Anh Sang Cua Bong Toi Beyblade Allvalt Fanfiction
"Khoan....rồi đường đâu??"
Đi một chặng dài mà giờ con đường biến mất tiêu, nói là nữa tiếng, nãy giờ cũng hơn 1 tiếng rồi ă! Valt cố nhón chân nhìn về phía xa, đúng là BC Sol..nhưng làm sao đến được đấy? Cậu đi lạc nữa rồi à? "Này, ngươi rớt môn địa hay gì vậy?"
Một bóng đen xuất hiện ngay phía sau cậu, giọng hắn trầm như thể đang thủ thỉ vào tai Valt. Mà nói đúng hơn hắn ghé sát tai cậu rồi"Mẹ kiếp, đi làm ma luôn đi? Có cần dọa tôi đến thế không Vua?" Cậu rụt đầu ra xa hắn, còn tự chủ lấy tay che nữa khuôn mặt mình lại. "Rồi ngươi không thích thế à?.. Sau này ta dọa tiếp" "Ngươi-.." Cả hai lặng thinh... "Valtryek đâu?" Valt nhìn quanh "Cậu ta đi hồi sức rồi..nâng cấp đột ngột quá nên chưa kịp thích nghi" Vua chỉ vào con bey mà Valt giắt trên đùi Cậu "ồ" lên một tiếng, suy nghĩ một lát rồi tự mình đi vào khu rừng kia Vua vội đuổi theo cậu
"Này, ngươi đến Bc gì đó à? Chỗ này ta thấy rộng lắm..coi chừng lạc đấy" Valt nhíu mày, cậu nói đểu lại hắn
"Cảm ơn lòng tốt của ngươi..nhưng bây giờ không phải đến BC Sol" "Vậy người đi vào đó làm gì-"
Vua ngưng giọng lại...cũng chợt nhận ra "Ồ..ta hiểu rồi, có luồng khí bey đâu đây..ngươi đi tìm nó?" "Chứ sao." Đi được vài bước đã thấy tứ phương đều là cây cối, nắng cũng không gắt nhưng nhìn từ chỗ Valt đang đứng có thể thấy rõ từng tia nắng xuyên qua kẻ lá. Vài khúc cây bị đốn gãy nằm thênh thang giữa trời, cậu nhẹ nhàng vượt qua, tiện thể ngân nga vài câu hát trong miệng, Valt xua tay chạy nhảy, nghịch nghịch phá mấy cái tổ nhện giăng gần đó. Tiếng sột soạt của gió, và vài giọt của vũng nước văng tứ tung do bị Valt đạp lên. Càng đi sâu càng thấy không khí trong lành dần, Valt không biết chứ trên ngọn cây hai ba chú sóc đang nhìn cậu, chắc tại thấy hiếu kì khi trong rừng xuất hiện 'sinh vật' mới, mà 'sinh vật' này năng động đến kì lạ Tên Vua kia chậm rãi đi sau cậu, không phải là ghét Valt nhưng hắn lại không ưa nổi cái dáng vẻ lóc chóc đó Vua bước đi bình thường, chỉ không bình thường ở chỗ hắn đang cố tránh cỏ cây và chỉ rảo bước trên con đường đất. Thực tế thì tay cái bóng đen đó chạm vào đâu là hoa héo ngay đấy, vỏ cây nhanh chóng chuyển xám mà bị nứt ra, cỏ khô lại và hoàn toàn tan biến đi trong không khí. Chắc bản thân cũng biết mình đang phá hoại nên nãy giờ cứ khoanh tay suốt, mỏi cũng không buông ra. Valt cũng thấy điều đó, cậu nhìn lại con đường họ đi, đúng là phía sau tên đó chả có miếng hoa cỏ nào cả..tại bay màu hết rồi... "Mẹ thiên nhiên chắc ghét ngươi lắm.."
Cậu lại pha trò, giọng điệu vẫn lảnh lót như thường "Làm như ta muốn" hắn đáp lại bằng âm thanh rất nhỏ. Valt quay mặt đi, im lặng không nói thêm tiếng nào nữa Rốt cuộc cũng tới- nơi phát ra luồng khí nãy giờ. Cậu vén chiếc lá che tầm nhìn lên, trước mặt là cả một sân đấu bey hoành tráng, chỉ tội hơi hoang tàn tí Còn chưa kịp đến đó xem sao, Valt đã thêm một phen điếng hồn Sột soạt, từ cành cây trên chỗ Valt đang đứng, lại có một đứa con trai ngã người xuống, dùng chân giữ người mình lại, còn phần mặt bị lộn ngược đối diện với Valt, bốn mắt nhìn nhau. "Đệt!-" *BỐP* Cậu sợ mà chỉ nghiến răng nói đúng một từ, thì tay đã vô thức gồng lên đấm người kia Thanh niên ăn trọn cú đấm, mất thăng bằng ngã từ cây xuống, nằm luôn ra đất. Valt: "..."
Vua: "..." Valt hoảng loạn ban nãy mới kịp hoàn hồn, vội chạy ngay đến tên đó
"C-Cậu không sao chứ...ngất...ngất rồi sao??" Vua đứng một bên: "..."
" Hắn chỉ ngủ thôi, không ngất :))" Valt: "..."
.
.
.
... Đã rất nhiều đợt gió thổi qua, từng đợt từng đợt một. Nó còn cuốn thêm vài chiếc lá nhỏ, Valt cũng cầm trên tay một cái lá, nhẹ nhàng buông nó cho nó bay theo tên gió kia Cậu ngồi khoanh chân trên bãi cỏ, chờ người tỉnh dậy Người kia nheo mắt, Valt thấy được liền đến gần. Đôi mắt nhắm tịt nãy giờ rốt cuộc cũng chịu mở ra, một cách khó khăn. Lại là khuôn mặt lộn ngược, lần nữa mắt đối mắt nhau. "Cậu- gr.." Người kia trợn mắt khi thấy Valt, nhưng lại đứt khoảng câu nói, hắn sờ tay vào mũi mình... Cơn đau nhức bị truyền tới não 'Lẽ ra phải đề phòng..' "Tớ.." Valt miếm môi Hắn ta vẫn nằm, nhưng khuôn mặt khó chịu lúc nãy đã mắt đi, thay vào đó là mặt đơ không miếng cảm xúc, chăm chú nhìn Valt Valt thấy rối rắm cả lên, không biết người kia đang giận hay không? Cái mặt đơ đó làm sao cậu biết đang nghĩ gì được. Sao cậu biết lựa lời mà nói đây?? "Ừm..đấm cậu bất tỉnh, cho tôi xin lỗi.." "..." "Giờ cậu ổn chứ, còn thấy đau không?" "Tôi ổn" hắn đứng dậy, như chưa từng có cơn đau nào xảy ra "Tôi tên Valt Aoi"
Cậu con trai hạ mặt xuống nhìn cậu- cậu nhóc tóc xanh đang ngồi ở đấy "Tôi biết cậu.. "
đưa tay kéo cậu lên, Valt ngỡ ngàng nhiều chút, cũng nắm lấy đôi tay đó mà đứng lên "Tôi tên Free De La Hoya, đến BC Sol mau, chị ấy chờ cậu đấy" "H-Hở??" "Đi theo tôi""Ừm...?"
______________ Ừ thì lâu ngày không viết, trình văn lại xuống dốc rồi...
Đi một chặng dài mà giờ con đường biến mất tiêu, nói là nữa tiếng, nãy giờ cũng hơn 1 tiếng rồi ă! Valt cố nhón chân nhìn về phía xa, đúng là BC Sol..nhưng làm sao đến được đấy? Cậu đi lạc nữa rồi à? "Này, ngươi rớt môn địa hay gì vậy?"
Một bóng đen xuất hiện ngay phía sau cậu, giọng hắn trầm như thể đang thủ thỉ vào tai Valt. Mà nói đúng hơn hắn ghé sát tai cậu rồi"Mẹ kiếp, đi làm ma luôn đi? Có cần dọa tôi đến thế không Vua?" Cậu rụt đầu ra xa hắn, còn tự chủ lấy tay che nữa khuôn mặt mình lại. "Rồi ngươi không thích thế à?.. Sau này ta dọa tiếp" "Ngươi-.." Cả hai lặng thinh... "Valtryek đâu?" Valt nhìn quanh "Cậu ta đi hồi sức rồi..nâng cấp đột ngột quá nên chưa kịp thích nghi" Vua chỉ vào con bey mà Valt giắt trên đùi Cậu "ồ" lên một tiếng, suy nghĩ một lát rồi tự mình đi vào khu rừng kia Vua vội đuổi theo cậu
"Này, ngươi đến Bc gì đó à? Chỗ này ta thấy rộng lắm..coi chừng lạc đấy" Valt nhíu mày, cậu nói đểu lại hắn
"Cảm ơn lòng tốt của ngươi..nhưng bây giờ không phải đến BC Sol" "Vậy người đi vào đó làm gì-"
Vua ngưng giọng lại...cũng chợt nhận ra "Ồ..ta hiểu rồi, có luồng khí bey đâu đây..ngươi đi tìm nó?" "Chứ sao." Đi được vài bước đã thấy tứ phương đều là cây cối, nắng cũng không gắt nhưng nhìn từ chỗ Valt đang đứng có thể thấy rõ từng tia nắng xuyên qua kẻ lá. Vài khúc cây bị đốn gãy nằm thênh thang giữa trời, cậu nhẹ nhàng vượt qua, tiện thể ngân nga vài câu hát trong miệng, Valt xua tay chạy nhảy, nghịch nghịch phá mấy cái tổ nhện giăng gần đó. Tiếng sột soạt của gió, và vài giọt của vũng nước văng tứ tung do bị Valt đạp lên. Càng đi sâu càng thấy không khí trong lành dần, Valt không biết chứ trên ngọn cây hai ba chú sóc đang nhìn cậu, chắc tại thấy hiếu kì khi trong rừng xuất hiện 'sinh vật' mới, mà 'sinh vật' này năng động đến kì lạ Tên Vua kia chậm rãi đi sau cậu, không phải là ghét Valt nhưng hắn lại không ưa nổi cái dáng vẻ lóc chóc đó Vua bước đi bình thường, chỉ không bình thường ở chỗ hắn đang cố tránh cỏ cây và chỉ rảo bước trên con đường đất. Thực tế thì tay cái bóng đen đó chạm vào đâu là hoa héo ngay đấy, vỏ cây nhanh chóng chuyển xám mà bị nứt ra, cỏ khô lại và hoàn toàn tan biến đi trong không khí. Chắc bản thân cũng biết mình đang phá hoại nên nãy giờ cứ khoanh tay suốt, mỏi cũng không buông ra. Valt cũng thấy điều đó, cậu nhìn lại con đường họ đi, đúng là phía sau tên đó chả có miếng hoa cỏ nào cả..tại bay màu hết rồi... "Mẹ thiên nhiên chắc ghét ngươi lắm.."
Cậu lại pha trò, giọng điệu vẫn lảnh lót như thường "Làm như ta muốn" hắn đáp lại bằng âm thanh rất nhỏ. Valt quay mặt đi, im lặng không nói thêm tiếng nào nữa Rốt cuộc cũng tới- nơi phát ra luồng khí nãy giờ. Cậu vén chiếc lá che tầm nhìn lên, trước mặt là cả một sân đấu bey hoành tráng, chỉ tội hơi hoang tàn tí Còn chưa kịp đến đó xem sao, Valt đã thêm một phen điếng hồn Sột soạt, từ cành cây trên chỗ Valt đang đứng, lại có một đứa con trai ngã người xuống, dùng chân giữ người mình lại, còn phần mặt bị lộn ngược đối diện với Valt, bốn mắt nhìn nhau. "Đệt!-" *BỐP* Cậu sợ mà chỉ nghiến răng nói đúng một từ, thì tay đã vô thức gồng lên đấm người kia Thanh niên ăn trọn cú đấm, mất thăng bằng ngã từ cây xuống, nằm luôn ra đất. Valt: "..."
Vua: "..." Valt hoảng loạn ban nãy mới kịp hoàn hồn, vội chạy ngay đến tên đó
"C-Cậu không sao chứ...ngất...ngất rồi sao??" Vua đứng một bên: "..."
" Hắn chỉ ngủ thôi, không ngất :))" Valt: "..."
.
.
.
... Đã rất nhiều đợt gió thổi qua, từng đợt từng đợt một. Nó còn cuốn thêm vài chiếc lá nhỏ, Valt cũng cầm trên tay một cái lá, nhẹ nhàng buông nó cho nó bay theo tên gió kia Cậu ngồi khoanh chân trên bãi cỏ, chờ người tỉnh dậy Người kia nheo mắt, Valt thấy được liền đến gần. Đôi mắt nhắm tịt nãy giờ rốt cuộc cũng chịu mở ra, một cách khó khăn. Lại là khuôn mặt lộn ngược, lần nữa mắt đối mắt nhau. "Cậu- gr.." Người kia trợn mắt khi thấy Valt, nhưng lại đứt khoảng câu nói, hắn sờ tay vào mũi mình... Cơn đau nhức bị truyền tới não 'Lẽ ra phải đề phòng..' "Tớ.." Valt miếm môi Hắn ta vẫn nằm, nhưng khuôn mặt khó chịu lúc nãy đã mắt đi, thay vào đó là mặt đơ không miếng cảm xúc, chăm chú nhìn Valt Valt thấy rối rắm cả lên, không biết người kia đang giận hay không? Cái mặt đơ đó làm sao cậu biết đang nghĩ gì được. Sao cậu biết lựa lời mà nói đây?? "Ừm..đấm cậu bất tỉnh, cho tôi xin lỗi.." "..." "Giờ cậu ổn chứ, còn thấy đau không?" "Tôi ổn" hắn đứng dậy, như chưa từng có cơn đau nào xảy ra "Tôi tên Valt Aoi"
Cậu con trai hạ mặt xuống nhìn cậu- cậu nhóc tóc xanh đang ngồi ở đấy "Tôi biết cậu.. "
đưa tay kéo cậu lên, Valt ngỡ ngàng nhiều chút, cũng nắm lấy đôi tay đó mà đứng lên "Tôi tên Free De La Hoya, đến BC Sol mau, chị ấy chờ cậu đấy" "H-Hở??" "Đi theo tôi""Ừm...?"
______________ Ừ thì lâu ngày không viết, trình văn lại xuống dốc rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me