LoveTruyen.Me

Anh Loi X Bach Cuu Tong Hop Doan Van Cua Loi Cuu


Mấy ngày trước, chư thần tại núi Côn Lôn mở cuộc họp, định để Anh Lỗi kế vị Anh Chiêu, nên đã vội vã triệu Anh Lỗi trở về.

Nhìn tình hình này, có vẻ như việc Anh Lỗi sẽ trở thành sơn thần là điều chắc chắn.

Bạch Cửu trong lòng tiếc nuối không thôi, lén lút trầm tư hồi lâu, lúc tiễn Anh Lỗi đi còn ngượng ngùng nói vài câu sẽ nhớ hắn.

Trác Dực Thần từ bên ngoài trở về Tập Yêu Ti, đơn giản thuật lại tình hình bên ngoài, chợt nhận ra Bạch Cửu không có mặt.

"Tiểu Cửu đâu rồi?" Trác Dực Thần nhíu mày, ngoài kia hiểm nguy rình rập chưa rõ lai lịch, một mình đệ ấy thật quá nguy hiểm, có thể gặp chuyện chẳng lành bất cứ lúc nào... "Các ngươi có ai biết đệ ấy đi đâu không?"

Mọi người đều lắc đầu.

Văn Tiêu nói: "Chúng ta chia nhau ra tìm đi, càng sớm tìm thấy sẽ càng ít nguy hiểm."

"Được."

Lúc này, Bạch Cửu đang đứng giữa con phố vắng vẻ, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác rùng mình.

Trời ơi! Cậu chỉ ra ngoại ô tìm chút thảo dược thôi, vậy mà lúc quay về lại chẳng thấy ai cả.

Thật đáng sợ, Tiểu Trác ca mau đến cứu cậu đi! Sao ngay cả Anh Lỗi cũng không ở đây chứ!

Bất tình lình, một bóng đen đã lặng lẽ áp sát từ phía sau và bất ngờ siết chặt cổ Bạch Cửu.

Cậu bị nhấc bổng lên, cố gắng níu lấy bóng đen hòng thoát thân nhưng chẳng chạm vào được gì, tay xuyên qua thân ảnh ấy một cách vô vọng.

"Ngươi... là ai?"

"Người của Tập Yêu Ti ư? Ha, lần này ta hẳn là trúng lớn rồi!"

"Tiểu... Trác ca... nhất định sẽ đến cứu... ta... ngươi chờ đấy!"

Bóng đen càng siết chặt: "Tiểu Trác ca ư? Kẻ đó đã bị ta cản lại ngay trước cửa Tập Yêu Ti, không ai có thể đến cứu ngươi... Á!"

Một tia sáng vàng rực xuyên qua không trung, đánh mạnh vào bóng đen khiến Bạch Cửu đột ngột được thả ra, cậu liền rơi thẳng xuống.

"A!"

Tuy nhiên, cậu không rơi xuống đất như đã tưởng, mà lại ngã vào vòng tay của một người.

Bạch Cửu kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

Anh Lỗi cúi xuống, ánh mắt lướt khắp người Bạch Cửu để chắc chắn không có vết thương nào rồi mới chậm rãi cất lời: "Tiểu Cửu, ngươi không sao chứ?"

Bạch Cửu vẫn còn bàng hoàng, vỗ nhẹ ngực, lắc đầu, trong giọng nói pha lẫn niềm vui: "Anh Lỗi, sao ngươi lại đến đây?"

Chưa đợi Anh Lỗi trả lời, bóng đen kia đã oán hận lên tiếng: "Thuật bất tử ta phải vất vả lắm mới tìm được! Sao ngươi có thể chạm vào ta được!"

Anh Lỗi khẽ cười khẩy: "Thuật bất tử nào chứ, ngươi bị lừa rồi."

Nói rồi, Anh Lỗi thay đổi tư thế, vác Bạch Cửu lên vai như đang mang một bao tải.

Bạch Cửu choáng váng: "Anh Lỗi! Nếu không tiện thì thả ta xuống đi!"

"Yên tâm, chỉ một tay cũng đủ để ta hạ gục hắn. Thả ngươi xuống ta mới không yên tâm." Anh Lỗi chỉ một tay niệm chú, bóng đen dần hiện rõ thành hình người.

Kẻ đó kinh hãi nhìn thân thể mình: "Ngươi là ai? Tại sao... sao pháp lực của ta lại biến mất!"

Anh Lôi bước tới, điềm tĩnh đáp: "Sơn thần."

Dứt lời, hắn nhân lúc đối phương không phòng bị, vung một chưởng hạ gục.

"Hừ, chút tài mọn mà cũng dám giở trò trước mặt sơn thần!" Anh Lỗi đắc ý vuốt lại mái tóc dài.

"Ngươi thả ta xuống trước được không..."

"Ồ! Ồ ồ!"

Anh Lỗi có chút miễn cưỡng thả Bạch Cửu xuống.

"Thắt lưng ngươi cũng thon đấy..."

"Ngươi đang lầm bầm gì đó?"

"Khụ," Anh Lôi khẽ xoa mũi, "Không có gì, trói hắn lại rồi đưa về thôi."

Hai người vai kề vai bước đi trên con phố vắng, phía sau còn kéo theo một tên hung thủ.

Đi được một đoạn, Anh Lỗi đột nhiên lên tiếng: "Khi nãy... sao ngươi chỉ gọi Tiểu Trác đại nhân cứu mà không nhắc gì đến ta?"

Bạch Cửu bất đắc dĩ nhìn hắn: "Ngươi chẳng phải đã về làm sơn thần rồi sao... Sao lại bất ngờ quay về? Ngươi còn chưa trả lời ta đấy."

Anh Lỗi bỗng dừng lại, xoay người đối diện Bạch Cửu.

Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Bạch Cửu: "Dĩ nhiên là vì không nỡ xa Tiểu Cửu của ta, nên ta đã trở lại."

"Vậy còn núi Côn Lôn..."

"Yên tâm, bên đó đã có đại nhân Lục Ngô và mọi người trông giữ, nào chỉ mình ta là sơn thần... Từ nay ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi."

Bạch Cửu đột nhiên cảm thấy trái tim như nhảy loạn trong lồng ngực.

Khi Anh Lỗi vừa định thu tay lại, Bạch Cửu liền nắm lấy, nhẹ nhàng áp bàn tay đó lên mặt mình lần nữa: "Ta... cũng rất nhớ ngươi."

Nghe từng nhịp đập dồn dập, Anh Lôi bất giác tiến sát lại gần Bạch Cửu hơn.

Đúng lúc ấy, nhóm người Tập Yêu Ti vừa đến: "......"

Trác Dực Thần: "......" Đệ đệ ngoan của y sắp bị... Thôi vậy, Anh Lỗi cũng đâu phải loại chẳng ra gì.

Văn Tiêu vỗ vai Trác Dực Thần, trấn an: "Đều là người nhà, nếu thành đôi cũng không thiệt đâu."

"......"

Cảm ơn, thực sự là an ủi lắm.

Nhưng ngoài an ủi, vẫn là một sự kinh ngạc.

"Khụ."

Anh Lỗi giật mình, ngẩng đầu lên, thấy mọi người đang chăm chú quan sát hắn.

"......"

Sắp đến tay rồi mà lại bị cắt ngang!

Theo ánh nhìn của mọi người, Anh Lỗi liếc xuống tay Bạch Cửu vẫn đặt trên mặt mình: "Khụ, sao thế? Sờ một chút cũng không được sao?" Nói rồi, hắn còn búng nhẹ vào má cậu.

Bạch Cửu: "......" Đúng là đồ trẻ con.

Cậu buông tay Anh Lỗi ra, chỉ xuống tên hung thủ nằm dưới đất: "Tiểu Trác ca, chính hắn là kẻ đã giết người."

Anh Lỗi len lén ghen tuông: "Lại Tiểu Trác ca, chưa bao giờ thấy ngươi gọi ta là ca, hừ!"

Tóc dài phất lên, ghen tuông với bất kỳ ai.

Mọi người nhìn nhau lắc đầu, bất lực.

Vị tiểu sơn thần luôn âm thầm thương nhớ Tiểu Cửu này thật dễ ghen.

Nhưng cũng đúng thôi, ai bảo Tiểu Cửu cứ mãi chạy theo thần tượng của mình là Trác Dực Thần đại nhân chứ!

 END

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me