LoveTruyen.Me

Anh Quao Em Quay

- tiền tao đem về cho tụi mày chứ cho ai? Liều mạng chó rồi đổi lại tụi mày thái độ kiểu đó với tao đúng không?

------------------------------

- anh Cò, anh còn đau mà, sao anh đứng dậy làm gì? 

Ốc vội tiến đến đỡ, Cò bám tay vào tường, lần mò ra ngoài, ở trong góc đó mãi ngột ngạt lắm. Đương nhiên Cò sẽ không tựa người vào con Ốc bé xíu, anh phẩy phẩy tay bảo nó đừng đụng vào, chậm chạp ra ngồi xuống cái ghế gỗ cũ.

- tụi mày dọn đồ đi, bác Ba đứng tên tìm cho mình cái nhà cũ, tiền tao ở đây cũng chưa đủ, nhưng mà người ta cho trả góp, để tao ráng đi làm bù vào.

Tụi nhỏ im lặng không lên tiếng, Cua với Hến không biết nên đối mặt ra sao, nói bọn nó chấp niệm quá lớn cũng được, tụi nó vẫn chưa chấp nhận được được cái cách "hi sinh đời anh, củng cố đời em" mà anh Cò đang làm.

- anh Cò, là mình có nhà thiệt hả anh?

- thiệt, mày với Cua là con gái, tao cho hai đứa bây một phòng riêng luôn, chịu không?

- dạ chịu!

Ốc mừng rỡ, chạy đi bỏ quần áo vào cái bao bố, Cò nhìn theo nó, mỉm cười hạnh phúc. Đây là cái mà anh mong đợi, con Ốc nó khờ, nó sẽ là đứa đầu tiên ghi nhận công sức của anh, bỏ qua tất cả những cái khác, nó vui vì tụi nó có nhà, vui vì được có phòng riêng. Sự ngây ngô của nó là niềm an ủi lớn nhất đối với anh, đôi khi anh chỉ mong bọn kia cũng như thế, đừng suy nghĩ quá nhiều làm gì.

Bị chém thì cũng bị chém rồi, vết thương trên người anh đã kết vảy, chẳng nhẽ lòng tụi nó vẫn còn rỉ máu hay sao?

- thưa anh chị em mới về.

- Sáo! Sáo ơi anh Cò mua nhà cho mình ở, chị với chị Cua có phòng riêng luôn á!

Ốc ôm lấy em, vui mừng kể. Sáo cười, chị Ốc lớn hơn em 4 tuổi, nhưng em tự thấy mình chín chắn hơn chị nhiều. Thấy anh Cò nhìn mình, Sáo đi đến, ngồi xuống ôm lấy chân anh.

- anh Cò.

- tưởng bảo không thương tao nữa mà.

Cò chọt chọt lên đỉnh đầu em, miệng cong lên nụ cười thỏa mãn. Sáo sợ làm anh đau, chỉ phụng phịu bĩu môi một cái. Thằng nhóc con năm nay mới học lớp 6, bé xíu xìu xiu, em nắm tay anh, vỗ vỗ:

- em còn giận anh Cò lắm, chừng nào anh Cò hết đau thì em mới ôm anh Cò đàng hoàng.

- tao kiếm tiền mua sữa cho mày uống mà mày còn giận tao, thằng chó con này.

Anh vỗ vỗ má mềm, em bé được nuôi bởi mấy đứa nhóc con, không mập mạp đầy đặn như con người ta, gò má khó khăn lắm mới có được chút thịt. Chắc vì em Sáo học lớp 6 rồi mà vẫn duy trì đều đặn mỗi ngày 2 hộp sữa đấy.

Sáo gục đầu trên đùi anh, nghe anh mỏi rồi thì đỡ anh vào trong phòng, tuy rằng sức lực thì không đáng kể, nhưng nói chung là vẫn khen thưởng cho sự cố gắng.

-------------------------------

Sau giấc trưa, Cò bị tiếng khóc của con Ốc làm cho giật mình. Vội vàng đỡ tường đi ra. 

Con Ốc với thằng Sò nằm sấp dưới chiếu, Cua cầm cái chổi quét nhà trên tay, cán chổi giận dữ vụt xuống mông hai đứa nằm dưới. Con Ốc khóc lóc phát tội, thằng Sò thì im thin thít, nghe đoạn nó hỏi chuyện, Cò lặng người không biết phải làm sao.

- chị ơi huhu, em không dám nữa, em không dám nữa đâu!

Cua gõ gõ cán chổi lên tay nó, lòng giận dữ khôn nguôi.

- bỏ tay ra, đi bán không đi bán, học đâu cái thói bỏ hàng đi?

- hức, em, con Lan nó kêu em không có nhà, hức, em kêu em có nhà mà, hức, nó kêu em xạo, nó kêu tụi kia giành khách với em, em không có bỏ hàng, huhu, em đi qua chỗ khác bán.

Cua đau đầu, chị chuyển hướng sang thằng Sò, vụt cho nó một cái đau điếng:

- còn mày, mày bênh nó nên đánh người ta đúng không? Con gái mà mày cũng đánh?!

- nó ăn hiếp Ốc!! Con nào em cũng đánh!

Sò hậm hực, như chạm phải vảy ngược mà gào lên. Nó bênh anh bênh chị, người nhà nó, nó nhất quyết không để bị đứa nào ăn hiếp hết.

- tao đánh chết hai đứa bây bữa nay.

Nói rồi, chổi lại chuyển hướng mang theo lửa giận mà quất. Cua chỉ nhỏ hơn Cò một tuổi, bôn ba từ nhỏ, lực tay chị không kém anh lớn một chút nào. Mấy lúc anh Cò đi bán về muộn, một tay chị cầm chổi cầm dép quật mấy đứa không nên thân. 

Bình thường anh Cò sẽ không bênh, em của anh, nhưng cũng là em của Cua. Tuy vậy, sợ rằng lần này chị mất bình tĩnh mà đánh nặng tụi nhỏ, Cò cố gắng đi nhanh ra, quát:

- Cua! Từ từ nói, mày đánh tụi nó vậy tụi nó ức.

- ức gì mà ức, anh thì bán mạng lấy tiền, em trai em gái một đứa cầm tiền bán mạng khoe khoang, đứa còn lại bênh người nhà đánh người ta, lỡ đâu tụi kia côn đồ hơn chút nữa, một tay tao hốt xác cả ba đứa à?!

 Cua vứt cây chổi xuống đất, mất bình tĩnh mà xưng mày-tao với anh lớn. Nhưng nói thì cũng nói rồi, nó không hối hận về chuyện nó đã làm, đừng nói gì đến việc nỗi uất ức dăm mười ngày trước vẫn âm thầm rạo rực.

- tiền tao đem về cho tụi mày chứ cho ai? Liều mạng chó rồi đổi lại mày thái độ kiểu đó với tao đúng không?

- anh là anh trai tụi tui, có biết lúc vác cái xác thịt nát bươm đó về, tụi này khổ sở cỡ nào không, hả?!

Cò đuối lý, ánh mắt có chút tan vỡ. Đang định nói gì đó thì vết thương đằng sau nhói lên, khoan thai nhắc lại sự "hi sinh cao cả". Thấy Cò nhăn mặt, đỡ vai, Cua cười khổ, nhìn vết thương vẫn còn bông băng thuốc đỏ sau lưng Cò. Cầm cây chổi lên, Cua bước về phía hai đứa nhỏ, nói:

- quỳ lên.

- hức, chị ơi, anh Cò ơi.

- ổng không cứu nổi mày đâu, quỳ lên.

Ốc nhìn anh, thấy Cò dựa tường đứng trân trân đó, nó biết trận đòn này không thoát được, đành lủi thủi quỳ gối, khoanh tay trước mặt chị. Sò cũng cúi gằm mặt, bặm môi quỳ lên.

Cán chổi chuyển hướng về phía bắp chân Ốc, con nhỏ vừa bị động vào là nước mắt nước mũi tùm lum, chị quất cho năm cái thôi mà nó đỡ tận ba lần. Khóc lên khóc xuống nói không dám bỏ hàng đi chơi nữa.

Còn thằng Sò thì ăn năm cây vào lòng bàn tay, chị mắng là nó bênh em quá đáng, nhưng không bắt nó hứa sẽ không vi phạm lần sau. Em trong nhà mỗi đứa mỗi tính, thằng này bao che người nhà từ nhỏ, biết nó sẽ không làm được nên cũng không bắt nó cam đoan làm gì.

Hai đứa nhỏ ăn đòn xong thì cũng cùng lúc Hến đi làm về. Người nó toàn là sơn, nhìn thấy hai nhóc éc nước mắt nước mũi thì cười hì hì, bảo tụi nó đi tắm đi, vô tâm vô phế chạy lại xoa đầu Cua. 

- hi bạn.

- bạn cái đầu mày, tiền hôm nay đâu?

- tiền gì bạn? Ủa hết nằm liệt giường rồi hả ông già? Nhậu không?

- nhậu thằng cha mày, thứ bảy mà không nộp lương à?!

Cua phát cáu, sẵn hung khí quất luôn vào chân Hến, làm nó nhảy cẫng lên. 

Cò cười khổ, đôi mắt vẫn còn mông lung. Dường như đã có một điều gì đó dần sáng tỏ trong lòng anh lớn.

Anh nghĩ tụi nhỏ cần tiền, nhưng tụi nhỏ chỉ cần anh.

--------------------

Cua Khờ: Chị Cua lớn uy vũ, em Cua nhỏ noi gương, moa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me