Anh Nguyen Anh Yeu Em
Trong một con hẽm nhỏ tiếng chiếc xe moto đang gầm rú, cô đã đi vào ngõ cụt ko đi được nữa đành phải quay đầu lại đối diện với bọn chúng. Hắc Nguyệt cười lớn lên tiếng:“ Khá hay cho một nữ nhi như cô dám quậy trong địa bàn, đánh gục chục vệ sĩ của ta. Cô là ai mà lá gan cũng rất lớn? ”
Cô chỉ cười không trả lời hắn trong đầu suy nghĩ cách thoát khỏi chúng. Cô không quen thuộc đường lối ở đây lắm nên khi nãy bị chúng đuổi lại đi ngay vào đây “ mình thật là ko biết đường ở đây lại đụng ngay xã hội đen để ba cô biết được cô chỉ có nước chết” cô đau đầu suy nghĩ cuối cùng cũng nói:“ Vị đại ca này tôi cũng chỉ là nghĩa hiệp giúp người không may đánh phải người của anh thôi. Anh tha cho tôi một con đường sống đi” Hắc Nguyệt lạnh mặt nhìn cô, một con nhóc không biết điều lại dám nói với anh như vậy, anh nhìn cô từ từ nói :“ Cô.. đang cầu xin tôi tha cho cô sao? Nục cười tôi đây chưa bao giờ đánh phụ nữ mà huống hồ cô lại chỉ là một con nhóc”
Cô bất ngờ mừng rỡ nói:“ Vậy là anh tha cho tôi sao, thật tốt quá rồi. Vậy anh bảo người của anh tránh ra cho tôi đi. ”
Hắn cười nham hiểm nhìn cô:“ Tha cho cô cũng được nhưng mà... mà”
Cô sốt duột nói:“ Anh định nuốt lời sao. Đường đường là đại ca của một băng đảng mà lại nuốt lời sao?”
Hắc Nguyệt cười lớn:“ Tôi đã nói xong đâu, cô vội gì chứ. Chỉ là muốn biết tiểu thư đây là ai thôi”
Cô nhìn hắn lại nhìn đồng hồ “ sắp đến giờ hẹn ba rồi không nhanh không được, nói cho hắn chắc cũng hắn cũng ko nhớ nhỉ” cô nhanh miệng nói:“ Tôi là Ánh Nguyên họ Trịnh , tôi có thể đi chưa? ”
Hắc Nguyệt nhìn cô nói:“ Là người của Trịnh gia sao, cô có thể đi rồi.” Đám vệ sĩ ngạc nhiên nhìn cậu chủ của mình, thiếu gia tha cho người đã đánh đàn em của mình sao, Vệ Bình cũng hơi bất ngờ hỏi:“ Thiếu gia tha cho cô ta thật sao? Cô ta vừa" Hắn ngắt lời Vệ Bình nói:" Tôi từng nói hai lời sao, tha cho cô ta đi đi, tôi còn có việc." Vệ Bình nghe lệnh bảo đám vệ sĩ tránh cho cô đi, khi nãy đuổi cô đã đứng dàn ra để chặn cô.
Nghe thấy vậy cô mừng rỡ rời đi khi đi qua chỗ anh cô kịp nói " Cảm ơn anh... Đại ca" rồi vụt đi mất.
Cô nhanh đi xe đến nhà hàng Truyền Thống, nhà hàng này là nhà hàng nổi tiếng ở Châu Hải này cũng là tài sản của nhà cô. Vừa bước vào đã gặp quản gia Trần vẻ mặt lo lắng nói " Tiểu thư đi đâu vậy, lão gia đã đợi cô trong kia rồi đó." Ông nhìn qua cô thở dài " Sao tiểu thư lại ăn mặc như vầy chứ? "
Cô vừa nãy vừa đi ra từ quán bar ăn mặc có chút không nhã nhặn lắm lại còn gặp rắc rối kia phải chạy trốn nên chiếc váy đen cô mặc đã bị xé tà đến gần đùi để dễ cho việc chạy moto, đằng sau còn hở cả 1 mảng lưng.
Quản gia Trần lắc đầu nhìn cô thở dài, cô ánh mắt vô tội nhìn ông giải thích:" Cháu mới từ bar về chợt nhớ đến lời ba nói nay có buổi gặp mặt nên cháu chưa kịp thay quần áo"
Ông định dạy bảo cô nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó lại không nỡ. Ông lấy từ sau mình ra một túi đồ đưa cho cô nói:" Đi theo tiểu thư bao nhiêu năm vậy tôi lại không hiểu tính tiểu thư sao, tiểu thư cầm lấy đi tôi đã chuẩn bị quần áo cho cô rồi." Cô vui vẻ lấy túi đồ từ ông rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh để thay. Cô thay nhanh chóng rồi trở ra thấy quản gia đã chỉ cô lên tầng. Cô chán nản đi lên lầu vào phòng đầu tiên vừa mở cửa bước vào đã thấy ba cô với vẻ mặt tức giận quát lớn:" TRỊNH ÁNH NGUYÊN! Con muốn ba tức chết sao hả, ba đã bảo con như thế nào?"
Cô nhìn mặt ba có chụt sợ sệt lắp bắp nói: " Con..con cũng đã đến rồi mà." Trịnh Viễn Tần nhìn cô:" May cho con còn biết đến nếu không ba sẽ bóp chết con. Ngồi xuống cạnh ta mau lên" Cô từ từ ngồi xuống cạnh Trịnh Viễn Tần nhìn sang phía đối diện vẫn chưa thấy người nghĩ " cô đã muộn rồi sao người này còn muộn hơn thật là không coi ba cô ra gì, chán sống sao" lúc này cô tò mò đang không biết người này là ai thì cửa phòng được mở ra nhưng lại là một ông lão ngang tuổi quản gia Trần. Cô giật mình, ba cô lại muốn cô gặp mặt một người già như thế này sao. Ông lão thấy hai người ngồi đó tâm trang không tốt lắm cũng nhẹ lắc đầu nói:"Xin lỗi Trịnh lão gia, thiếu gia nhà tôi hôm nay có việc bận nên không đến được" Cô nhìn về ba thấy tay ba nắm chặt lấy rồi từ từ nói:"Không sao cậu ấy bận rộn như vậy lỡ hẹn cũng là điều bình thường" Cô bất ngờ đây là người ba hay đối xử với cô nghiêm khắc đây sao. Nghe Trịnh Viễn Tần nói vậy ông lão cũng cúi mặt xuống xin lỗi rồi dời đi. Khi ông ta vừa bước ra thì Trịnh Viễn Tần đập tay mạnh xuống bàn giận dữ nói :" Tên tiểu tử này đúng là không coi ai ra gì." quay sang cô nói :" Nguyên Nhi về thôi sau này ta sẽ không bắt con coi mắt bất cứ ai nữa" Trịnh Viễn Tần đi ra theo sao là cô với vẻ mặt vui vẻ không sao tả được " không bắt cô coi mắt nữa thật là tốt".
Trịnh Viễn Tần ra khỏi nhà hàng đã có một chiếc xe quân đội chuyên dụng đúng đó chờ, ông quay lại bảo cô:" Còn về trước đi ba còn có việc ở đội."
Trịnh Ánh Nguyên gật đầu tạm biệt ba đang định đi chiếc moto của mình về thì quản gia Trần không biết đứng đó từ bao giờ giọng nhắc nhở nói:" Tiểu thư định mặc vậy đi moto sao?" lúc này cô mới nhìn lại mình, chiếc váy trắng tinh sảo vừa vặn với cô vừa nhã nhặn lại vừa toát lên khí chất của tiêu thư khêu các, nếu nhớ không nhầm chiếc váy này là chiếc mới ra giới hạn 5 bộ của Louis Vuitton. Cô nhìn mình rồi nhìn quản gia Trần chậm rãi lên chiếc xe ông đã chuẩn bị trước để về nhà chính.
Cô chỉ cười không trả lời hắn trong đầu suy nghĩ cách thoát khỏi chúng. Cô không quen thuộc đường lối ở đây lắm nên khi nãy bị chúng đuổi lại đi ngay vào đây “ mình thật là ko biết đường ở đây lại đụng ngay xã hội đen để ba cô biết được cô chỉ có nước chết” cô đau đầu suy nghĩ cuối cùng cũng nói:“ Vị đại ca này tôi cũng chỉ là nghĩa hiệp giúp người không may đánh phải người của anh thôi. Anh tha cho tôi một con đường sống đi” Hắc Nguyệt lạnh mặt nhìn cô, một con nhóc không biết điều lại dám nói với anh như vậy, anh nhìn cô từ từ nói :“ Cô.. đang cầu xin tôi tha cho cô sao? Nục cười tôi đây chưa bao giờ đánh phụ nữ mà huống hồ cô lại chỉ là một con nhóc”
Cô bất ngờ mừng rỡ nói:“ Vậy là anh tha cho tôi sao, thật tốt quá rồi. Vậy anh bảo người của anh tránh ra cho tôi đi. ”
Hắn cười nham hiểm nhìn cô:“ Tha cho cô cũng được nhưng mà... mà”
Cô sốt duột nói:“ Anh định nuốt lời sao. Đường đường là đại ca của một băng đảng mà lại nuốt lời sao?”
Hắc Nguyệt cười lớn:“ Tôi đã nói xong đâu, cô vội gì chứ. Chỉ là muốn biết tiểu thư đây là ai thôi”
Cô nhìn hắn lại nhìn đồng hồ “ sắp đến giờ hẹn ba rồi không nhanh không được, nói cho hắn chắc cũng hắn cũng ko nhớ nhỉ” cô nhanh miệng nói:“ Tôi là Ánh Nguyên họ Trịnh , tôi có thể đi chưa? ”
Hắc Nguyệt nhìn cô nói:“ Là người của Trịnh gia sao, cô có thể đi rồi.” Đám vệ sĩ ngạc nhiên nhìn cậu chủ của mình, thiếu gia tha cho người đã đánh đàn em của mình sao, Vệ Bình cũng hơi bất ngờ hỏi:“ Thiếu gia tha cho cô ta thật sao? Cô ta vừa" Hắn ngắt lời Vệ Bình nói:" Tôi từng nói hai lời sao, tha cho cô ta đi đi, tôi còn có việc." Vệ Bình nghe lệnh bảo đám vệ sĩ tránh cho cô đi, khi nãy đuổi cô đã đứng dàn ra để chặn cô.
Nghe thấy vậy cô mừng rỡ rời đi khi đi qua chỗ anh cô kịp nói " Cảm ơn anh... Đại ca" rồi vụt đi mất.
Cô nhanh đi xe đến nhà hàng Truyền Thống, nhà hàng này là nhà hàng nổi tiếng ở Châu Hải này cũng là tài sản của nhà cô. Vừa bước vào đã gặp quản gia Trần vẻ mặt lo lắng nói " Tiểu thư đi đâu vậy, lão gia đã đợi cô trong kia rồi đó." Ông nhìn qua cô thở dài " Sao tiểu thư lại ăn mặc như vầy chứ? "
Cô vừa nãy vừa đi ra từ quán bar ăn mặc có chút không nhã nhặn lắm lại còn gặp rắc rối kia phải chạy trốn nên chiếc váy đen cô mặc đã bị xé tà đến gần đùi để dễ cho việc chạy moto, đằng sau còn hở cả 1 mảng lưng.
Quản gia Trần lắc đầu nhìn cô thở dài, cô ánh mắt vô tội nhìn ông giải thích:" Cháu mới từ bar về chợt nhớ đến lời ba nói nay có buổi gặp mặt nên cháu chưa kịp thay quần áo"
Ông định dạy bảo cô nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó lại không nỡ. Ông lấy từ sau mình ra một túi đồ đưa cho cô nói:" Đi theo tiểu thư bao nhiêu năm vậy tôi lại không hiểu tính tiểu thư sao, tiểu thư cầm lấy đi tôi đã chuẩn bị quần áo cho cô rồi." Cô vui vẻ lấy túi đồ từ ông rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh để thay. Cô thay nhanh chóng rồi trở ra thấy quản gia đã chỉ cô lên tầng. Cô chán nản đi lên lầu vào phòng đầu tiên vừa mở cửa bước vào đã thấy ba cô với vẻ mặt tức giận quát lớn:" TRỊNH ÁNH NGUYÊN! Con muốn ba tức chết sao hả, ba đã bảo con như thế nào?"
Cô nhìn mặt ba có chụt sợ sệt lắp bắp nói: " Con..con cũng đã đến rồi mà." Trịnh Viễn Tần nhìn cô:" May cho con còn biết đến nếu không ba sẽ bóp chết con. Ngồi xuống cạnh ta mau lên" Cô từ từ ngồi xuống cạnh Trịnh Viễn Tần nhìn sang phía đối diện vẫn chưa thấy người nghĩ " cô đã muộn rồi sao người này còn muộn hơn thật là không coi ba cô ra gì, chán sống sao" lúc này cô tò mò đang không biết người này là ai thì cửa phòng được mở ra nhưng lại là một ông lão ngang tuổi quản gia Trần. Cô giật mình, ba cô lại muốn cô gặp mặt một người già như thế này sao. Ông lão thấy hai người ngồi đó tâm trang không tốt lắm cũng nhẹ lắc đầu nói:"Xin lỗi Trịnh lão gia, thiếu gia nhà tôi hôm nay có việc bận nên không đến được" Cô nhìn về ba thấy tay ba nắm chặt lấy rồi từ từ nói:"Không sao cậu ấy bận rộn như vậy lỡ hẹn cũng là điều bình thường" Cô bất ngờ đây là người ba hay đối xử với cô nghiêm khắc đây sao. Nghe Trịnh Viễn Tần nói vậy ông lão cũng cúi mặt xuống xin lỗi rồi dời đi. Khi ông ta vừa bước ra thì Trịnh Viễn Tần đập tay mạnh xuống bàn giận dữ nói :" Tên tiểu tử này đúng là không coi ai ra gì." quay sang cô nói :" Nguyên Nhi về thôi sau này ta sẽ không bắt con coi mắt bất cứ ai nữa" Trịnh Viễn Tần đi ra theo sao là cô với vẻ mặt vui vẻ không sao tả được " không bắt cô coi mắt nữa thật là tốt".
Trịnh Viễn Tần ra khỏi nhà hàng đã có một chiếc xe quân đội chuyên dụng đúng đó chờ, ông quay lại bảo cô:" Còn về trước đi ba còn có việc ở đội."
Trịnh Ánh Nguyên gật đầu tạm biệt ba đang định đi chiếc moto của mình về thì quản gia Trần không biết đứng đó từ bao giờ giọng nhắc nhở nói:" Tiểu thư định mặc vậy đi moto sao?" lúc này cô mới nhìn lại mình, chiếc váy trắng tinh sảo vừa vặn với cô vừa nhã nhặn lại vừa toát lên khí chất của tiêu thư khêu các, nếu nhớ không nhầm chiếc váy này là chiếc mới ra giới hạn 5 bộ của Louis Vuitton. Cô nhìn mình rồi nhìn quản gia Trần chậm rãi lên chiếc xe ông đã chuẩn bị trước để về nhà chính.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me