LoveTruyen.Me

Anh Sang Cua Gio

Tôi là gió, không nhà không cửa, không nơi để về, sinh ra lặng thầm và mất đi trong thầm lặng.

Tôi là Louis, tôi là trẻ mồ côi, nhiều lần tôi cũng tự hỏi cha mẹ mình là ai rồi lại ra hỏi sơ. Cơ mà sơ nói sơ chẳng biết. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

"Nay chán quá, haiz" tôi thở dài

Chẳng có gì làm, các sơ cứ bắt tôi ở nhà thờ phụ việc nặng. Nhưng mà chán quá rồi! Tôi sẽ trốn đi chơi với lũ bạn. Tôi lao nhanh ra khỏi cửa, vị sơ chăm nuôi tôi (sơ Grace) có đuổi theo nhưng chẳng kịp. Bà có quát là: "Có đi chơi thì cũng về sớm nha thẳng quỷ!" Nhưng tôi cũng chẳng để ý.

Tôi tới chỗ của lũ bạn chơi. Tụi nó đang thiếu người để đá banh. Thế là hiển nhiên tôi là người thế rồi. Nhưng mà tôi đá banh giỏi lắm. Tụi này không có cửa, tôi cứ qua hết người này đến người khác. Tới lúc đứng trước khung thành. Trong thế một đấu một ấy tôi lại trượt chân sút trái bóng ra ngoài sân.
"Chán thật." Nói rồi tôi đi nhặt bóng

Trái bóng bay vô bụi rặm mà tôi tưởng nó hoá hư vô không, tìm chẳng thấy đâu. Đang tìm dỡ thì tôi cũng sờ được thấy nó. Tôi cầm nó lên, ngóc đầu lên. Tôi thấy một con bé đang ngồi trong xe, chắc tầm tuổi tôi, mắt nó trông đẹp lắm, xanh tuyền, nhưng trông cũng có cái nét buồn man mác. Nhìn một hồi tôi bỗng nó quay sang phát hiện tôi, nó chợt mỉm cười.
"Dễ thương thật, thế giới có người dễ thương như này á?" Tôi thầm nghĩ
Tôi đỏ ửng mặt. Cầm trái bóng tôi chạy lại chỗ lũ bạn. Tiếp tục đá banh. Thua tan tác 0-5. Nhưng trên đường về đầu tôi chẳng bận tâm gì đến trận thua cả. Đầu tôi giờ chỉ nhớ tới con nhỏ đó. Như kiểu nó cắm cả rễ trong đầu tôi rồi ấy. Tôi bước về nhà thờ, cơ thể lắm lem bùn đất. Đi tắm, rồi ăn tối, lặp lại những chuyện thường ngày. Nhưng đến đêm lúc tôi nằm kế bên sơ tôi chợt muốn hỏi sơ rằng:
"Yêu là gì vậy sơ?"
"Gì thế, sao nhóc nay lại hỏi câu đó? Thích ai rồi à?"
"D..dạ không, làm gì có ai, con chỉ thắc mắc thôi." Tôi chối bay chối biến, dại gì kể cho sơ, lỡ đâu sơ lại cười tôi
"Yêu, yêu là chết trong lòng một ít, là khổ đau và cũng là hạnh phúc. Người ta chọn yêu, vì người ta muốn hạnh phúc, người ta sợ yêu vì người ta sợ đau khổ. Thế nhưng, trong đời ai cũng phải có một tình yêu, lạ nhỉ?"
"Vậy khi nào là yêu sơ?"
"Khi nhóc nhận ra mọi cô gái khác trong mắt cháu chẳng còn xinh đẹp hay toả nắng khi đặt cạnh người cháu thầm thương trộm nhớ."
"Con nghĩ con biết yêu rồi." Tôi chợt nói thầm như vậy.
"Biết yêu thì tốt thôi, tầm tuổi này thì ai cũng phải yêu thôi con ạ." Sơ nói với giọng hiền từ

Sáng hôm sau tôi chồm tỉnh trong ánh rạng đông tinh mơ. Bước ra khỏi nhà thờ tôi chạy bộ vài vòng theo thói quen rồi trở về và vệ sinh cá nhân. Sau khi tôi ăn xong thì là lúc mà mọi người tới rất đông. Đặc biệt hôm nay lại còn là chủ nhật. Cứ ngồi học giáo lý. Tôi buồn ngủ phết. Bỗng tôi nhận ra một người lạ mà quen. Con nhỏ hôm qua tôi gặp. Thế là tôi quyết định tiến tới bắt chuyện với nó.
"Bạn! Chán không đi chơi với tui đi." Tôi cố gạ gẫm nhỏ đó trốn học một tí.
"Uhm chán thật. Đi thôi!"

Thế là bọn tôi xin ra ngoài. Đi dạo trong nhà thờ hít thở khí trời tí rồi tôi lại hỏi.
"Bạn tên gì?"
"Tớ là Helene!"
"Tui là Louis."
"Mà bạn bao nhiêu tuổi?"
"Mười lăm."
Tôi chợt phì cười
"Còn anh mười sáu tuổi rồi." Tôi nói với giọng giương giương tự đắc.
"Dạ vâng. Mà anh trông rành nhà thờ này quá ha?"
"Anh sống ở đây từ bé mà. Anh là trẻ mồ côi." Tôi cố nở một nụ cười gượng gạo.
"Em xin lỗi vì đã nhắc tới chuyện buồn của anh..." Em ấy nói với giọng vừa tủi tủi buồn buồn, lại có chút ăn năng dằn vặt. Trông dễ thương không chịu được
Tôi xoa đầu em ấy: "Không sao đâu, anh quen rồi nhóc ạ!"
"Mà bữa ta gặp nhau ở công viên, anh thấy em ở trong một chiếc xe khá sang. Của nhà em hả?"
"Vâng ạ, gia đình em cũng khá giả."

Bỗng nhiên từ đằng xa có tiếng gọi văng vẵng "Helene~"
"Hình như là ba em đó."
"Uhm vậy về với ba đi. À mà này." Tôi có chút lắp bắp và ngại ngùng, có lẽ giờ mặt tôi đã đỏ như cà chua chính rồi. "Ngày mai ở cây thông lớn trong công viên nha. Em ráng tới đi anh sẽ dắt em đi chơi và thử nhiều cái em chưa làm"
"Vâng ạ!" Em ấy lại nở nụ cười rạng rỡ ấy. Nụ cười ấy dường như có thể giết người vì nó làm tim tôi như nóng chảy.

Thế là tôi cứ mang tậm trạng bồi hồi, thấp thỏm ước cho thời gian trôi nhanh hơn để được gặp em lần nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me