Giữa thành phố đông người
Nơi những kỷ niệm xa xưa ùa về
Tình yêu của tôi
ngủ say trong tháng năm dài
... Tuy vậy, sau khi trấn tĩnh lại, Vi Cầm lại một mực khẳng định mọi chuyện không liên quan đến Hạo Thiên. "Chỉ là lúc ấy mẹ gọi điện cho tớ, báo tin con Tô Tô mới chết." Đó là những gì Vi Cầm nói.Dao Ánh nhớ lần gần đây nhất đến nhà Vi Cầm là vào cuối năm ngoái, đúng là có nuôi một con chó lông vàng. Điều mà cô không biết, là con chó nọ đã chết từ hồi đầu năm nay chứ không phải mới. Những ngày tiếp đó, Vi Cầm hoàn toàn trở lại bình thường, thậm chí vẫn cười ngây ngô đi theo Ly Ly đến những buổi tập của câu lạc bộ bóng rổ, khiến cho Dao Ánh cũng quên bẵng đi việc này.Cho đến một tuần sau.Vào thời điểm chuẩn bị cho chuyến du lịch ngoại khóa của học kỳ một. Địa điểm là thành phố Nha Trang.Trước ngày khởi hành, giáo viên chủ nhiệm đã dành thời gian để dặn dò cả lớp về lịch trình cơ bản, và một phần không thể thiếu đó là việc chia nhóm tham quan thành phố và làm nhiệm vụ. Lớp 11B có 36 học sinh, trung bình bốn đến năm người sẽ vào một nhóm. Mọi người đều được phép tự chọn nhóm cho mình, vậy nên bốn người Dao Ánh, Vi Cầm, Ly Ly và Quốc Anh cơ bản giống như năm ngoái, không phải thảo luận gì cả.Chuyện chẳng có gì đặc biệt nếu như giáo viên chủ nhiệm không phát hiện ra trong suốt thời gian phân nhóm, Hạo Thiên vẫn như thường lệ lạnh lùng ngồi tại chỗ, hoàn toàn không có vẻ gì quan tâm đến người xung quanh. Cứ như vậy, lớp trưởng lại là người bị ép buộc phải nhận Thiên vào nhóm của mình.Điều mà Ánh không ngờ tới nhất là trong nhóm có thêm một Hạo Thiên thì lại bớt đi một Vi Cầm. ...Sáng hôm ấy ở sân bay, trong khi Ly Ly tỏ ra vô cùng hào hứng, cứ chốc chốc lại nhìn trộm Hạo Thiên thì Dao Ánh lại ngáp ngắn ngáp dài vì ngủ chưa đủ giấc. Cô vốn đã tự động bỏ qua sự xuất hiện của cậu trong nhóm, nhưng vấn đề là ở chỗ những âm thanh xuýt xoa ngày một dày đặc. Trong chốc lát, cô có cảm giác một nửa cái sân bay đang xúm xít ở chỗ bọn họ.Chau mày đảo mắt một vòng, Ánh nhận ra "cảnh đẹp" mà đám con gái đang chiêm ngưỡng. Vũ Phong bên lớp 11B chả hiểu qua bên đây từ lúc nào, đang đứng... chỉnh sửa cổ áo cho Hạo Thiên trong một cử chỉ vô cùng ân cần. "Còn nữa, đây là bình xịt diệt khuẩn." Phong lấy từ trong ba lô của mình ra một chiếc bình nhỏ, giúi vào tay Hạo Thiên.Đến nước này thì ngay chính Dao Ánh vốn thường chăm sóc cho Quốc Anh như chị gái cũng cảm thấy anh chàng bạch mã hoàng tử kiêm lớp trưởng lớp 11B này quả thực không tầm thường chút nào. Cái gì mà xịt diệt khuẩn??Như đoán biết được thắc mắc của Dao Ánh, Vũ Phong đột ngột quay sang cô và nhóm bạn."Mọi người thông cảm, Hạo Thiên ở khách sạn chung phòng với người khác chắc chắn có chút bất tiện. Bình thường với tôi thì không sao, nhưng...""Người khác" ở đây là Quốc Anh, đang mặt mũi ngớ ra bên dưới mái tóc quả táo, một tay cầm cây xúc xích đang ăn dở, tay kia lửng lơ trong không khí hoang mang chỉ vào bản thân mình. Ít nhất hôm nay cậu tắm rửa sạch sẽ từ sáng sớm, trên người không có dính đất sét đâu nhé."Tôi không có ý nói cậu... khụ, ở bẩn." Vũ Phong cười hòa hoãn, giải thích. "Chỉ là Thiên vốn bị bệnh sạch sẽ quá mức, lại dị ứng đủ loại hóa chất mà thôi."Trong khi Ly Ly ôm bụng cười, thì Phong lại đặc biệt quay sang Dao Ánh. "Nhờ cậu để ý đến Thiên trong suốt chuyến đi này."Cái gì mà để ý? Em bé hay sao mà phải để ý? Cậu ta là con trai, còn cao một mét tám, không chịu để ý đến người khác thì thôi, sao cô lại phải để ý. Dao Ánh nhìn bộ dạng trông cậy của Vũ Phong dành cho mình mà hoang mang hết sức. Dù vậy, với bản tính cả nể của mình, Ánh vẫn gật gật đầu.Trước khi đi về khu vực lớp mình, Vũ Phong thậm chí còn ngoái lại một lần nữa. "Dao Ánh, lần sau có dịp tôi sẽ tìm cậu nói chuyện."Thực sự... Dao Ánh thở hắt ra. Cô có quen hai người này sao?...Chỉ có thể đổ cho sự tình cờ, số ghế máy bay của cô và Thiên lại ở ngay cạnh nhau.Cô vào tới nơi liền quay ngang quay dọc, vốn định tìm Ly Ly để đổi cho cô ấy, nhưng kết quả lại không thấy cả Ly Ly lẫn Quốc Anh. Đúng lúc ấy, một giọng lạnh lùng, nhàn nhạt vang lên."Những lời ban nãy của Vũ Phong, không cần để ý."Dao Ánh bấy giờ mới quay sang chàng trai ngồi cạnh. Cậu như thường lệ vẫn không nhìn cô, mà hướng mắt ra ngoài nhìn phong cảnh. Đầu tựa bên cửa sổ. Đường nét mặt nghiêng như điêu khắc. Bờ vai trong trang phục thường ngày tối màu buông thõng. Dáng vẻ có chút gì lạc lõng giữa chuyến bay nhộn nhịp toàn học sinh này. Nhìn thấy cậu như vậy, cô thở hắt ra, nghĩ thế nào liền từ bỏ ý định chuyển chỗ, cứ như vậy ngồi xuống.Thôi kệ đi, cũng chỉ gần hai tiếng. Vốn là ngày nào cũng đã ngồi cạnh rồi.Tuy vậy, ngồi được mười lăm phút, cô lại nhận ra. Nó không giống ngồi cạnh nhau trong lớp.Trong lớp ít nhất còn có bài tập để làm, có bài giảng để nghe. "Này," Rốt cuộc, cô lại là người lên tiếng trước.Hạo Thiên bấy giờ mới hơi quay đầu lại."Nói thật đi. Rốt cuộc hôm đó cậu đã làm gì?" Dao Ánh nhíu mày.Yên lặng."Vi Cầm nói là không liên quan đến cậu, nhưng tôi thực sự không tin. Rõ ràng mấy hôm trước vẫn bình thường, biết cậu vào nhóm liền xin phép ở nhà. Cậu ấy nói lý do là giỗ bà nội. Nhưng tôi nhớ là đầu năm nhà cậu ấy đã giỗ bà một lần rồi." Ánh thẳng thắn.Yên lặng."Này!""Tôi cầm tay cô ấy." Rốt cuộc, Hạo Thiên cũng chịu mở miệng."Hả?" "Đó là tất cả." "Sao tự nhiên lại cầm tay? Cậu thích Vi Cầm à?" Dao Ánh hỏi lại, có chút khó tin."Thích là sao?" Không gian hai người rơi vào trầm mặc. Thoạt tiên, Dao Ánh cho rằng Thiên đang muốn trêu chọc hay chế nhạo gì đó. Nhưng cô chưa kịp nổi giận thì đã nhìn thấy gương mặt và ánh mắt của cậu......có chút ngơ ngác?Chân mày còn nhướn lên, môi mỏng khép hờ. Trong khoảnh khắc cô lại có ảo ảnh giống như người này là gà con mới ra khỏi vỏ trứng, dường như không biết gì hết."Thích... là... cậu thực sự không hiểu?" Ánh chau mày.Thiên khẽ lắc đầu.Một người đọc truyện viễn tưởng bằng tiếng Anh, thiên tài Vật Lý và rốt cuộc không biết thế nào là thích? Chuyện này cũng thực hoang đường.Dù sao thì thời gian hai tiếng của chuyến bay cũng đủ nhàm chán."Thích... là khi cậu bắt đầu thấy một người trở nên quan trọng đối với cậu... hơn những người khác. Cậu muốn ở bên người đó..." Dao Ánh quyết định làm lớp trưởng tốt, tận tình giải thích. Dù cô cũng chưa bao giờ có bạn trai."Quan trọng hơn người khác thì có Vũ Phong." Thiên thản nhiên. "Nhưng rất phiền. Tôi cũng không muốn lúc nào cũng ở bên cậu ta.""Không phải Vũ Phong. Trời ạ!" Dao Ánh nhăn mặt. "Ý tôi là... không chỉ là quan trọng như bạn bè hay người thân. Cậu phải thực sự muốn ở bên cạnh người ấy. Mỗi khi nghĩ đến người ấy, cậu..."Nói đến đây, Ánh đột ngột cảm thấy tim mình lạc đi một nhịp. Cô đưa tay lên ngực mình. Bỗng thấy đau âm ỉ."Mỗi khi nghĩ đến thì sao?" Thiên hỏi lại."Cậu sẽ thấy rất hạnh phúc." Cô nói. "Rất vui vẻ.""Nhưng trông cậu không có gì là vui vẻ." Thiên nhận xét.Yên lặng một hồi lâu.Ánh lắc đầu để cho những hình ảnh rơi rụng bớt trong tâm trí. "Quên chuyện đó đi." Cô nói. "Tôi chỉ muốn hỏi cậu có thích Vi Cầm không. Không liên quan đến tôi.""Không thích." Hạo Thiên khẽ lắc đầu. "Tôi không quen biết cô ấy. Cũng không vui vẻ khi nghĩ đến cô ấy.""Vậy thì cậu còn cầm tay người ta làm gì?" "Vì tôi nhớ ra, cô ấy là bạn của cậu."Câu trả lời của Hạo Thiên rõ ràng là chẳng có tí logic nào. Dù vậy, Dao Ánh cũng không buồn hỏi lại nữa. Có cảm giác nói chuyện với người này thêm một lúc, cô sẽ ức chế mà chết.Dù vậy, qua đoạn đối thoại hiếm hoi vừa rồi, cô lại lờ mờ nhận ra, có lẽ Hạo Thiên không hoàn toàn giống như ấn tượng ban đầu của mọi người về cậu ta....Du lịch ngoại khóa kết hợp làm nhiệm vụ, có nghĩa là mỗi nhóm sẽ lần lượt đến các địa điểm quy ước trong thành phố để trả lời câu hỏi được cho sẵn, và viết báo cáo. Câu hỏi thường là về lịch sử hay đặc điểm kiến trúc của địa điểm tham quan, đối với nam nữ sinh cấp ba nhìn chung là vô cùng nhàm chán. Bởi vì đa số những câu hỏi này đều có thể tìm lời giải trên mạng.Nơi mà học sinh trung học thực sự thích, một là bãi biển, hai là những quán ăn vặt.Khách sạn nằm ở ven biển. Dọc theo bờ cát xa xa có một ngọn hải đăng đã được xây dựng từ rất lâu đời, đến nay đã ngừng hoạt động. Ngay từ sáng hôm ấy, Ly Ly đã nhanh miệng kể cho Dao Ánh truyền thuyết về việc những cặp đôi yêu nhau nếu có thể nhìn thấy sao băng từ trên ngọn hải đăng thì sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi."À, chuyện đó tớ đã từng nghe qua." Dao Ánh thản nhiên trong khi dỡ quần áo ra khỏi va li."Cậu từng đi Nha Trang rồi à?""Ừ, nhưng lâu rồi, hồi bảy tám tuổi gì đó." Sau khi mọi người nghỉ ngơi cất hành lý, cả nhóm kéo nhau ra biển chơi. Đã quá mùa du lịch nên bãi biển không quá đông. Thời tiết lại rất đẹp. Không thiếu những học sinh thay đồ tắm trực tiếp xuống biển.Ngẫu nhiên cũng sẽ có một số người không có ý định xuống bơi. Chẳng hạn như Dao Ánh đang đến kỳ kinh nguyệt. Vừa ra đến bãi biển, cô ra thẳng chỗ Quốc Anh đang mải xây lâu đài cát và đưa cho cậu ta một chiếc mũ rơm. Ly Ly khi ấy đã bơi được một vòng, toàn thân ướt sũng cũng đến gần, buột miệng trêu."Mấy tuổi rồi còn ngồi xây lâu đài cát. Có phải cậu định xây lâu đài tình ái cho cậu và Dao Ánh đến sống trong đó không?""Sao cậu biết." Quốc Anh ngẩng đầu cười.Đúng lúc ấy, một trận sóng mạnh ập đến cuốn phăng công trình mới rồi của cậu. Ly Ly thấy vậy ôm bụng cười thành tiếng.Dao Ánh cũng lắc đầu cười, rồi thở dài quay lại khu vực ghế ngồi có tán ô che nắng.Hạo Thiên là thành viên duy nhất trong nhóm vẫn ngồi nguyên ở đó từ đầu, chuyên chú đọc sách."Cậu không muốn xuống nước à?" Ánh hỏi.Yên lặng. Được rồi, cô biết rằng câu hỏi này thừa thãi. Bởi vậy, cô quay sang một lần nữa."Cậu có muốn đi viện hải dương học không?" Mặc dù Thiên vẫn không đáp lời, nhưng lần này đã quay lại nhìn cô. Cô coi đó là một sự đồng ý.Viện hải dương học không phải địa điểm thu hút giới trẻ, nhưng lại là một nơi khá phù hợp với những người trầm tính như Hạo Thiên và Dao Ánh. Bởi vì hồi nhỏ Dao Ánh đã từng đi qua, nên cô thậm chí còn tình nguyện làm hướng dẫn viên cho Thiên, tích cực thuyết minh cho cậu về các loại cá và sinh vật biển.Khi hai người đi trong đường hầm bằng kính giữa bể cá biển khổng lồ, Hạo Thiên nhận xét. "Cậu có vẻ rất rành về các loại cá.""Cũng không hẳn." Dao Ánh bật cười. "Chỉ là tớ đã từng phải đi đến phát ngán."Hai người dừng lại lâu nhất ở bộ xương cá voi khổng lồ."Năm đó cũng từng đi xem bộ xương này." Cô trầm ngâm. "Tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất là do thiên nhiên làm ra." "Bộ xương được những ngư dân khai quật vào năm 1994. 1994, lúc ấy chúng ta còn chưa sinh ra nữa." Ánh cười, tiếp tục độc thoại.Cô cứ như vậy đứng ngắm nhìn bộ xương cá voi thật lâu, trong khi Hạo Thiên lại nhìn cô. Im lặng kéo dài, cho đến khi cô buột miệng."Tớ không sinh ra có lẽ tốt hơn."