LoveTruyen.Me

Anh Oi Doogem

Làm một du hồn, Hoàng Hùng đơn giản dạo chơi xung quanh Hải Đăng. Anh sẽ giống khi xưa, sáng sớm đứng ở cửa đợi hắn đi làm, chiều chiều đứng ở cửa chờ hắn tan làm.

Cứ như vậy trôi qua được 2 tháng, Hải Đăng sau khi giải quyết xong Nhật Minh thì quay trở về với trạng thái như trước, bình tĩnh và xa cách. Nếu không phải do Hoàng Hùng sớm chiều bên gã có lẽ cũng không nhận ra, Đỗ Hải Đăng sắp đi đến giới hạn rồi.

Hải Đăng nhớ Hoàng Hùng, rất nhớ Hoàng Hùng.

Tựa như chút dư âm của tình yêu, từ sợi dây tơ hồng chưa đứt hoàn toàn, Hải Đăng cảm tưởng như Hoàng Hùng luôn bên gã. Khi sáng trời, Hải Đăng sẽ nhẹ nhàng chúc anh buổi sáng vui vẻ. Khi làm về, gã cũng sẽ dịu dàng nói một câu.

" Anh ơi, Đăng về rồi. "

Mặc cho đáp lại gã là sự im lặng, thì Hải Đăng vẫn luôn như vậy. Một thói quen mà gã tự tạo cho bản thân.

Hoàng Hùng mỗi ngày nghe lời chúc của gã, anh cũng đáp lại gã với chất giọng ngày nào. Khác nhau ở chỗ Hải Đăng không nghe được anh nói.

Cho đến ngày giỗ của anh vào năm sau, Hoàng Hùng mới nhận thức được rằng Hải Đăng đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ để gã ngã xuông vực sâu không đáy.

Hải Đăng chạy xe qua nghĩa trang nơi có người thương của gã. Hải Đăng đi qua các bậc thang cao dài, gã dừng lại trước bia mộ màu trắng mới. Nụ cười của người thương vẫn chạm lòng như thế. Tiếc rằng gã có mắt như mù, hối tiếc cũng đã muộn màng.

Gã nở nụ cười nhẹ với người trong ảnh, tay màu bánh mật sờ lên tấm ảnh của anh, miết nhẹ ảnh. Gã thật sự rất muốn gặp anh.

Gió mạnh thổi qua, Hải Đăng như mơ màng nghe tiếng của Hoàng Hùng.

" Đăng ơi, anh yêu em. Đăng cố gắng sống tiếp thay phần anh nhé. Anh sẽ đi trước chờ Đăng. Huỳnh Hoàng Hùng yêu Đỗ Hải Đăng. "

" Hùng? Là anh sao, Hùng ơi. " - gã mơ màng nghe giọng người thương, hoảng loạn quay tới lui.

" Anh đây, anh yêu Đăng lắm nên Đăng hãy sống tiếp nhé. Đăng đi rồi sẽ không ai nhớ Hùng nữa đâu.. "

" Hùng ơi, anh ở đâu? Đăng nhớ anh lắm..Hùng ơi. "

" Hùng ơi- " - gã cảm nhận được ai đó đang chạm vào gã.

" Anh đây, anh ở đây... Nhưng có lẽ chỉ có giây phút này mới được bên em như vậy. Cho anh ôm một lúc nhé. "

Hải Đăng không thấy anh, gã không thấy được xinh đẹp của đời gã nhưng gã biết, anh của gã đang ôm gã.

Gã đứng rất lâu, rất lâu, cho đến khi không còn thấy ai chạm vào mình nữa gã mới hoàn hồn.

" Hùng! Anh đâu rồi? " - giọng Hải Đăng vang vọng khắp nghĩa trang.

Gã sợ hãi, mới đây thôi còn cạnh bên nhau mà...

Nhưng Hải Đăng không biết, khoảnh khắc Hoàng Hùng ôm gã đã khoảng thời gian cuối cùng của anh. Hoàng Hùng đã hoàn toàn tan biến.

Thứ tan biến cuối cùng chính là đôi tay đang ôm lấy Hải Đăng của anh..

Hải Đăng của những tháng ngày sau khi mất đi Hoàng Hùng, gã như một kẻ vô hồn. Gã lang thang đó đây rồi lại ngày qua ngày đi tới đi lui cái nơi mà cả hai đã từng đi qua trước đó.

Hải Đăng lui tới cái quán ăn mà cả hai đã từng ăn cùng nhau, gã lui cái công viên mà gã và anh vẫn hay cùng nhau tản bộ buổi chiều tà. Hải Đăng đi đến cái ghế đã sờn cũ mà cả hai đã ngồi rất lâu trước đó, gã ngồi đó cảm tưởng như người thương vẫn đang bên cạnh vuốt tóc cho gã. Gã nhớ về cái nụ cười của anh, nụ cười đã cứu rỗi gã của những năm tháng sau này..

Hải Đăng ngồi ở đó, và gã nhớ về khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời gã đó là được ở bên anh. Tình yêu của gã, xinh đẹp và mạng sống của gã. Hải Đăng của tuổi 24 đã quá đỗi khờ dại để rồi không nhận ra rằng thứ tình yêu kia sớm đã nảy nở tự bao giờ..

Nơi ngực trái vẫn luôn âm ẩm bởi hình ảnh ngày đó ở nhà xác. Gã của một khoảng thời gian rất lâu sau, mới chấp nhận được rằng Hoàng Hùng của gã đã hoàn toàn rời bỏ thế gian này ở độ tuổi đẹp nhất.

Rất nhiều năm sau, Hải Đăng vẫn thường xuyên lui tới cái công viên cũ ngày ấy. Gã ngồi trên cái ghế dài năm nào, vị trí kế người thương của gã. Giọng nói của Hải Đăng đã run rẩy hơn trước. Gã thì thầm với gió,

" Hùng ơi..em xin lỗi.. " - một câu năm chữ, gã đã lặp đi lặp lại hơn 40 năm.

Hải Đăng từ từ nhắm đôi mắt đã in đậm dấu vết của thời gian, mái tóc đen thuở nào nay đã bạc trắng. Gió thổi qua từng lọn tóc của gã, Hải Đăng cảm nhận tiếng gió như là lời chấp thuận của anh sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng, dịu dàng và ấm áp.

Buổi chiều hoàng hôn hôm ấy rất đẹp, đây là một thời điểm đẹp để Đỗ Hải Đăng đi tìm Huỳnh Hoàng Hùng.

end.

_________

Này cũm HE mà ha..mí nàng đọc xg thì cho tui xin cảm nhận nhaaa.

Để tui coi nếu được tui sẽ up ngoại truyện cho các nàng nha. Hứa 100% là ngọt luôn nàa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me