LoveTruyen.Me

Anh Loi X Bach Cuu Tong Hop Doan Van Cua Loi Cuu


"Phòng 13, lầu 2, đơn nguyên 3401." Anh Lỗi vừa nhìn vào điện thoại vừa lẩm bẩm: "Đúng rồi, chính là đây." Hắn hít sâu một hơi, bước tới gõ cửa. Nhưng bên trong im lặng như tờ. Đang lúc hắn định gõ thêm lần nữa, thì cánh cửa bất ngờ mở ra.

Người đứng trước cửa thấp hơn hắn một chút, dáng người thanh tú, khoác trên mình bộ đồ ngủ trắng tinh giản. Nếu không nhìn kỹ, ai cũng sẽ nghĩ đó là một cô gái.

"Chào cậu, chào cậu." Anh Lỗi gãi đầu, cười thân thiện: "À, tôi đến để thuê phòng ghép. Triệu Viễn Châu nói rằng cậu cũng đang tìm bạn ở chung, bảo đã nói trước với cậu rồi, kêu tôi cứ mang hành lý đến."

Ánh mắt người kia lướt qua hai vali lớn bên cạnh Anh Lỗi, rồi gật đầu: "Ồ, anh à. Viễn Châu có nhắc với tôi rồi. Vào đi, dép ở cửa là mới đấy. Nếu anh có dép riêng thì cứ thoải mái dùng." Cậu lùi vào trong, nhường chỗ để hắn kéo vali vào.

Thật ra ban đầu, Anh Lỗi không hề muốn ở ghép. Chỉ là tiền thuê căn hộ tại khu Thiên Đô trước đây ngày một tăng cao, khiến phần lớn thu nhập từ việc livestream của hắn đều dồn vào trả tiền nhà. Nhìn số dư tài khoản chỉ còn hơn bảy triệu hắn không nhịn được ngửa mặt than trời: "Giấc mơ làm thần bếp của tôi còn chưa kịp bắt đầu mà đã sớm tàn lụi rồi!" Thế là hắn quyết định thu dọn đồ đạc, tìm một chỗ mới rẻ hơn.

Hắn nhờ hai người bạn thân là Triệu Viễn Châu và Ly Luân giúp tìm một căn nhà vừa túi tiền, lại cho phép nấu nướng. Nhưng Triệu Viễn Châu còn trẻ đã là tổng giám đốc tập đoàn Chu Yếm, trong khi Ly Luân lại là kiến trúc sư nổi tiếng. Những căn nhà họ đề xuất đều quá đắt, vượt xa khả năng chi trả của hắn.

Sau nhiều lần từ chối, cuối cùng Triệu Viễn Châu không chịu nổi nữa, liền bảo: "Hay là thế này, nể tình ông nội cậu chăm sóc tụi mình từ nhỏ, Anh sẽ trả tiền đặt cọc, mua luôn cho cậu một căn nhà!"

Anh Lỗi nghe vậy, tất nhiên vui mừng đồng ý cả hai tay hai chân. Nhưng chuyện cuối cùng vẫn không thành, vì ông nội Anh Chiêu kiên quyết phản đối. Ông không đồng ý, thế là hai người bạn đành chịu.

Sau đó, Triệu Viễn Châu kể rằng quen một cậu nhóc vừa hay cũng đang tìm bạn ở ghép. Nhà rộng, môi trường tốt, hai người ở là quá thoải mái. Anh hỏi hắn có hứng thú không. Nghĩ đi nghĩ lại, đây có vẻ là lựa chọn hợp lý nhất. Nếu không ổn thì sau này tìm chỗ khác cũng chưa muộn.

"Chào anh, tôi là Bạch Cửu." Bạch Cửu bước đến bàn ăn, rót một ly nước rồi đưa cho hắn: "Tôi vừa tốt nghiệp đại học, hiện đang làm ở cục cảnh sát."

Anh Lỗi nhận ly nước, nở nụ cười: "Cậu nhìn trẻ thế mà đã làm ở cục cảnh sát? Giỏi ghê! Cảnh sát hình sự à?"

Bạch Cửu khẽ bĩu môi, lẩm bẩm nhỏ: "Bảo sao chị Văn Tiêu nói chữ 'Yếm' trong Chu Yếm là 'phiền chán'. Nói chẳng rõ ràng, lần này lại hỏng bét nữa cho mà xem."

Anh Lỗi đặt ly nước xuống, khẽ lau đi vài giọt nước không tồn tại trên miệng: "Cậu vừa nói gì?"

"Tôi không phải trẻ con đâu, chỉ là nhìn nhỏ nhắn vậy thôi. Hơn nữa..."

"Hơn nữa sao?"

"Hơn nữa, tôi không làm cảnh sát hình sự, mà là pháp y."

Căn phòng chợt rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi.

"Thật ra mãi không tìm được bạn cùng phòng cũng vì chuyện này. Nhiều người nghĩ việc tiếp xúc với người chết là không may mắn." Bạch Cửu cúi đầu, ngón tay khẽ đan vào nhau. Nhưng rồi như lấy hết can đảm, cậu ngẩng lên nói: "Không sao đâu. Nếu anh không chấp nhận được thì cứ ở tạm, chờ khi nào tìm được chỗ phù hợp rồi chuyển. Tôi sẽ không thu tiền thuê nhà của anh."

Nghe vậy, Anh Lỗi vội vàng đứng lên, xua tay lia lịa: "Không phải, không phải! Tôi hoàn toàn chấp nhận được. Chỉ là hơi bất ngờ thôi. Pháp y á? Ngầu quá còn gì! Tôi còn lo cậu không chịu nổi tôi ấy chứ. Tôi là một blogger ẩm thực, thường xuyên quay video và livestream. Nhưng để đạt KPI, cuối tháng tôi có thể phải phát trực tiếp đến khuya. Tôi sợ làm ảnh hưởng cậu nghỉ ngơi thôi."

Ánh mắt Bạch Cửu sáng lên khi nghe vậy, nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ quay về phòng. Anh Lỗi ngỡ rằng chuyện ở ghép này cũng đổ bể, cúi đầu buồn bã, chuẩn bị nhắn tin cho Viễn Châu hỏi mượn nhà vài hôm.

Đột nhiên, Bạch Cửu quay trở lại, trên tay cầm một xấp giấy, đặt trước mặt hắn: "Đây là hợp đồng. Tôi nhờ anh Tiểu Trác tìm luật sư uy tín soạn giúp. Anh xem qua xem có gì cần chỉnh sửa không."

Anh Lỗi nhìn cậu nhóc, lại nhìn tập giấy trước mặt. Hắn cầm lên, đọc lướt một lượt.

"Anh còn cần gì thì—" Câu nói của Bạch Cửu chưa dứt, hắn đã vội vàng cầm bút ký ngay, còn điểm chỉ lên hợp đồng: "Không cần sửa gì cả, rất ổn rồi."

Không hiểu sao, Anh Lỗi lại cảm thấy thiện cảm đặc biệt với cậu nhóc này. Từng lời cậu nói đều khiến hắn muốn lắng nghe. Hắn nhìn bản hợp đồng, trong lòng ngập tràn sự mong đợi cho cuộc sống chung sắp tới.

Anh Lỗi rút điện thoại ra: "Thêm liên lạc nhé!"

Bạch Cửu ngẩn người, không ngờ mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy. Sau khi định thần lại, cậu cũng lấy điện thoại ra: "À, được."

Anh Lỗi cười tươi, quét mã bạn bè trên WeChat của Bạch Cửu, còn lưu cả số điện thoại. Nhìn yêu cầu kết bạn với ảnh đại diện là chú gấu mèo nhỏ, Bạch Cửu bấm đồng ý, rồi dõi mắt nhìn hắn kéo hai vali lớn vào trong.

"Tôi giúp anh một tay nhé."

Anh Lỗi quay lại, nở nụ cười rạng rỡ: "Sao có thể để trẻ con giúp được chứ? Để tôi làm là được rồi."

Đang định phản bác rằng mình không phải trẻ con, Bạch Cửu lại nghe hắn cười nói: "Vậy là từ giờ chúng ta là bạn cùng phòng rồi, Tiểu Cửu!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me