Anh Oi
Sau khi anh từ chối em, bản thân em đã tuyệt vọng nhường nào, em đã nghĩ do em không đủ tốt, không đủ làm anh tin ở em, em nhận ra đôi khi không phải cứ cố gắng điều gì thì mình sẽ nhận lại điều đó, anh chính là đã dạy em những thứ như vậy.
em tự nhốt mình trong căn phòng tối không một chút sợ hãi, ha. nếu như mà là ngày chưa gặp anh thì em chắc chắn sẽ không bao giờ dám tắt đèn đi.anh chính là thay đổi một Vương Nhất Bác này rồi , anh đem hết những gì của em trước đây đi rồi một mình em vẫn ổn đúng không anh ơi.Vậy mà em vẫn cứ chờ, chờ anh nhắn qua cho em một tin nói đó là thử thách cuối cùng của em, rồi chúng ta lại ở bên nhau. cứ như vậy hai ngày trôi qua, em thấy mình thất bại rồi."EM NHỚ ANH, TIÊU CHIẾN"Anh có biết việc tàn nhẫn nhất
Mà anh làm với tôi là gì không
Chính là anh nhẫn tâm
Khiến tôi trưởng thành chỉ sau một đêm.(Ngây Thơ Vẩn Đục)....
Tại nhà riêng của Tiêu Chiến.
Nhất Bác nói. "em thấy anh nên dọn nhà đi vì em không thích kẻ nào đó đã đụng chạm anh đâu" - Cậu nhăn mặt nhăn mày lải nhải suốt 2 tiếng đồng hồ.
"Sao em có thể lải nhải như vậy hả, em có phải là Vương Tổng cao lãnh hay không, anh không thấy điều đó"
"em chỉ như vậy mỗi mình anh" - cậu cười y như mấy thằng ngốc trẻ con nhà hàng xóm vậy.
"được anh nghe em, mà bao giờ em đến cty vậy.?"
"làm gì anh qua làm thư ký cho em hả" gương mặt hớn hở của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến bật cười.
"anh còn có cty đó cún con."
"vậy em buộc phải tuyển thư ký rồi" cún con nào mặt dày trêu chọc anh của cậu ta.
Tiêu Chiến vơ tay nhéo mochi trên má cậu bạn nhỏ nào đó."ha em dám có suy nghĩ khác thì đừng có trách anh".
Nói thì nói ai kia lúc tuyển thư ký, Tiêu Chiến đến cty Nhất Bác xem cún con nhà anh ta có ý đồ gì không, nhận lại trạng thái khá ok của cún con nhà anh ta, anh ta hài lòng mỉm cười.các nhân viên nữ cứ tò mò người này rốt cuộc là ai mà cứ đứng đấy nhìn vào Vương tổng chúng ta cười cười. NV 1: "chắc hẳn là có ý đồ với Vương tổng rồi. người như Vương tổng bao nhêu kẻ theo đuổi không biết sao."các NV nữ khác đều nhận ra chân lý mà bọn họ đã quên." hình như là như rồi"Anh đứng đây nghe hết tất cả nhưng anh ta chỉ GET mỗi trọng điểm, nhiều người theo đuổi.Vương Nhất Bác cũng đã tuyển được thư ký, đối với cậu không có ý với người ta nhưng các thư ký lại khác, ai dám chắc họ không có ý đồ với Vương tổng chứ "một bước đã lên được mây mà"(Vốn mình không muốn up chap này lên nhưng lỗi chính tả do laptop nên mình đăng chap ngắn này, mọi người có thể ý kiến cách mình khai thác nhân vậy nếu như có gì đó không ổn hãy nói với mình, mình viết bằng điện thoại cho nên có hỏi gọi là khổ🥺 vì sợ lỗi dấu chính tả cho nên không dám ghi bằng lap)
em tự nhốt mình trong căn phòng tối không một chút sợ hãi, ha. nếu như mà là ngày chưa gặp anh thì em chắc chắn sẽ không bao giờ dám tắt đèn đi.anh chính là thay đổi một Vương Nhất Bác này rồi , anh đem hết những gì của em trước đây đi rồi một mình em vẫn ổn đúng không anh ơi.Vậy mà em vẫn cứ chờ, chờ anh nhắn qua cho em một tin nói đó là thử thách cuối cùng của em, rồi chúng ta lại ở bên nhau. cứ như vậy hai ngày trôi qua, em thấy mình thất bại rồi."EM NHỚ ANH, TIÊU CHIẾN"Anh có biết việc tàn nhẫn nhất
Mà anh làm với tôi là gì không
Chính là anh nhẫn tâm
Khiến tôi trưởng thành chỉ sau một đêm.(Ngây Thơ Vẩn Đục)....
Tại nhà riêng của Tiêu Chiến.
Nhất Bác nói. "em thấy anh nên dọn nhà đi vì em không thích kẻ nào đó đã đụng chạm anh đâu" - Cậu nhăn mặt nhăn mày lải nhải suốt 2 tiếng đồng hồ.
"Sao em có thể lải nhải như vậy hả, em có phải là Vương Tổng cao lãnh hay không, anh không thấy điều đó"
"em chỉ như vậy mỗi mình anh" - cậu cười y như mấy thằng ngốc trẻ con nhà hàng xóm vậy.
"được anh nghe em, mà bao giờ em đến cty vậy.?"
"làm gì anh qua làm thư ký cho em hả" gương mặt hớn hở của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến bật cười.
"anh còn có cty đó cún con."
"vậy em buộc phải tuyển thư ký rồi" cún con nào mặt dày trêu chọc anh của cậu ta.
Tiêu Chiến vơ tay nhéo mochi trên má cậu bạn nhỏ nào đó."ha em dám có suy nghĩ khác thì đừng có trách anh".
Nói thì nói ai kia lúc tuyển thư ký, Tiêu Chiến đến cty Nhất Bác xem cún con nhà anh ta có ý đồ gì không, nhận lại trạng thái khá ok của cún con nhà anh ta, anh ta hài lòng mỉm cười.các nhân viên nữ cứ tò mò người này rốt cuộc là ai mà cứ đứng đấy nhìn vào Vương tổng chúng ta cười cười. NV 1: "chắc hẳn là có ý đồ với Vương tổng rồi. người như Vương tổng bao nhêu kẻ theo đuổi không biết sao."các NV nữ khác đều nhận ra chân lý mà bọn họ đã quên." hình như là như rồi"Anh đứng đây nghe hết tất cả nhưng anh ta chỉ GET mỗi trọng điểm, nhiều người theo đuổi.Vương Nhất Bác cũng đã tuyển được thư ký, đối với cậu không có ý với người ta nhưng các thư ký lại khác, ai dám chắc họ không có ý đồ với Vương tổng chứ "một bước đã lên được mây mà"(Vốn mình không muốn up chap này lên nhưng lỗi chính tả do laptop nên mình đăng chap ngắn này, mọi người có thể ý kiến cách mình khai thác nhân vậy nếu như có gì đó không ổn hãy nói với mình, mình viết bằng điện thoại cho nên có hỏi gọi là khổ🥺 vì sợ lỗi dấu chính tả cho nên không dám ghi bằng lap)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me