sống không nổi ba ngày, quan viên lại không bỏ cuộc mà ngay lập tức dán cáo thị khắp nơi mong tìm được người có thể giúp con mình thoát một kiếp này.
Lúc ấy có một vị cao nhân đến không nói một lời, mà đi thẳng vào phủ, ngoài lời dặn dò chuẩn bị giúp y một bàn cúng, vị cao nhân này sau khi hoàn thành nghi thức, y nắm lấy tay hai đứa bé truyền cho họ phúc khí, để sau này có cuộc sống không lo ăn mặc sức khoẻ dồi dào, cao nhân đặt nữ tên Bùi Nhiên, Nhất Sinh An Nhiên, mong nàng sau này một đời an nhiên, sống tự do tự tại không bị gò bó, nam đặt Bùi Nguyện, Tâm Nguyện Thành Sự, mong đứa nhỏ muốn làm gì thì làm được đó. Sau khi hoàn thành lễ đặt tên vị cao nhân tặng hai đứa bé một món quà là hai miếng ngọc bội để làm bùa hộ thân, khi vị cao nhân này vừa định rời đi quan nhân họ Bùi sợ con mình không có sự bảo vệ của y mà lại sinh bệnh, liền không nỡ mà ấp úng..
" Con trai con gái tại hạ nếu không may lại bị bệnh ta không biết phải tìm ngài ở đâu" quan viên một bên bước theo để tiễn cao nhân đi mà lòng không yên.
" Bọn trẻ sau lần này sẽ không gặp phải nguy hiểm nữa, ngài hãy yên tâm" y bên dắt ngựa bên nói.
" Vậy tại hạ đa tạ cao nhân" quan viên nghe vậy mừng rỡ vô cùng nói.
Vị cao nhân trong lời quan viên leo lên lưng ngựa, không vội rời đi " ta không phải cao nhân"
" Cao nhân quá lời" cao nhân thường luôn khiêm tốn như vậy, Bùi lão gia không bác bỏ mà chỉ khách khí nói.
Khi y thúc ngựa rời đi, quan viên mới nhớ ra vẫn chưa hỏi được quý tánh của y, liền hướng một người một ngựa còn đang sải bước chậm rãi phía trước hô lớn.
" TIÊN SINH CHẲNG HAY CAO DANH QUÝ TÁNH LÀ GÌ ???"
Vị tiên sinh này kéo lấy dây cương, ngựa cũng dừng bước, dây cương lần nữa bị kéo về tay trái, ngựa cũng theo lệnh mà xoay người sang ngang, dưới ánh hoàng hồn đang lặn dần phía đằng sau, y chậm rãi mở miệng, hướng về Bùi quan viên.
"Ta họ Trác, còn tên..thì không cần đâu"
Nói rồi cao nhân họ Trác xoay người, thúc ngựa rời đi, để lại quan viên họ Bùi với theo hô lớn.
" TRÁC TIÊN SINH ĐA TẠ NGÀI !!!"
(5)
Trên đường cả hai cùng nhau trở về Vạn Linh Quán, Bạch Cửu một bên nắm tay Anh Lỗi đi phía trước Anh Lỗi chỉ biết lê bước đi theo phía sau, nhưng từ đầu tới cuối cả Bạch Cửu và Anh Lỗi đều không ai nói gì, chỉ có tiếng loạt xoạt của bước chân và âm thanh náo nhiệt từ không gian xung quanh của Địa Thành, không phải là không muốn nói, không phải không có gì để nói mà là có quá nhiều cái muốn nói nhưng không biết phải bắt nguồn từ đâu.
Đến khi dừng chân trước Vạn Linh Quán, Anh Lỗi mới chợt dừng chân, ánh mắt lạc lõng mờ mịt nhìn vào Bạch Cửu, Anh Lỗi chợt nhận ra, tuy y ý thức được việc bản thân phải chấp nhập việc Bạch Cửu sẽ đi đầu thai, nhưng thâm tâm y lại ích kỷ muốn chôn chân Bạch Cửu tại địa phủ này, chỉ cần cả hai ở lại địa phủ này sẽ không cần rời xa nhau nữa bước..Bạch Cửu cảm nhận được Anh Lỗi dừng bước, cậu cũng dừng lại nhưng không có suy nghĩ sẽ xoay người đối mặt với anh, vì cậu biết được có lẽ cậu sẽ do dự. " A Cửu..chúng ta ở lại địa phủ được không ?" Anh Lỗi ánh mắt dán chặt vào bóng lưng của Bạch Cửu chờ đợi cậu xoay mặt nhìn mình, nhưng Bạch Cửu lại không có hành động gì khác ngoài buông bàn tay đang nắm lấy anh ra " A Cửu"" Huynh không hiểu được những gì Anh Chiêu gia gia đã nói sao ?"" Ta.."" Vốn ai đến với nhân gian này, cũng chỉ là đến với thế gian này để gieo hoặc để trả nhân quả mà ta đã gây ra mà thôi.." Bạch Cửu xoay người đối mặt với Anh Lỗi " Huynh thích làm đầu bếp không phải sao ? ta thì lại muốn làm thầy thuốc..sau này đến khi ta trả hết nợ mà bản thân mình gây, ta cùng huynh mở một đạo quán, ta bên bốc thuốc, huynh bên tha hồ làm đầu bếp mà huynh mong muốn.. đệ sẽ có thể cùng huynh đường đường chính chính mà sống dưới ánh sáng của nhân gian..được không ? Anh Lỗi.."" Ta.." Anh Lỗi lòng mang đầy bất an nhìn Bạch Cửu " Anh Lỗi, chúng ta cùng nhau chờ nha" Bạch Cửu tiến đến chạm vào khuôn mặt Anh Lỗi, đau lòng mà chạm vào đôi mài nhíu chặt của anh. 1 canh giờ, 4 canh giờ, 8 canh giờ rồi 12 canh giờ, thời gian đã điểm, Anh Lỗi nắm chặt tay Bạch Cửu mà cùng cậu đi đến cầu Nại Hà nhưng càng đến gần lòng càng nặng trĩu, chân lại tựa như bị gông siềng kiềm hãm, suy nghĩ muốn lật ngược tình thế, kéo Bạch Cửu chạy khỏi đây của Anh Lỗi ngày một lớn dần, đến khi dừng trước Dậu Khu Vong Đài, nhìn Bạch Cửu uống canh Mạnh Bà mới giật mình vội dành lấy nhưng canh đã cạn, số đã định Bạch Cửu buông lấy bàn tay đang nắm chặt Anh Lỗi mà ôm chặt lấy anh " Đừng quên đệ, sau khi huynh hoàn thành mãn hạn nhiệm vụ nhất định phải đi tìm đệ ! Huynh dám quên đệ, đệ mà chết sẽ thành quỷ đến Côn Luân tìm huynh !" " Ta sẽ tìm đệ, nhất định tìm đệ !" Cả hai ôm chặt lấy nhau mà không nỡ rời, nhưng thời gian đã điểm không thể chần chừ thêm, Hắc Bạch Vô Thường đốc thúc Bạch Cửu bước qua Nại Hà trong sự luyến tiếc của Anh Lỗi. Bóng cậu khuất dần trong màn sương mờ, bỗng lúc này Anh Lỗi giống như bị thôi thúc mà muốn chạy về phía trước đuổi theo cậu nhưng Anh Chiêu và Đề An Đạo đã sớm có tính toán, họ dùng một sợi dây vàng trói lấy Anh Lỗi, đưa Anh Lỗi trở lại nhân gian, nhưng trước khi đưa anh đến Côn Luân, họ lại đưa anh đến một trấn nhỏ cách xa kinh thành phồn hoa, nơi này non xanh nước biếc không khí trong lành.." Sinh rồi !!! Hài từ nhà Bạch đại phu sinh rồi, nhưng nó không chịu khóc..."Cả ba bước vào trong nhưng không ai có thể thấy họ, nhìn thấy Bạch Cửu kiếp này bình an chào đời Anh Lỗi nhịn không được mà đưa tay chạm vào má cậu, đứa bé dường như cảm nhận được mà áp má càng sát vào tay anh, hơi ấm quá đỗi quen thuộc, lúc này đứa trẻ mới bật khóc..
" haha may quá, khóc rồi khóc rồi !!"
Lúc tiếng khóc đứa bé cất lên cũng là lúc Anh Lỗi rời đi trở về Côn Luân, tái nhiệm Thần Núi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me