LoveTruyen.Me

Ánh Nắng [AllTakemichi]

Chương 5: DraTake

Rewf_04

Một ngày đẹp trời,

Takemichi đang hí hoáy dọn dẹp ngăn tủ cũ, em tìm thấy một cuốn sổ nhỏ, phủ đầy bụi.

Tình cờ, một lá thư nhỏ được gấp khéo léo trang trí hết sức tỉ mỉ rơi ra, em nhặt lá thư ấy lên ngắm nghía thật lâu.

Bao kí ức xa xưa đổ về.

Ryuguji Ken - Draken.

Đó là lá thư em viết cho anh, viết cho người là cả thanh xuân của em. Người em thương từ rất lâu.

Lá thư ấy là tất cả can đảm và tình cảm em dành cho người ấy.

Draken và em học cùng nhau từ những năm cấp 1 cho tới khi hai đứa ra trường. Anh mạnh mẽ, tỏa sáng là nam nhân trong lòng bao thiếu nữ.

Em rụt rè, vì e ngại chẳng dám chạm tới gần anh.

Bởi thế, em và Draken dù học với nhau từ rất lâu nhưng cũng chỉ trao đổi vài ba câu chào hỏi thông thường.

Là khi đứng chờ đèn đỏ,

Draken xuất hiện, anh cười nói với lũ bạn bên cạnh em.

Ngay khi ánh mắt va vào thiếu niên tóc vàng kia, một chàng trai tỏa nắng.

"Chào nhé Takemichi" 一 *Sao lại gọi tên người ta ra luôn rồi nhưng mà cậu bạn đó đẹp thật...*

"A-um, chào cậu, Ken" 一 *Thôi chết, mình gọi thẳng tên cậu ấy luôn rồi, vô ý thật mà, ngại quá đi mất.*

*Ơ, cũng gọi tên mình luôn kìa, dễ thương ghê. Cứ tưởng cậu ấy sẽ khó chịu vì bị mình gọi tên chứ*

Rồi đèn đỏ cũng chuyển thành màu xanh, anh và đám bạn mình bước đi phía trước còn em chỉ âm thầm ngắm nhìn nụ cười anh từ đằng sau.

Là khi đến giờ giải lao,

Draken chơi bóng rổ dưới sần trường. Bao cô nàng đứng hò hét cổ vũ, còn có nhiều nàng chờ chực đưa nước cho anh.

Takemichi ngồi bên cửa sổ, tay cầm cuốn sách vờ đọc, ánh mắt thì cứ mãi liếc ra ngoài sân ngắm nhìn người thương. Đến là đáng yêu.

Em cứ thế, âm thầm lặng lẽ thương nhớ anh đến ngưỡng tuổi 18.

Em cũng hay vẩn vơ nghĩ đến tương lai khi hai đứa ra trường, em không còn được nhìn thấy anh, trong lòng có chút tiếc nuối.

Ai rồi cũng phải lớn, phải trưởng thành thôi. Rồi người em thường cũng sẽ bước đi trên con đường của riêng mình, em cũng vậy.

Bản thân Takemichi có chút không cam lòng, em lại cứ thế mà đánh mất anh một cách ngốc nghếch như vậy sao.

Em tự an ủi bản thân, sau đó rồi em cũng sẽ quên đi chành trai ấy, quên đi người em thương suốt 18 năm.....

"Takemichi, em làm gì vậy" 一 Draken đi đến ôm lấy em từ phía sau.

"A, Ken, em đang dọn lại đống đồ cũ thôi"

"Gì đây, thư tình này người yêu anh viết cho tên nào đây"

Anh giật lấy lá thư trên tay em, Takemichi không kịp phản ứng liền quay người cố với tay lấy lại.

"Không được, anh trả cho emmmm"

"Takemichi viết thư cho thằng khác còn không cho anh biết, ghen chết mất, anh phải xem xem em viết cho thằng nào mới được"

Trên giảng đường đại học, có lẽ định mệnh chăng?. Bằng cách nào đó em và anh tiếp xúc với nhau nhiều hơn.

Draken say nắng vẻ ngây ngô của em. Bản thân anh ta còn ngốc nghếch không biết đối phương đã thầm thương mình hơn 18 năm rồi.

Hôm đó, trước bao con mắt trầm trồ hò reo, anh tỏ tình em. Takemichi bất ngờ giấu nhẹm đi lá thư định trao anh trong túi áo và cười tươi chấp nhận lời yêu.

Tình yêu tuổi học trò, đến từ hai phía, thật đẹp.
_____________________________________
Đôi lời bộc bạch. Rewf

- Tui viết xong cái tui ngồi overthinking....
- Í là tui thấy chương nào tui viết nhân vật cũng ít xuất hiện. Chủ yếu toàn nội tâm, quá khứ hay câu truyện của họ.
- Xong cái tui thấy tui viết chán...
- Chương này còn ngắn hơn hẳn nữa á.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me