LoveTruyen.Me

[ANH LỖI x BẠCH CỬU] TỔNG HỢP ĐOẢN VĂN CỦA LỖI CỬU

DÒNG CHẢY NĂM THÁNG

miaomeow_


  Anh Lỗi và Bạch Cửu sống yên bình cùng nhau trên núi Côn Luân, dành thời gian tu luyện. Ngoài việc canh giữ cửa núi, Anh Lỗi ngày càng tập trung vào việc nghiên cứu các tài liệu mà ông nội để lại, còn Bạch Cửu, ôm theo Sơn Hải Thốn Kính, thường xuyên xuất hiện ở thị trấn nhỏ để hành y vào những lúc đặc biệt.

  Sau một ngày dài làm việc, Anh Lỗi luôn thấy Bạch Cửu, tiểu thần y lưng mang hòm thuốc nhỏ, bước vào sơn động dưới ánh sáng vàng nhẹ. Bạch Cửu thả hòm thuốc xuống và than vãn vì đói bụng.

  Thế là, Sơn thần Anh Lỗi kết thúc ca làm việc và chuyển sang vai trò thần bếp.

  Khi các đồng liêu thay ca, đôi bạn Anh Lỗi và Bạch Cửu lại mang theo Thốn Kính tới Thiên Đô gặp Văn Tiêu. Nàng cùng Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh vẫn đang miệt mài tìm kiếm thần thức của Triệu Viễn Châu và Bùi Tư Hằng. Gần đây, họ nhận được chút hy vọng. Văn Tiêu đã báo rằng thần thức của Triệu Viễn Châu đã được đưa về Tập Yêu Ty để dưỡng lại, trong khi Trác Dực Thần và Vân Quang kiếm vẫn tiếp tục tìm tung tích Bùi Tư Hằng. Bùi Tư Tịnh thì ở lại bên cạnh Văn Tiêu, giúp nàng bảo vệ đại cục.

  Mọi chuyện có vẻ đang dần tiến triển tốt. Sau khi Bạch Cửu dùng nguyên thần của Anh Lỗi để tái sinh trong lửa phượng hoàng, mọi người cảm thấy tràn đầy hy vọng. Tin chiến thắng liên tiếp về khiến ai nấy đều vui mừng, và năm mới sắp đến, họ quyết định gặp nhau trên núi Côn Luân.

  Lẽ ra họ không cần phải gặp Văn Tiêu vội, nhưng Bạch Cửu và Anh Lỗi vừa đọc được vài chi tiết trong cổ tịch, muốn thảo luận thêm với nàng. Thực ra, họ chưa hiểu rõ hết những gì mình vừa đọc, nên quyết định tới Thiên Đô để hỏi rõ.

  Bạch Cửu kéo tay áo Anh Lỗi và họ cùng tiến vào Tập Yêu Ty. Khi vào trong, họ thấy Bùi Tư Tịnh đang tuần tra bên ngoài, nên trực tiếp đi vào phòng lưu trữ tài liệu để tìm Văn Tiêu.

  Mục đích chuyến đi lần này rất đơn giản: họ muốn mượn đồng hồ mặt trời của Văn Tiêu.

   Trong phòng, một làn sáng đỏ sậm lơ lửng, có lẽ là thần thức của Triệu Viễn Châu. Văn Tiêu đang ngồi giữa phòng, lặng lẽ khắc gỗ.

  "Văn Tiêu đại nhân!" Bạch Cửu vào phòng và ngay lập tức lên tiếng chào, tháo hòm thuốc xuống, bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn không thể tránh khỏi tiếng "đát đát" của giày vang lên.

  "Tiểu Cửu, Anh Lỗi, các ngươi tới rồi." Văn Tiêu mỉm cười đáp, đứng dậy và từ đống hồ sơ dày, rút ra một cuốn tư liệu, trải lên bàn. "Ta đã nhận thư của các ngươi trước đó. Gỗ Thừa Hoàng dùng để chế tạo quả nhiên không tầm thường, nhất là khi các ngươi muốn lưu giữ thần hồn đã tan vỡ, thì càng cần phải cẩn thận trong việc chọn gỗ."

  Trước đây, trong thư gửi cho Bạch Cửu và Anh Lỗi, Văn Tiêu từng đề xuất dùng gỗ mộc ngẫu để làm cơ thể tạm thời cho Triệu Viễn Chu, lấy cảm hứng từ Thừa Hoàng năm xưa. Đồng thời, nàng cũng khuyên Bùi Tư Hằng có thể dùng phương pháp tương tự để tái sinh. Tuy nhiên, vì linh hồn của Bùi Tư Hằng đã vỡ tan, việc này sẽ khó khăn hơn nhiều. Để giải quyết, nàng hy vọng cả hai sẽ đến Tập Yêu Ty để bàn bạc với nàng.

  Trong lòng Bạch Cửu vẫn canh cánh nỗi áy náy với Bùi Tư Tịnh. Dù không phải là ý muốn của mình, nhưng chính cậu đã ra tay khiến Bùi Tư Hằng tan biến. Cậu luôn tự trách mình vì đã không cẩn thận, khiến Bùi Tư Tịnh phải chịu đau đớn "bị đệ đệ phản bội" một lần nữa. thậm chí còn bị Ly Luân chiếm thân xác, phá hủy hình nhân gỗ, phải chứng kiến đệ đệ chết thêm một lần nữa.

  Do đó, khi Văn Tiêu yêu cầu sự giúp đỡ, Bạch Cửu và Anh Lỗi lập tức tới Thiên Đô để thảo luận.

  Về cổ tịch, Bạch Cửu quyết định mượn đồng hồ mặt trời của Văn Tiêu. Một là để tu luyện, hai là nghiên cứu cách tạo ra loại gỗ có thể chịu được thần hồn. Văn Tiêu đã từng ở trong đồng hồ mặt trời ba trăm năm, tự biết việc này không hề đơn giản, nhưng Bạch Cửu đã quyết tâm.

  Thực ra, Bạch Cửu vẫn chưa thể buông bỏ nỗi áy náy về những lần bất đắc dĩ phải phản bội trong quá khứ. Dù cuối cùng cậu đã ngã xuống trong biển lửa phượng hoàng để tiêu diệt tà ác, cái chết ấy vẫn chưa làm cậu cảm thấy mình đã chuộc lại lỗi lầm. Cậu đã sống lại, nhưng vẫn cảm thấy chưa xứng đáng.

  Như Tiểu Trác ca từng an ủi trong thư: "Sống tốt, dùng sức lực của mình để đáp lại thế gian, đó là cách chuộc lỗi xứng đáng nhất." Mọi người đều hiểu hành động của Bạch Cửu, thật ra không gây tổn hại thực sự. Mặc dù Văn Tiêu và mọi người đã nói rằng không trách cậu, nhưng Bạch Cửu từ nhỏ luôn nghĩ nhiều và tự trách mình. Cậu cứ thế mỗi ngày tự dằn vặt, nghiền ngẫm ký ức đau buồn.

  Mặc cho Văn Tiêu và mọi người đã nhiều lần khẳng định không trách cậu, chân thành chúc mừng cậu được tái sinh, nhưng Bạch Cửu từ nhỏ đã là người đa đoan, nghĩ ngợi quá nhiều. Cậu cứ thế từng ngày từng ngày tự mổ xẻ tâm can, đem những ký ức đau buồn ra nghiền nát, xoay đi xoay lại mà chiêm nghiệm.

  Giờ đây, là lúc để cậu buông bỏ.

  Có lẽ vì đã chết một lần, Bạch Cửu trở nên thẳng thắn hơn. Cậu vẫn làm nũng muốn Tiểu Trác ca và Bùi tỷ tỷ đến Côn Luân đón năm mới, vẫn vui vẻ trêu chọc Đại Yêu và Văn Tiêu về mối quan hệ ngày càng thân thiết. Nhưng đối với Anh Lỗi, cậu cũng trực diện hơn. Cậu vẫn cãi nhau với Anh Lỗi như trước, nhưng giờ đã thể hiện rõ tình cảm yêu mến và sự không muốn xa rời. Mỗi ngày, họ đều hẹn gặp nhau ở sơn động quen thuộc.

  Anh Lỗi đã hiểu suy nghĩ của Bạch Cửu. Lần này đến đồng hồ mặt trời, hắn muốn đồng hành cùng cậu tu luyện, vừa dùng sức mạnh Sơn Thần hỗ trợ Bạch Cửu, vừa hy vọng bản thân cũng sẽ đạt được năng lực xứng tầm với vị trí Sơn Thần.

  Lời đã nói hết, lý lẽ đã tỏ bày, Văn Tiêu không ngăn cản, chỉ cẩn thận dặn dò những điều cần lưu ý khi sống trong đồng hồ mặt trời, rồi giúp họ vào trong.

  Khi bóng dáng hai người mờ dần, một thần thức đỏ sẫm bên cạnh Văn Tiêu đột ngột hóa thành hình người, ngồi xuống bên bàn, lặng lẽ quan sát nàng. Văn Tiêu khẽ cười, nâng hình nhân gỗ chưa khắc xong lên, so sánh một chút với bóng người kia rồi cẩn thận tiếp tục khắc những nét còn lại.

  Đúng lúc đó, một con diều giấy truyền tin bay đến, trên đó chỉ vỏn vẹn mấy chữ: đã tìm ra phương pháp mới để ngưng tụ thần thức của Bùi Tư Hằng. Ngay sau đó, Bùi Tư Tịnh cũng kết thúc một ngày tuần tra, mang theo một hộp bánh ngọt mới mua trở về.

  Văn Tiêu từng nói với Đại Yêu rằng nàng nuôi gì cũng chết, nhưng giờ đây, xem ra điều nàng giỏi nhất lại chính là nuôi dưỡng hy vọng. Và đến lúc này, hy vọng ấy không ngừng sinh sôi, bén rễ và đâm chồi.

  Trong chiếc đồng hồ mặt trời, trăm năm đã trôi qua. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Bạch Cửu và Anh Lỗi luôn ở bên nhau, miệt mài nghiên cứu. Cuối cùng, họ quyết định áp dụng cách đơn giản nhất: pháp dưỡng bằng máu. Cảnh tượng ấy gợi nhớ lại lần Bạch Cửu bị cắt trúng tay, Anh Lỗi đau lòng mà vội vàng chữa trị. Nhưng giờ đây, thay vì dùng áo băng bó như trước, Anh Lỗi đã thành thạo hơn, dùng thuốc và băng vải cẩn thận xử lý vết thương của Bạch Cửu.

  Thời gian chầm chậm trôi, cây cỏ đâm chồi nảy lộc. Trong nhịp sống bình lặng ấy, cả hai cuối cùng cũng có thời gian để lắng lại, đối diện với những cảm xúc chất chứa bấy lâu.

  Với Bạch Cửu, cậu vừa mới chấp nhận sự thật đau lòng rằng Anh Lỗi đã chết dưới tay mình, lại phải trải qua nỗi đau bị thiêu chết trong ngọn lửa phượng hoàng khi còn quá trẻ, mơ hồ, không hiểu hết tình cảm. Mọi cảm xúc hóa thành tro bụi trong ngọn lửa ấy. Khi được gặp lại Anh Lỗi, niềm vui sống lại và nỗi sợ mất đi Anh Lỗi lần nữa đã che lấp tất cả.

  Còn với Anh Lỗi, khi gặp lại Bạch Cửu, hắn không chút do dự dùng sinh mệnh của mình để đổi lại sự sống cho cậu. Điều hắn nuối tiếc nhất trước khi chết là bình sữa hạnh nhân chưa kịp tặng và lời từ biệt chưa kịp nói ra. Được sống lại lần nữa, có Bạch Cửu đồng hành, không phải cô độc nơi Côn Luân, đối với hắn là một ân huệ trời ban.

  Anh Lỗi từng thở dài rằng mọi thứ đến muộn màng, chỉ mong trời cao ban thêm thời gian để hắn suy nghĩ thấu đáo, để hắn và Bạch Cửu trưởng thành hơn. Nay, trời cao quả thực đã ban cho họ thời gian ấy.

  Ngày tháng cứ trôi qua trong đồng hồ mặt trời, hai người vừa tu luyện, vừa trò chuyện, vừa nghiên cứu cách chế tác hình nhân gỗ. Nhờ vào sức mạnh Sơn Thần và thần lực Thần Mộc, họ cuối cùng cũng đạt được thành quả.

  Khi bước ra từ đồng hồ mặt trời, hai người rơi ngay vào giữa bàn trà. Bùi Tư Tịnh đang cầm chén trà, lông mày khẽ nhướng lên. Dù trước đó đã nghe Văn Tiêu nói qua chuyện này, nhưng việc đột ngột xuất hiện của hai người vẫn khiến nàng hơi bất ngờ.

  "Bùi tỷ tỷ!" Bạch Cửu từ vòng tay Anh Lỗi bật dậy, lao đến chỗ Bùi Tư Tịnh, ôm khối gỗ đã được dưỡng thành vào lòng.

  Bùi Tư Tịnh khẽ mỉm cười, xoa đầu Bạch Cửu, dịu dàng hỏi: "Tiểu Cửu, sao thế?"

  Bạch Cửu lúng túng, không biết nói sao, đành đặt mạnh khối gỗ lên bàn và tự hào tuyên bố: "Đây là Bùi Tư Hằng mà ta đã nuôi dưỡng!"

  Bùi Tư Tịnh ngạc nhiên, trong khi Văn Tiêu và Đại Yêu không nhịn được bật cười. Văn Tiêu vừa cười vừa trêu: "Không ngờ Tiểu Cửu còn có thể nuôi ra một đứa trẻ lớn hơn cả mình!"

  Anh Lỗi đứng sau, thấy vậy vội vàng bổ sung: "Đây là thần mộc mà Tiểu Bạch Thỏ đã dày công dưỡng thành trong đồng hồ mặt trời. Sau này, nó sẽ là vật dẫn thần thức cho Bùi Tư Hằng, đảm bảo ổn định hơn rất nhiều."

  Nghe xong, Bùi Tư Tịnh rốt cuộc cũng hiểu ra, vui vẻ hỏi Văn Tiêu: "Đây chính là món quà bất ngờ mà ngươi nói sẽ dành cho ta đó sao?"

  "Đúng vậy." Văn Tiêu mỉm cười đáp, rồi nói thêm: "Nếu tỷ tỷ muốn tự tay chế tác, ta cũng đã tích lũy không ít kinh nghiệm, có thể chỉ dạy tận tình."

  Trên tay nàng, bức điêu khắc hình Đại Yêu đã có hình dáng rõ ràng, rất có sức thuyết phục. Chỉ tiếc rằng hình dáng ảo hóa của Triệu Viễn Châu bên cạnh lại khoanh tay, vẻ đắc ý khoe khoang, khiến cảm giác vui mừng của Bùi Tư Tịnh có chút phai nhạt.

  "Giờ chỉ cần Anh Lỗi đưa Tiểu Trác ca về là mọi chuyện đều viên mãn!" Bạch Cửu vỗ tay, vẻ mặt đầy tự tin, dáng vẻ của một tiểu thần y năm nào lại hiện lên rõ nét.

  "Nhưng nơi của Trác đại nhân, Anh Lỗi chưa từng đến, sao có thể tìm y về?" Bùi Tư Tịnh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, phân tích tình hình.

 "Hehe." Anh Lỗi cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng tinh. "Trong đồng hồ mặt trời, ta đã dốc sức tu luyện từng ngày chính là vì hôm nay!"

  "Chúng ta sẽ kết hợp khả năng truy tìm nhạy bén của "chó" với Thốn Kính," Bạch Cửu nhanh nhảu trả lời, giọng đầy tự hào.

  Anh Lỗi giờ đã hiểu rõ nghĩa của từ "chó," khẽ gõ vào đầu Bạch Cửu một cái, rồi dùng một tay rút linh lực từ diều giấy truyền tin, tay còn lại kết ấn kích hoạt Thốn Kính. Một ánh kim quang lóe lên, rồi Anh Lỗi biến mất khỏi Tập Yêu Ty.

  Bạch Cửu cười tít mắt, thao thao bất tuyệt kể lại những phương pháp mà họ nghiên cứu được trong đồng hồ mặt trời, giọng điệu đầy hào hứng như một đứa trẻ vừa đạt được thành tựu lớn lao. Cuối cùng, cậu chỉ vào Đại Yêu, hãnh diện tuyên bố rằng giờ đây bản thân đã có khả năng tự bảo vệ, Đại Yêu sẽ không còn dọa được cậu nữa.

  Khi Triệu Viễn Châu hóa hình thoáng nhìn Văn Tiêu một cái, lập tức tan biến vào không khí. Nhưng ngay khi Bạch Cửu đang hào hứng kể chuyện, hắn lại bất thình lình xuất hiện bên tai cậu, hù một tiếng "Quào!" đầy quái dị.

  Bạch Cửu đang tự tin lập tức muốn xỉu ngang, hét lên một tiếng đầy hoảng sợ, rồi ngã nhào vào lòng Anh Lỗi vừa từ cõi khác trở về cùng Trác Dực Thần. Hai người bị cú ngã bất ngờ kéo ngã lộn nhào, khiến cả hai nằm chồng lên nhau trong cảnh tượng hỗn độn.

  Trác Dực Thần bật dậy, ánh mắt lướt qua cảnh tượng xung quanh. Mọi thứ vẫn náo nhiệt như trước, nhưng có phần "điên" hơn. Dù vậy, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi khi y nhận ra mọi người vẫn gắn bó, tràn đầy sức sống.

  Khi ánh nhìn dừng lại ở Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu đứng bên nhau, trong lòng y chỉ còn lại chút cảm giác thân tình.

  Triệu Viễn Châu, từng là vật dẫn cho oán khí trời đất, đã gây nên bao tội nghiệt khi đánh mất ý thức. Giờ đây, thân xác hắn hồn phi phách tán, chỉ còn lại một tia thần thức được Văn Tiêu kiên nhẫn nuôi dưỡng. Hắn chỉ có thể tồn tại trong phạm vi giấy khế ước của nàng.

 Hắn tự nhủ rằng những món nợ cũ đã được thanh toán, những ân oán xưa kia cũng tan biến cùng cái chết và linh hồn đã hóa hư vô. Giờ đây, chỉ còn lại một thần thức thanh sạch, không còn gánh nặng tội lỗi.

  Thực lòng mà nói, Khi thấy nụ cười trong ánh mắt Văn Tiêu, lòng hắn bỗng nhẹ nhõm. Từ sự ái mộ ngày nào đến tình thân sâu đậm hiện tại, trận đại chiến năm ấy đã thay đổi mọi thứ, giúp hắn buông bỏ được những gánh nặng trong tim.

  Trong hành trình chu du giữa trời đất, hắn tìm ra phương pháp dẫn hồn. Giờ đây, chỉ cần rút Vân Quang kiếm, hắn có thể nhìn thấy các anh linh đời trước, trong đó có chủ nhân cũ của thanh kiếm.

  Đó dường như là tác dụng đặc biệt của thanh kiếm được rèn từ nhân quả này.

  Trác Dực Thần cẩn thận đưa tia hồn phách y tìm được vào khúc thần mộc do Bạch Cửu dày công nuôi dưỡng. Một làn khói mờ ảo dần tụ lại, hóa thành hình bóng mơ hồ, khẽ gọi: "Tỷ tỷ."

  Nước mắt Bùi Tư Tịnh tức thì tuôn trào. Bao năm dài đằng đẵng, nàng đã nhiều lần nhung nhớ người đệ đệ này. Nàng từng ngưỡng mộ Văn Tiêu có đại yêu bầu bạn trọn đời, ngưỡng mộ Trác Dực Thần được đoàn tụ với thân nhân giữa cõi đất trời bao la, ngưỡng mộ cả Bạch Cửu và Anh Lỗi khi tìm lại nhau sau bao tiếc nuối. Nhưng hôm nay, cuối cùng nàng cũng được nghe lại tiếng gọi "tỷ tỷ" thân thương ấy, được nhìn thấy đôi mắt xanh biếc như ngọc, trong veo mà thấm đẫm hơi sương.

  "Bùi tỷ tỷ, đừng khóc mà!" Bạch Cửu luống cuống, vội vàng đưa chiếc khăn tay mà Văn Tiêu đã chuẩn bị từ trước. "Ta đã nghiên cứu kỹ rồi, thần mộc này rất ổn định. Chỉ cần chăm sóc cẩn thận, huynh ấy có thể mãi mãi ở bên tỷ!"

  Bùi Tư Tịnh vừa lau nước mắt vừa ôm lấy Bạch Cửu, nhẹ nhàng cảm ơn. Một lúc sau, nàng bỗng quay sang trêu Anh Lỗi: "Lần này ngươi sẽ không ghen tuông, bảo rằng nam nữ thụ thụ bất thân nữa đấy chứ?"

  Anh Lỗi vội xua tay, cười khổ, tỏ ý rằng giờ đây mình đã trưởng thành, không còn bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Trong khi đó, Trác Dực Thần nhìn cảnh ấy mà có chút ngỡ ngàng, như thể đệ đệ của mình vừa bị một nhóc con lanh lợi "dụ dỗ" mất rồi.

  Triệu Viễn Châu nghiêng người ghé sát tai Văn Tiêu, thì thầm: "Nàng xem bọn họ đi, náo nhiệt thật đấy."

Văn Tiêu bật cười, nửa đùa nửa thật: "Chàng cứ chọc Bạch Cửu đỏ mặt đi, nếu không muốn truyền thần lực cho khúc gỗ thì cứ để mình làm một 'cô hồn' mà lơ lửng thêm vài ngày nữa."

  Đại yêu nghe xong ngoan ngoãn hẳn. Dẫu sao, hắn thật sự không muốn tiếp tục những ngày tháng chỉ là một hồn phách mờ nhạt, chẳng thể nắm lấy tay người mình thương.

  Cả nhóm cuối cùng dùng Sơn Hải Thốn Kính của Anh Lỗi để đến núi Côn Luân. Như dự đoán, tuyết trắng phủ kín người ngay khi họ vừa đặt chân tới. Trong hang động, không khí ấm áp đối lập hoàn toàn với bên ngoài lạnh giá.

  Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cùng nhau chế tác hình nhân bên bàn, cẩn thận từng chi tiết. Trác Dực Hiên, được đệ đệ triệu hồi nhờ thanh Vân Quang kiếm, cùng mọi người treo đèn lồng khắp nơi. Trong bếp, Bạch Cửu và Anh Lỗi tất bật chuẩn bị món ăn. Dĩ nhiên, mọi việc liên quan đến lửa đều do Anh Lỗi đảm nhận, còn Bạch Cửu chỉ phụ trách các món cần sự khéo léo, tránh xa ánh lửa nồng.

  Món chè hạnh nhân cuối cùng được dọn lên bàn, báo hiệu năm mới đã đến. Sơn thần lần lượt đến chào từ biệt, rồi quay về địa bàn của mình đón Tết. Bên ngoài tuyết trắng phủ đầy đất trời, nhưng bên trong hang động, những chiếc đèn lồng đỏ rực, cặp câu đối do Văn Tiêu tự tay viết, cùng tiếng cười rộn rã khiến lòng người như tan chảy.

  Đã tràn ngập niềm vui, xuân về khắp nơi.

 Bùi Tư Hằng, sau bao năm chìm trong bóng tối, nay được tái sinh nhờ thần mộc ổn định. Cậu luôn kề sát tỷ tỷ, ánh mắt đầy yêu thương. Mỗi khi Bùi Tư Tịnh nhìn món nào, cậu lập tức gắp thêm vào bát, thậm chí còn đưa tay làm chỗ tựa lưng khi nàng cần. Ánh mắt Bùi Tư Tịnh tràn ngập niềm hạnh phúc, quen dần với sự hiện diện của đệ đệ bên cạnh, như thể cậu chưa từng rời xa.

  Bạch Cửu lần đầu tiên thấy "tiểu Trác ca ca" của mình với dáng vẻ một người đệ đệ tràn đầy sức sống, khác hẳn nét uy nghiêm thường ngày. Các thành viên Tập Yêu Ty cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy Trác Dực Thần mỉm cười rạng rỡ, nét bi ai quen thuộc như tan biến hoàn toàn. Đại yêu, trong hình nhân hóa thực thể, luôn tìm lý do để nắm tay Văn Tiêu, rót nước, gắp thức ăn, khiến mọi người vừa bật cười vừa trêu chọc sự "dính người" của hắn.

  Bữa tiệc là sự kết tinh của toàn bộ tài nghệ nấu nướng từ Anh Lỗi. Bạch Cửu cẩn thận thưởng thức từng món, khen ngợi từng chi tiết nhỏ, và ngượng ngùng khi bị Triệu Viễn Châu trêu chọc vì phần ăn riêng mà Anh Lỗi đặc biệt chuẩn bị cho cậu. Bị Triệu Viễn Châu trêu đùa, tai cậu đỏ ửng lên đầy ngượng ngùng.

  Khi men say lan tỏa, mọi người bắt đầu trình diễn tài nghệ. Trác Dực Thần và Trác Dực Hiên, mỗi người cầm một thanh kiếm, phối hợp múa dưới tuyết trắng mênh mông, uyển chuyển và đầy khí thế. Triệu Viễn Châu cùng Văn Tiêu tái hiện điệu múa ô năm nào, tiếng sáo hòa quyện với từng động tác. Đến cuối màn múa, Triệu Viễn Châu bất ngờ hôn trộm Văn Tiêu, khiến Bạch Cửu và Anh Lỗi hét lên ngỡ ngàng.

  Bùi Tư Hằng và Bùi Tư Tịnh không có sở trường múa kiếm, nhưng vẫn hào hứng lao vào thử sức với hai huynh đệ họ Trác, phối hợp vô cùng ăn ý.

  Bạch Cửu lén uống nửa ly rượu, nhấp từng ngụm nhỏ trong góc, gom góp dũng khí. Tâm hồn cậu như được giải tỏa khi nhìn thấy vết thương trong lòng Bùi tỷ tỷ được chữa lành, hay khi thấy thể xác của đại yêu được thần lực nuôi dưỡng dần trở nên vững chãi. Cậu cũng tận mắt chứng kiến ca ca của Tiểu Trác đại nhân từ trong thanh kiếm mà hóa thành hình. Tất cả những sai lầm, những tổn thương ngày ấy, giờ đây đều được bù đắp.

  Là một thần y nổi danh từ nhỏ, Bạch Cửu thường che giấu cảm xúc, dùng vẻ ngoài tỏ ra khó chịu hay vô tư để giấu đi nỗi buồn.

  Nhưng Anh Lỗi, ngây ngô mà tinh tế, đã dần hiểu được những niềm vui, nỗi buồn không nói thành lời của cậu.

  Dưới ánh sáng pháo hoa rực rỡ, Bạch Cửu kéo tay áo Anh Lỗi, nhẹ nhàng mà nghiêm túc bộc bạch tất cả. Những tình cảm từng giấu kín qua lời nói trách móc hay cãi vã giờ đây được cậu trải lòng. Cậu ôm lấy Anh Lỗi, không còn đau thương, không còn máu hay nước mắt, chỉ còn sự ấm áp và hạnh phúc.

  Anh Lỗi, dù không quen thuộc với cảm xúc phức tạp của con người, cũng vòng tay ôm lại cậu. Trong lòng hắn, những sợ hãi ngày trước đã tan biến. Hắn từng lo lắng liệu lần sau gặp lại Bạch Cửu sẽ là một cái ôm hay một lưỡi kiếm, nhưng giờ đây hắn hiểu rằng, ngọn lửa nào cũng không thể thiêu rụi mùa xuân, và gió xuân mang theo hy vọng tươi mới.

  Hắn từng lo sợ rằng lần gặp lại kế tiếp, liệu sẽ là một cái ôm ấm áp hay một lưỡi kiếm lạnh lẽo. Thế nhưng, không một chút do dự, hắn sẵn sàng đổi lấy một cái ôm đẫm máu chỉ để cứu mạng sống của Bạch Cửu. Hắn từng tiếc nuối, day dứt vì những quyết định quá chậm, không kịp níu giữ, và buồn bã trước những lời chưa thốt ra đã bị ngăn cách bởi sự chia ly.

  "Anh Lỗi," giọng Bạch Cửu vang lên, nhẹ nhàng mà tràn đầy cảm xúc.

  Hắn xoay người lại. Đôi mắt hắn chạm vào hình dáng Bạch Cửu giờ đây đã cao ngang ngửa mình, đôi mắt ấy sáng lên, rạng ngời một niềm tin mới: "Có chuyện gì sao?"

  Bạch Cửu cười khẽ, đôi mắt lấp lánh như ánh sao trong đêm đông: "Chúng ta đi chơi đắp tuyết với mọi người đi."

END

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me