LoveTruyen.Me

Anh Sang Cua Ai

Có lẽ ở tuổi của tôi, những chàng trai cô gái khác đã rước cho mình một cô bạn gái hay bạn trai xinh xắn để đi chơi "va lung tung" hay có thể họ cùng với bạn bè "tự làm mình hạnh phúc" trong cái ngày "không-dành-cho-fa" này. Còn tôi, mới có 20 tuổi, cái tuổi còn đang mơn mởn xanh tươi mà không có lấy một mảnh tình vắt vai. Tôi không kén chọn, tôi không xấu xí, tính tình lại thiện lương vô đối ( ặc, xin phép tự kỷ chút ạ). Cơ mờ, chắc tại chẳng ai thèm yêu đương với một đứa nghèo rớt như tôi cả.

Tôi chẳng đủ kiên nhẫn để yêu đời như bao cô gái khác, bởi lẽ tôi dành hết tình yêu cho tiền rồi. Châm ngôn sống của tôi là" Tiền, tiền nữa, tiền mãi", tiền là tất cả đối với một con bé không cha không mẹ như tôi. Buồn đời là tôi mất cả bố lẫn mẹ khi đang học dang dở lớp 10, tai nạn ô tô, họ để lại tôi và em trai rồi cứ thế ra đi. Buồn nhỉ? Buồn lắm đấy!. Hồi trước gia đình tôi cũng chẳng nghèo nàn gì, tôi và em trai sống sung sướng khôn cùng, hồi đó tôi còn theo đuổi ước mơ làm bác sĩ chứ giờ cứ nhìn đến tài khoản tiết kiệm chưa đến 10 triệu, tôi làm đau thắt ruột thắt tim, không dám mơ đến ngày được đi học lại. Thôi thì bây giờ cứ sống được ngày nào hay ngày ấy, sắp tới tôi sẽ được tăng lương, có tiền thì mới suy nghĩ được những chuyện khác. Tôi là con người thực tế mừ.

Mải suy nghĩ mà về đến nhà lúc nào không hay. Nhà tôi là gia sản ít ỏi còn lại sau khi bố mẹ tôi mất, trông khá lụp xụp, mọi người thông cảm. Hầu hết gia sản để lại là vật không thể bán được, chứ nếu bán được thì tôi cũng chả phải chạy vạy 2 việc một ngày rồi...azzzz...

Tình hình là tôi phải đợi một lúc mới vào nhà được. Thằng em tôi nó hút gái quá, nghèo mà ngon giai dễ sợ, tôi chẳng biết nó có phải em tôi không nữa, tại sao nó với tôi lại một trời một vực thế chứ. Nhìn kìa, cứ "va lung tung" là y như rằng gái tặng chocolate chất như núi, năm nào cũng được ăn free, sướng kinh khủng, mà thằng bé kén chọn lắm, ối cô xinh mà chẳng đứa nào lọt mắt. Cô gái kia ...ừm có vẻ là thằng bé có chút tình cảm, chứ như mọi lần là mặt nó đã cau có như khỉ đầu chó rồi. Coi kìa, dáng chuẩn siêu mẫu, nhìn cái túi hermes trắng kia kìa, rồi đôi cao gót trong như pha lê nữa chậc, chắc đi vào khu ổ chuột này khó khăn lắm đây. Khuôn mặt điềm đạm đáng yêu kia làm tôi cũng thấy thích chứ nói gì em tôi, trông mặt nó hòa nhã chưa kìa, nó mà cười một phát là ối ruồi nhặng chết. Kiểu này tôi đây sắp được sống sung sướng rồi...hớ hớ...tôi cười phớ lớ một hồi rồi chuyên chú quan sát hai đứa. Đưa đẩy một lúc thì, thằng em nó mới chịu nhận, rồi nó đưa cô em ra tận đường lớn. Tôi núp khá kĩ nên nó không nhìn thấy.

Mẹ nó! muỗi chích đỏ cả bắp chân. Thật là, đáng lẽ nó phải đuổi cô gái đó đi sớm hơn, hại chị mày bị muỗi chích ngứa chết đi được. Tôi vừa ngồi xoa chân vừa lẩm bẩm mắng nó. Thằng bé đi tầm 5 phút là về, mặt vô chấm cảm. Tôi cười toe toét hỏi:

" Ây, em nào đấy? Đổ rồi hả?"

"Bạn"- Mặt vô cảm~ing

" Này chị mày đâu ngu học, mày đối xử với nó tử tế như vậy, còn không nhíu mày... chậc , chả phải..."

" Đã bảo không phải mà, chị tắm đi rồi ăn cơm"- Đoạn thằng bé bỏ xuống bếp, bỏ mặc bà chị đang đơ đơ. Thằng bé này có gì mờ ám, nó ít nổi đóa lắm...hô hô

Rũ bỏ mệt mỏi cả ngày, tôi uể oải xuống bếp ăn cơm. Hương vị vẫn quyến rũ như vậy. Tay nghề thằng em tôi toẹt vời lắm nha. Mắt tôi sáng như sao, ngồi ngay vào bàn chén, không quên cậy miệng:

" Trần Minh Lâm, mi dấu chocolate ở đâu thế? Sao ta tìm không thấy?"

" Vứt rồi"- Thản nhiên lạthường

" Khụ...khụ...khụ"- Tôi sặc cơm, ho lấy ho để, nó tốt bụng bưng cho tôi chén nước. Uống xong tôi chân chó nhìn nó

" Mi bị sao vậy? mọi năm vẫn mang về mà, mi phải biết đống chocolate đó vô cùng đắt tiền đấy, mi không tiếc nhưng chị tiếc"

" Chị thích thì em làm cho"

" Ta biết mi giỏi, ta  biết mi làm được, nhưng của miễn phí a~~~ sao mi nỡ vứt thế hử?"

Thằng bé lườm lườm rồi bình thản ăn cơm. Nuốt không trôi được, híc tiền a~~~~

Tôi giả vờ mặt lạnh, không thèm nói chuyện với nó. Bây giờ nó hay rồi, lớn rồi, chẳng thèm để bà chị này vào mắt, cái gì cũng dấu dấu diếm diếm, coi bà này là bù nhìn hử....hừ tức chết. Ăn xong phát là tôi đi xem phim, kệ nó giải quyết đống bát đĩa, bữa nay bà chị này không thèm rửa.

...

"Này, cho này"

"Hử gì đây?" Tôi tò mò nhìn nó

" Kem dưỡng da, thấy da tay chị dạo này có vẻ không tốt"

" Ừ dạo này phải rửa bát hơi nhiều... mà khoan đồ đắt như vậy tiền đâu ra?"

" Yên tâm, là đổi từ chỗ chocolate bọn con gái  tặng, không mất tiền"

" Mày có phải bị đần không? đổi ra tiền có phải tốt hơn không, trời ơi là trời"

" Chị không dùng thì thôi vứt vậy?"

" Ấy nào có, dùng chứ, chú mày thật là biết quan tâm chị ghê"

" Chỉ thấy thương cảm chị thôi, ngày valetine mà không được ai tặng...aizzz"

A, thằng em khốn khiếp, nó đây là đang cười nhạo mình hả? Tôi vùng dậy đuổi nó khắp nhà, khốn nạn! nó có phải em tôi không vậy? Nhìn cái mặt ranh ma kìa, nó tưởng ức hiếp bà già này dễ lắm hả? mới 20 thôi hơn mày những 2 tuổi đấy, còn sung sức lắm.

...

" Này , ừm... chị có định ...làm gì khác không?" Sau một hồi đuổi nhau tôi bắt nó bôi thuốc cho tôi, coi bộ nó bôi nhẹ nhàng lắm, như kiểu sợ làm vỡ thủy tinh ấy.

" Chị á hả, thì đợi chú mày ra trường... ừm tầm vài năm chú mày thực hiên ước mơ làm đầu bếp, có tiền mở nhà hàng riêng rồi chị làm chân đếm tiền, ừm... chắc tầm chục năm nữa là cùng" Tôi có tính toán cả.

" Chị không có ước mơ hả?" Nó đau đáu nhìn tôi, coi kìa ánh mắt kia là sao?

" ước mơ của mày là ước mơ của chị, chỉ cần mày vui là chị vui rồi, cố gắng vài năm nữa là chị có thể ngồi mát ăn bát vàng rồi, không cần cực khổ kiếm tiền nữa, thế nên mày phải cố gắng"- Tôi hồn nhiên kể nể.  Thấy thằng bé có gì khó chịu lắm, như kiểu không thích kiểu tôi trả lời, tôi một chút mềm lòng đã tuôn ra

" Ừ thì , mày biết chị muốn làm bác sĩ còn gì, nhưng lỡ 2 năm rồi, thôi thì mai sau cứ lo cho mày xong là chị kiếm một tấm chồng giàu sang sống nốt quãng đời là đủ mãn nguyện rồi" Tôi than thở

"Hay chị đi học lại đi, chúng ta vừa học vừa làm là được mà"

" Thằng đần, chị mày 20 tuổi rồi, đáng lẽ đang học đại học rồi, nghĩ sao mà chị còn mặt mũi đi học lại. Chị thấy sống như thế này là đủ"- Tôi nổi đóa

"Đủ, sống kiểu này mà đủ, sống theo kiểu bữa được bữa không thế này thì sống kiểu gì?"- Nó nổi đóa theo

" Mày hôm nay dở chứng hả? Ừ thì tại chị ngu ngốc, không kiếm được nhiều tiền cho mày ăn học đàng hoàng, nhưng chị chỉ có thể làm tưng đấy thôi, mày muốn chị làm gì nữa? Tiền đâu từ trên trời rơi xuống. Từ khi bố mẹ mất, chị mày phải hy sinh những năm học cấp ba vui vẻ để kiếm tiền cho mày ăn học đầy đủ. Sao mày yêu cầu cao thế hả? Thế tại sao đầu thai vào cái nhà này làm gì? Vào nhà nào giàu hơn ý? Vào đấy mà ăn sung mặc sướng, đừng vào cái nhà tồi tàn này, có một bà chị đáng hổ thẹn này...hức hức... không cần làm em một con bé ngu ngốc như tao...hức...hức"

Tôi thật sự rất đau lòng, thật sự rất đau. Tôi chạy vụt vào phòng, nước mắt như muốn bao phủ thế giới của tôi. Tôi biết là tôi không tốt, ở tuổi này người ta có thể kiếm hàng chục triệu rồi, nếu được như vậy tôi có thể lo cho Lâm ăn học đầy đủ hơn, nếu như thế tôi sẽ không thấy hổ thẹn với bố mẹ. Nó là người thân duy nhất còn lại trên đời của tôi, họ hàng ai cũng xa lánh tôi rồi, ngay cả nó....cũng ....không cần tôi nữa hay sao? Tôi đã làm hết sức rồi mà...tại sao?????

" Chị Lan, em không có ý đó! chị mở cửa đi, em không có ý đó mà.... chị ...em xin lỗi, chị ,em biết chị hy sinh nhiều thế nào, em biết , em chỉ muốn chúng ta có cuộc sống tốt hơn thôi, em không muốn chị chịu cực vì em nữa, chị... chị đừng như vậy, em sai rồi, xin chị đấy..."

Nghe giọng Lâm nghẹn ngào ngoài cửa mà tôi càng thấy tủi thân tợn, là tôi vô dụng không thể cho nó cuộc sống tốt hơn... Chẳng hiểu sao, tôi chỉ suy nghĩ đến những cái tiêu cực

" Đừng ồn ào nữa, để chị yên, em đi học đi, chị mệt"

Rồi tôi cứ thế chùm chăn ngủ thẳng cẳng tới sáng. Tính tôi xưa nay vậy mà, cứ buồn là ngủ, dù sao mai là ngày nghỉ, không cần dậy sớm.

...

Tính đến nay đã 4 ngày Lâm nó tránh mặt tôi. Chả hiểu sao từ cái đợt đi hiến máu , tính tình nó nỏng nảy cực kỳ, hay bị làm sao rồi nhỉ? Ngày trước dù thế nào thì nó cũng là đứa dễ mềm lòng nhất, chỉ giận cùng lắm một ngày, sau đó làm một bữa " mĩ vị" làm hòa với tôi. Nay thì thằng bé giận dỗi vô cớ, bỏ đi biền biệt mấy hôm. Nếu không phải lúc về nhà vẫn thấy cơm canh đầy đủ, tôi đã báo tìm trẻ lạc rồi, dù rất muốn đi hỏi cho ra lẽ nhưng công việc bận bịu vô cùng. Lúc nào ngơi tay nghĩ đến nó lại tự thôi miên mình: Thằng bé lớn rồi, không phải trẻ con.

May sao, cuối cùng ngày thứ 5 nó cũng chịu mò về. Trông đến là thảm. Người bơ phờ cả ra, mặt thì xanh xao như kiểu bị bỏ đói làm tim tôi thắt lại. Tôi nhớ nó như kiểu nhớ người yêu vậy. Lệ nóng doanh tròng mắt, tôi chạy tới ôm nó thắm thiết, nghẹn ngào mắng mỏ:

" Mày có cần giận dỗi kinh khủng vậy không? Mày bất mãn thì nói với chị , chị sửa, mày muốn cuộc sống tốt hơn ...được chị kiếm thêm việc làm, không cần bỏ đi như vậy, không cần bỏ mặc chị, chị còn mỗi mày, mày làm sao thì...chị biết sống tiếp thế nào?..."

Thằng bé nghe vẻ cũng xúc động , ôm chặt lấy tôi, miệng thều thào xen lẫn nghẹn ngào

" Em xin lỗi, em chỉ muốn giúp chị kiếm tiền, nhưng...."

" Không cần, mày không lo học đi, mày phải học nhanh lên, sau đó thì đi kiếm tiền nuôi chị, chị không làm không công"- Chả hiểu thế nào cái tật ham tiền nó bộc phát

"Em xin lỗi, nhất định em sẽ cho chị cuộc sống sung túc hơn, em sẽ bảo vệ chị cả đời, nhất định" Nó xiết chặt vòng tay. Tôi bật cười đẩy nó ra, vuốt ve cái mặt đáng ghét của nó.

" Mày đó, để dành mấy lời đó cho người yêu của mày ý, chỉ cần mày lo cho chị đến khi chị lấy chồng là được, chồng chị sẽ lo phần đời còn lại của chị, không cần mày bận tâm đâu?"

Thằng bé ánh mắt phức tạp nhìn tôi, tôi cũng chẳng để ý nhiều, vẫn coi nó là đứa em bé bỏng cần được bảo vệ. Có thể nói tôi hâm nhưng ... tôi là vậy, có hâm mới đấu được cái cuộc đời nghiệt ngã mà ông trời ban tặng.

...

Kể từ vụ cãi nhau "oanh tạc đất trời" đó, Lâm nó đối xử với tôi theo kiểu " nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa". Mặc dù áp lực thi cử đè nặng lên vai, nhưng mỗi lúc tôi về đến nhà là y như rằng... sạch bóng bòng bong, cơm dâng tận miệng. Nó chu đáo đến nỗi khiến tôi phát  hoảng, chỉ sợ đầu óc nó có vẫn đề. Nhiều lúc khuyên nó làm ít thôi, tôi cũng đâu phải cụt tay cụt chân, công việc nhà ai lại để đàn ông làm, ấy thế mà nó lườm tôi cháy tóc. Bực nhất là dạo này, nó có xu hướng thích làm phiền sự riêng tư của tôi, bám chị như hồi còn bé, một tấc cũng khó rời. Tỷ như hôm nay, mới sáng bảnh mắt, nó đã ngồi chỗm trệ trên giường, đăm chiêu nhìn rồi hét lớn

" TRẦN ÁI LAN , SÁNG RỒI, DẬY DẬY DẬY MAU"

Tôi phụng phịu nhìn nó

" Sao dạo này mày khỏe hành hạ chị thế, mới có 5h 30' mà"

Nó hớn hở vò đầu tôi

" Chị gái thân yêu, mới có 5h 30' thôi mà"

" Mi đừng có vò nữa, nó thành tổ quạ bây giờ, đi ra mau ta còn VSCN, còn nữa ta dù sao cũng là con gái, mi không biết tôn trọng không gian riêng tư của người khác à?"- Tôi cáu tiết. Lâm nó chỉ toe toe cười rồi đi ra. Trước khi đóng cửa nó còn để lại một câu khiến tôi muốn độn thổ

" Chị hai à, tướng ngủ của chị ngày càng xấu"...và đương nhiên...." TRẦN MINH LÂM, THẰNG KHỐN KHIẾP"... vang vọng đất trời, khiến vài chú chim ri thưa thớt trên dây điện rùng mình rụng hết lông.

...

Tôi cảm tưởng tôi ngày càng dựa dẫm vào Lâm, khéo sau này mà ế là tôi ở đợ nhà nó luôn ý.

...

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng tôi cũng chính thức cảm nhận được vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Thằng Lâm nó bận ôn thì tối mặt tối mũi, chẳng có thời gian đâu mà quản tôi. Đâm ra, công việc nhà được trả về với chủ nhân. Kể cũng mệt nhưng dẫu sao thì cũng còn cảm thấy, trong ngôi nhà này còn tồn tại một người phụ nữ là tôi đây. Sắp tới Lâm thi trung học phổ thông quốc gia, nên lịch học dày hẳn, nó học đến mờ mắt luôn, thương kinh khủng. Tôi quyết định xin nghỉ một tuần, ở nhà chăm sóc nó ,tiền không quan trọng bằng Lâm.

" Lâm, Lâm ơi..."

" Ra liền, ra liền..."

Tôi vừa mở cửa phát, mùi hương bạc hà quen thuốc phả vào mũi.

" Chị..."

" Phương..."- Tôi ngơ ngẩn nhìn thằng bạn thân chí cốt của Lâm- Hạ Lâm Phương, rồi...bô bô vô duyên nói:

"Trời đất ơi, cái thằng này sao lâu quá không gặp vậy, mấy tháng rồi, có phải mày chê nhà chị lụp xụp không xứng với thân phận tôn quý của mày không?"

Thằng bé cười tỏa nắng, yêu cực

" Chị hiểu lầm, em đến chị không có nhà, tối lại không được đi ra ngoài thì gặp chị kiểu gì.... Chị Lan, nhớ chị chết mất"- Được đà nó ôm chầm lấy tôi, tôi như bị dị ứng đẩy đẩy nó ra, càu nhàu

" Thôi cậu đừng có lý do lý trấu, vào đi, Lâm nó còn ngủ, hôm qua học khuya quá nên chị không gọi dậy, đợi một lát nhé"

Thế là hai chị em vào nhà rồi chém gió lên trời trong khi đợi Lâm dậy. Phương nó là hình mẫu " soái ca" lý tưởng đấy: nhà giàu xụ, học giỏi, đẹp trai, tính tình lại ngọt ngào dễ gần... Ây, ước gì mai sau tôi có người chồng như thế. Phương và Lâm là bạn thân 3 năm - từ hồi Lâm vào cấp 3. Chẳng hiểu sao, em tôi nó vớ được toàn nhà giàu chứ nị. Phương rất thích đến nhà tôi chơi, có bữa ăn nhờ ở đợ luôn nhưng cũng kể từ mấy tháng trước, tầm khoảng thời gian sau khi Lâm đi hiến máu, nó không đến nhà nữa. Tôi thật nghi ngờ cái vụ hiến máu! Mà thôi kệ, tôi cũng chẳng có thời gian mà điều tra, bữa nào hỏi Lâm là ok.

...

Tầm 30 phút sau, Lâm tò tò từ phòng ngủ ra mặt lơ mơ như kiểu người mộng du.

" Lâm, Phương đến chơi này"- Thông báo

Chỉ là thông báo thôi mà thằng em tôi nó tỉnh cả ngủ, mắt lớn mắt nhỏ trừng khách. Tôi khó hiểu nhìn chúng nó, có phải hay không có mâu thuẫn gì. Hay là chúng nó cãi nhau? Hay là tình tay ba? Hay là trở mặt thành thù?... Chẳng để tôi hỏi câu nào, Lâm nó đã đuổi khéo

" Chị ra chợ mua cho em ít đồ, tủ lạnh trống trơn rồi"

" Ây , có chuyện gì bình tĩnh mà nói, làm gì mà thuốc súng nồng nặc thế!"- Tôi sợ hãi

Đáp lại lời tôi là ánh mắt nảy lửa của Lâm, tôi sợ run bần bật

" Chuyện con trai"- nó trả lời

Ừ , nói thế còn nghe được. Tôi dù hơi nghi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi chợ.

Thế nào đi được nửa đường lại có xu hướng tụt huyết áp. Mồ hôi hạt lớn hạt nhỏ rơi làm tôi sợ chết khiếp, đầu cứ hoa cả lên vội vàng mò về uống thuốc. Bệnh kinh niên mà, không sao. Về đến nhà bỗng nghe tiếng Pít hét hớn

" MÀY ĐIÊN RỒI"

Tôi sợ hãi tưởng chúng nó xích mích đánh nhau nên chạy vội vào, vừa đến cửa , tôi đã chết sững, thật sự chết sững...

" Tao yêu chị ấy, có gì sai. Tao và chị ấy không chung huyết thống, chị ấy vốn dĩ là được ba mẹ tao nhận nuôi, có phải ruột thịt đâu mà loạn luân"

"Mày điên rồi, sao mày biết chị ấy không phải?"

"Lần đi xét nghiệm máu, tao đã thấy nghi về nhóm máu của tao và chị ấy là hai nhóm máu không hề giống nhau, xét nghiệm cả ADN rồi hỏi cả họ hàng ở quê nữa, nói tóm lại là không phải chị em"

" Mày... chị ấy có biết không? Nếu chị ấy biết thì mày tính thể nào?"

" Chị ấy không biết, chắc chắn sẽ không biết, tao không nói, mày không nói thì ai biết chứ... tao sẽ chăm sóc chị cả đời... sẽ bù đắp những gì chị hi sinh vì tao"

" Mày nghĩ dấu được bao lâu? rồi chị ấy cũng sẽ có người mình yêu..."

" KHÔNG, tao không cho phép, tao sẽ không cho ai tiếp cận chị ấy, đợi tao học xong nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền... thật nhiều tiền , như thế chị ấy sẽ hạnh phúc"

" Đợi? mày để chị ấy đợi đến bao giờ hả Lâm, thanh xuân của người con gái đâu dài đâu Lâm. Mày để chị ấy đợi mày nuôi chị ấy đến bao giờ?"

... Hai đứa nó nói gì vậy, " chị ấy" là ai, chúng nó nói gì vậy???? Sao tôi cảm thấy khó chịu thế, không phải sự thật nhỉ? không phải nhỉ? Tôi đang mơ, ừm chắc tại bị tụt huyết áp nên mê sản, khẳng định là vậy! Tỉnh lại thôi, còn nhiều việc chờ lắm....Sao lại không tỉnh được? Sao nước mắt rơi nhiều thế? Tôi bị sao vậy?

" Chị..."

Tôi nghe thấy tiếng thốt hốt hoảng của Phương rồi thực sự chìm trong thế giới đen kịt, cả thể xác lẫn tâm hồn.

....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me