Anh Oi
*Đùng* Tiêu Chiến tức giận khi thấy Vương Bát Đản nào đó đang ngồi ăn vui vẻ với cô nàng tình cũ của cậu ta. "Tặc" . Nhìn cái cách mà bạn nhỏ của cậu cười tươi với cô Gái đó thật muốn bẻ gãy đầu của cậu ta, dám dùng nụ cười đó mà cười với người khác anh đây đã cho phép chưa mà em dám hả. . . Anh nghiến răng tức giận bỏ về cty mình thư ký của anh liền giật thoát tim vì cái cửa mà anh đóng ầm này sau đó vì là thư ký của anh cũng như cùng anh đi từ đầu cho đến bây giờ thấy ông chủ của mình có vẻ tâm trạng không tốt lắm liền muốn lại nói chuyện để cải thiện tình trạng này. Dù gì anh và cô cũng xem như là bạn bè , anh cũng xem cô là em gái. "Yến Yến em đi pha cho anh một ly cà phê được không" Tiêu Chiến day day hai bên thái dương. "Được" Yến Yến pha xong tách cà phê liền đem đến cho anh. "Đại ca anh lại làm sao vậy lại cãi nhau với bạn trai của anh sao"
Ở đây có hai người nên cũng không cần phải diễn quá nhiều cũng có cho con ma nào xem. "Anh nói em nghe ********* em thấy đó có tức không" Yến Yến nuốt nước bọt
"đại ca anh có phải là nghĩ quá nhiều không, hay anh nghĩ cậu ta thay lòng rồi, em nghĩ chắc không phải v đâu, hay anh quá nhạy cảm". Chiến Chiến trừng mắt nhìn cô kiểu như phát hiện được gì đó.
*đập bàn* "đúng rồi cậu ta chắc là thay lòng rồi." Yến Yến "em chỉ đùa thôi nha anh tại sao lại nghĩ như vậy chứ dù gì cả hai trải qua cái gì rồi không phải nên tin tưởng sao". Mặc dù nói như vậy nhưng anh chính là cái dấm trùng khánh đổ tràn rồi không thể hốt bỏ lại. "Chắc chắn là thay lòng rồi" mặt mày ỉu xìu. Yến Yến cũng không nói gì thêm
Kiểu cô cũng đã quá quen dạng ông chủ mình rồi thời điểm yêu nhau lúc nào cũng có phần nhạy cảm.
————————Cốc Cốc Cốc. Tiêu Chiến . "Vô đi" Vương Nhất Bác mở cửa liền xông vào anh hỏi.
"tại sao em gọi anh không bắt máy"
Biểu cảm của cậu có vẻ khá tức giận, cũng đúng cậu chính là yêu anh nhất tâm can mà. "Không thích". Anh trả lời thờ ơ khiến cậu khá sợ, từ lúc bên nhau đến giờ anh đâu có như vậy với cậu. Cậu khẽ liếc mắt qua Yến Yến. Yến Yến nhận được cái anh mắt muốn giết mình liền muốn xổng ra ngoài. Ai ngờ. . . Tiêu Chiến "Yến Yến em ngồi đây xem hồ sơ cùng anh". Mốt phát bỏ lơ cậu bạn nhỏ này.
Mà kể cậu bạn nhỏ này cũng lạ
Trưa này cậu rõ ràng thấy anh tìm cậu đúng lúc cậu cùng ngồi với Sara ăn một bữa để cám ơn cô. Ai ngờ đâu tự dưng trong người muốn thử xem anh có ăn dấm không. Liền nở nụ cười nói chuyện thân thiết với Sara, Sara một bên nhìn cái tên điên tình cũ đang làm trò gì liền thấy Tiêu Chiến nhìn mặt có vẻ đã đen đi mấy phần rồi. Cô liền cảm thán "ây da tôi nói anh nghe, anh mà như vậy thì Tiêu Chiến sẽ khiến anh vừa khóc vừa năn nỉ đó". "Gì anh còn lâu mới khóc" Nhất Bác nhìn cô đầy ghét bỏ. Ai ngờ gọi điện cho anh , anh không thèm nghe, nhắn tin cũng không thèm trả lời. "Mình có lố quá không có khi nào chiến ca sẽ giận không"
Lập tức chạy sang cty anh, vừa vào liền thấy Yến Yến thư ký thối của anh ngồi cạnh nhau dấm lạc dương tràn rồi. Sau đó cố gắng hỏi anh, anh ngó lơ lại còn nói muốn cùng thư ký thối của anh xem hồ sơ. (Cái gì thư ký thối chẳng phải đều tại các người sao, tôi đã làm gì chứ).
.
.
.
Vương Nhất Bác không chịu được thờ ơ lạnh Nhạt của anh nữa.
Liền quỳ xuống nắm chặt tay anh. Làm Tiêu Chiến giật cả mình.
"Làm sao" giọng vẫn đầy sự tức giận lạnh nhạt này. Vương Nhất Bác khỏe mắt đều đổ đỏ rồi lại còn rưng rưng.
"Anh ơi. Ca Ca. Anh đừng lạnh nhạt với em đừng không để ý em, em biết lỗi rồi."
Tiêu Chiến thở dài liền nhìn Yến Yến ý đuổi cô ra đó. (Tội Yến Yến của tui)Sau đó căn phòng của anh trở nên im ắng. Nhất Bác liền nắm tay anh lắc lắc
"Em sai rồi, em không nên trêu hoa ghẹo Nguyệt, em không nên làm anh chiến tức giận, anh đừng có bỏ em." "Anh đã nói bỏ em từ bao giờ, anh chỉ không muốn nhìn thấy em cười với người khác, anh sợ em sẽ thay lòng anh rất sợ đó em biết không." Nhất Bác khóc cậu biết lần này cậu đùa với anh hơi quá rồi . "Em xin lỗi em sẽ không như vậy nữa"
Anh đừng có mà chia tay em. Câu cuối cậu lí nhí lí nhí mà nói. Tiêu Chiến bất lực tự dưng muốn cười anh không nghĩ bạn trai của anh lúc ủy khuất như vậy thật sự đáng yêu. "Được rồi anh không giận em cũng không bỏ em.
Đã được chưa"
Anh cười. "Anh ơi" "Ơi" Anh vừa ơi một tiếng thì cậu đã hôn anh đầu lưỡi cậu đưa đẩy lưỡi của anh, khiến cho hai cơ thể như vào thời tiếng 40* vậy"Làm không" Vương Nhất Bác hỏi với vẻ mặt đầy ủy khuất. Anh không nỡ từ chối bạn trai của anh thì tức nhiên là.
"Làm" nhưng mà một cái thôi, anh còn phải làm việc". Nhất Bác cười hiện lên cả dấu ngoặc ngay má cậu.
Nhưng tất nhiên không phải một rồi.
.
.
. Tiêu Chiến tức giận . "Vương Bát Đản con m*, ăn chay một năm đi" . "Anh không thể đâu" Nhất Bác đáp lại anh. Với vẻ đầy khêu khích.
Lại nói tiếp. "Vì anh yêu em mà, phải không bảo bảo" "Yêu cái cù lôi nhà em" Anh đáp lại cậu hừ lạnh một tiếng.
Một bên cậu vừa soa soa cái eo nhỏ của anh.
Sau đó hôn lên trán anh một nụ hôn bình lặng và hạnh phúc.2020-12-1
Ở đây có hai người nên cũng không cần phải diễn quá nhiều cũng có cho con ma nào xem. "Anh nói em nghe ********* em thấy đó có tức không" Yến Yến nuốt nước bọt
"đại ca anh có phải là nghĩ quá nhiều không, hay anh nghĩ cậu ta thay lòng rồi, em nghĩ chắc không phải v đâu, hay anh quá nhạy cảm". Chiến Chiến trừng mắt nhìn cô kiểu như phát hiện được gì đó.
*đập bàn* "đúng rồi cậu ta chắc là thay lòng rồi." Yến Yến "em chỉ đùa thôi nha anh tại sao lại nghĩ như vậy chứ dù gì cả hai trải qua cái gì rồi không phải nên tin tưởng sao". Mặc dù nói như vậy nhưng anh chính là cái dấm trùng khánh đổ tràn rồi không thể hốt bỏ lại. "Chắc chắn là thay lòng rồi" mặt mày ỉu xìu. Yến Yến cũng không nói gì thêm
Kiểu cô cũng đã quá quen dạng ông chủ mình rồi thời điểm yêu nhau lúc nào cũng có phần nhạy cảm.
————————Cốc Cốc Cốc. Tiêu Chiến . "Vô đi" Vương Nhất Bác mở cửa liền xông vào anh hỏi.
"tại sao em gọi anh không bắt máy"
Biểu cảm của cậu có vẻ khá tức giận, cũng đúng cậu chính là yêu anh nhất tâm can mà. "Không thích". Anh trả lời thờ ơ khiến cậu khá sợ, từ lúc bên nhau đến giờ anh đâu có như vậy với cậu. Cậu khẽ liếc mắt qua Yến Yến. Yến Yến nhận được cái anh mắt muốn giết mình liền muốn xổng ra ngoài. Ai ngờ. . . Tiêu Chiến "Yến Yến em ngồi đây xem hồ sơ cùng anh". Mốt phát bỏ lơ cậu bạn nhỏ này.
Mà kể cậu bạn nhỏ này cũng lạ
Trưa này cậu rõ ràng thấy anh tìm cậu đúng lúc cậu cùng ngồi với Sara ăn một bữa để cám ơn cô. Ai ngờ đâu tự dưng trong người muốn thử xem anh có ăn dấm không. Liền nở nụ cười nói chuyện thân thiết với Sara, Sara một bên nhìn cái tên điên tình cũ đang làm trò gì liền thấy Tiêu Chiến nhìn mặt có vẻ đã đen đi mấy phần rồi. Cô liền cảm thán "ây da tôi nói anh nghe, anh mà như vậy thì Tiêu Chiến sẽ khiến anh vừa khóc vừa năn nỉ đó". "Gì anh còn lâu mới khóc" Nhất Bác nhìn cô đầy ghét bỏ. Ai ngờ gọi điện cho anh , anh không thèm nghe, nhắn tin cũng không thèm trả lời. "Mình có lố quá không có khi nào chiến ca sẽ giận không"
Lập tức chạy sang cty anh, vừa vào liền thấy Yến Yến thư ký thối của anh ngồi cạnh nhau dấm lạc dương tràn rồi. Sau đó cố gắng hỏi anh, anh ngó lơ lại còn nói muốn cùng thư ký thối của anh xem hồ sơ. (Cái gì thư ký thối chẳng phải đều tại các người sao, tôi đã làm gì chứ).
.
.
.
Vương Nhất Bác không chịu được thờ ơ lạnh Nhạt của anh nữa.
Liền quỳ xuống nắm chặt tay anh. Làm Tiêu Chiến giật cả mình.
"Làm sao" giọng vẫn đầy sự tức giận lạnh nhạt này. Vương Nhất Bác khỏe mắt đều đổ đỏ rồi lại còn rưng rưng.
"Anh ơi. Ca Ca. Anh đừng lạnh nhạt với em đừng không để ý em, em biết lỗi rồi."
Tiêu Chiến thở dài liền nhìn Yến Yến ý đuổi cô ra đó. (Tội Yến Yến của tui)Sau đó căn phòng của anh trở nên im ắng. Nhất Bác liền nắm tay anh lắc lắc
"Em sai rồi, em không nên trêu hoa ghẹo Nguyệt, em không nên làm anh chiến tức giận, anh đừng có bỏ em." "Anh đã nói bỏ em từ bao giờ, anh chỉ không muốn nhìn thấy em cười với người khác, anh sợ em sẽ thay lòng anh rất sợ đó em biết không." Nhất Bác khóc cậu biết lần này cậu đùa với anh hơi quá rồi . "Em xin lỗi em sẽ không như vậy nữa"
Anh đừng có mà chia tay em. Câu cuối cậu lí nhí lí nhí mà nói. Tiêu Chiến bất lực tự dưng muốn cười anh không nghĩ bạn trai của anh lúc ủy khuất như vậy thật sự đáng yêu. "Được rồi anh không giận em cũng không bỏ em.
Đã được chưa"
Anh cười. "Anh ơi" "Ơi" Anh vừa ơi một tiếng thì cậu đã hôn anh đầu lưỡi cậu đưa đẩy lưỡi của anh, khiến cho hai cơ thể như vào thời tiếng 40* vậy"Làm không" Vương Nhất Bác hỏi với vẻ mặt đầy ủy khuất. Anh không nỡ từ chối bạn trai của anh thì tức nhiên là.
"Làm" nhưng mà một cái thôi, anh còn phải làm việc". Nhất Bác cười hiện lên cả dấu ngoặc ngay má cậu.
Nhưng tất nhiên không phải một rồi.
.
.
. Tiêu Chiến tức giận . "Vương Bát Đản con m*, ăn chay một năm đi" . "Anh không thể đâu" Nhất Bác đáp lại anh. Với vẻ đầy khêu khích.
Lại nói tiếp. "Vì anh yêu em mà, phải không bảo bảo" "Yêu cái cù lôi nhà em" Anh đáp lại cậu hừ lạnh một tiếng.
Một bên cậu vừa soa soa cái eo nhỏ của anh.
Sau đó hôn lên trán anh một nụ hôn bình lặng và hạnh phúc.2020-12-1
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me