LoveTruyen.Me

Anh Sang Cua Mat Troi Trangngoc

Mặc dù cả đội "Hoa nở không màu" rất đoàn kết nhưng dường như có hai chị em nhà họ giận vẫn thường không thể hòa hợp. Chị đẹp họ Ninh dạo này rõ thay đổi, rõ ràng là ngày càng trở lên đào hoa hơn, đôi mắt hào hoa và cái miệng ngọt sớt như mật. Khiến chẳng ít chị em thân thiết kéo tới. Nhà chung của đội này bỗng trở lên đông đúc lạ thường.

Chị ta không cố ý mà hoàn toàn là cố tình, rõ ràng hơn có lẽ là khiêu khích. Khi cứ ở trước mặt chị đẹp Trang Pháp là lại đang tay trong tay vui vẻ với chị đẹp khác giả lơ như chưa thấy gì.

Người ngoài như Diệu Nhi nhìn qua ánh mắt như gươm của Thùy Trang cũng bủn rủn. Biết rõ tính cách của chị luôn như trẻ con nhưng chưa từng gặp thấy ánh mắt lạnh băng giữ của kia của chị ấy bao giờ. Thùy Trang không nói không phải chị không để tâm, chỉ là tên nghịch tử họ Ninh kia không để ý mà quá bờm nhờn với lửa.

Kệch cỡm vui đùa với các chị đẹp khác, chẳng biết ánh mắt đằng sau đã sớm nhìn đỏ như lửa. Diệu Nhi là đứa trẻ hay đùa còn biết dáng vẻ kia của Thùy Trang đã giận đến độ nào. Khuyên lăn mỏi miệng cuối cùng tên nhóc kia lại chẳng biết trời cao.

Kết quả đoán thừa dáng vẻ khốn đốn sau này ai nhận cũng biết.

" Lan Ngọc có lẽ chị nên đến đây ngay đi! Tình trạng này không ổn rồi "

Diệu Nhi giọng nói có phần khó sử, nhấn nhá trông vô cùng hồi hộp. Xung quanh ngoài tiếng của em chỉ toàn là tiếng ồn ã của bài hát trong quán bar lớn. Bất giác tạo cảnh tượng khó hiểu cho người kết nối còn lại....

Quay trở về khoảng thời gian ngắn ngủi, hai giờ đồng hồ trước khi cuộc gọi tới kia xảy đến. Tâm điểm chính là ở cuộc vui do các chị em tự tổ chức.

Hội chị em thân thiết dù rất bận rộn cho phần chuẩn bị của cả hai công diễn nhưng mọi người vẫn muốn cùng nhau hẹn hò một bữa để khuẩy khỏa. Dẫn đoàn cuộc chơi lần nữa là chị đẹp Diệp Lâm Anh.

Cả hội năm sáu người thân thiết, dẫn nhau tới bar khuây khỏa. Chỉ riêng chị đẹp Lan Ngọc có việc đột xuất với trường quay nên lại phải nán lại từ chối cuộc hẹn hấp dẫn kia.

" Ôi wow đại gia Diệp Anh thật biết ăn chơi nha. Dẫn chúng ta đến quán mới cũng tận tay chu đáo quá rồi. " Chị đẹp Uyên Linh tựa mình vào chiếc sofa màu đen tuyền của quán bar lớn. Gương mặt thoải mái với không khí nhộn nhịp xung quay.

" Quán người quen em ấy mà, hôm nay tới ủng hộ mọi người cứ tự nhiên nhé "

Nhìn bên ngoài trông chẳng có gì là bắt mắt, nhưng khi bước vào bên trong không gian như bước đến thế giới khác. Tiếng nhạc nhộn nhịp sôi động cùng tiếng hò reo khoái chí của đám đông cũng khiến nhưng người sống để theo đuổi âm nhạc đây, bước vào đã phải sảng khoái.

Tập trung ngồi một bàn lớn có tầm che gỗ lớn, các chị em đã bắt đầu gọi nước cho riêng mình. Vài người đã đong đưa vai theo điệu nhạc yêu thích

" Mọi người thoải mái gọi nước đi hôm nay Anh bao hihi " Diệp Lâm Anh vỗ ngực mỉm cười, trong ánh đèn màu của phòng bar nói vọng lớn đủ để tất cả nghe thấy.

" Đó ga lăng dữ, tham gia show gặp Anh Diệp là ấm lo rồi có gì đâu. Việc gì cũng chu đáo hết trơn " Quỳnh Nga giơ ngón trỏ lên thả like nhẹ cho Anh Diệp trước mặt. Dù không còn tham gia chương trình nhưng vẫn thường xuất hiện trong những cuộc hẹn hò tụ tập giữa các chị em.

" Tiếc cho tên Ngọc tệ bạc ở nhà hì hì. Chị Trang hôm nay chị chơi đã cho em. " Diệu Nhi không quên nhớ tới tên Ngọc đào hoa số phượng ở lại trường quay. Đôi lông mày lá liễu vừa nói ý cười đã nhướng nhẹ sang nhìn Thùy Trang vẫn còn đang kiệm lời như một câu khích lệ.

" Đúng tên nhóc đó xứng đáng cho ở nhà, suốt ngày thấy bắt nạt Thùy Trang không à!! " Diệp Anh vốn có chút thấu hiểu, mỉm cười đáp lời Diệu Nhi. Ánh mắt thi thoảng lại nhìn qua Thùy Trang vụng trộm lo lắng.

" Đúng chơi đã ai thèm quan tâm tên nhóc họ Ninh đó chứ " Thùy Trang, nàng quyết không bận tâm tới nữa. Gương mặt phấn khởi rạng rỡ thay đổi. Tươi tỉnh chọn món sau đó cùng hòa hợp với các chị đẹp mà vui chơi quên lối.

"Zoooooooo" Tiếng hô và cộc chén của các chị em cũng chẳng thể đếm được số lần. Mọi người hầu như ai cũng hết mình, nhưng với tửu lượng gà dù nhất trong đội có lẽ là Thùy Trang. Thưởng thức vị cồn cùng nhau nhưng chị đẹp Thùy Trang có lẽ là người dễ say nhất.

Hai má bánh bao sớm đã đỏ hồng vì lượng cồn trong người, miệng cười cười trông vô cùng khờ khạo. Dáng vẻ đến là dễ thương, các chị đẹp còn lại đến là phì cười với bộ mặt vô tri của nàng. Nếu có người mời nhất định sẽ đồng ý, nhưng có người bảo chị khờ nhất định sẽ lắc đầu phản bác. Làm chẳng ít ánh mắt đổ dồn về phía chị mà chọc ghẹo con người đáng yêu này.

" Thùy Trang, ra kia nhảy với tui không. Bài này hay quá có chị Uyên Linh với Hà Kino ra rồi kìa. " Diệp Lâm Anh nhìn qua đám người đang nhảy theo điệu nhạc. Bỗng chốc cũng nổi hứng muốn rủ rê. Quay sang khều nhẹ vào vai Thùy Trang đưa ra lời đề nghị.

Thùy Trang vì hơi men say trong người, không còn quá tỉnh. Cũng vì quá ham vui không chút lưỡng lự, gật đầu đồng ý cùng Diệp Lâm Anh ra nhảy.

Khi cả hai bước vào sàn nhảy, ánh đèn màu chiếu xuống gương mặt đỏ hồng của Thùy Trang thêm kiều diễm. Lúc ấy chính ánh đèn kia cũng tương phản vào ánh mắt si tình của cô Diệp, không thể thay đổi rằng Diệp Lâm Anh vẫn còn chìm đắm với tửu sắc của Thùy Trang. Nhưng bất luận thế nào nàng đã nói không thì cũng tức khắc không bao giờ còn dám tiến thêm vài bậc cố chấp nữa.

Trong điệu nhảy uyển chuyện, Diệp Lâm Anh đã không biết bao nhiêu lần chìm đắm. Cũng tự hỏi rằng cớ vì sao nàng lại chọn người kia. Chưa bao giờ khỏi tự luận ra được đáp án, cũng luôn muốn có không gian riêng nói chuyện, có lẽ đây chính là thời gian thích hợp hay sao?

"Thùy Trang..?"

" Ơi sao thế. "

" Tôi chỉ muốn hỏi cậu thôi. Chỉ là đã bất quá mà tò mò "

"Có thể trả lời này, không sao cả"

"Vì sao cậu lại chọn Ninh Dương Lan Ngọc kia thế....mà không phải... " Diệp Anh đắn đo, sau cũng chẳng dám mở lời thêm nữa. Nhưng rồi cũng chỉ dám im lặng, cô dù có thế nào cũng không dám so sánh thêm với bất kể ai cả. Trong mắt cô, thật sự Thùy Trang xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất. Chính cô cũng không đủ can đảm thêm mình vào, ngay cả Lan Ngọc đứa trẻ kia, hiện tại cô vẫn chưa thấy điểm xứng đáng để Thùy Trang phải đau khổ. Đào hoa, vô tư, hay kể cả nhỏ mọn đều dám chắc vào Lan Ngọc hiện tại.

Có lẽ đã từng có một chút ích kỉ trong nỗi lòng của kẻ yêu thầm đã không ít lần cố xâm lấn lấy Diệp Lâm Anh.

" Còn nhiều người ngoài kia sẵn sàng che chở cậu, sao lại cứ phải đâm đầu vào một đứa trẻ..."

" Hì bởi vì đó là Ninh Dương Lan Ngọc..."

"Sao chứ?"

"Vì mình chỉ có rung cảm với một mình em ấy thôi ! " Nụ cười khờ dại như đứa trẻ vì cơn say, nhưng 100% câu trả lời ấy là đúng. Người say đâu biết nói dối, trẻ con cũng thế. Thùy Trang là cả hai rồi, vậy lời nàng nói chẳng sai tí nào.

Đây không phải là lúc nàng hoàn toàn tỉnh táo nhưng lời nàng nói có lẽ là sự góp nhặt của hàng trăm giờ tỉnh táo bên cạnh Ninh Dương Lan Ngọc mà thành thật trả lời lúc này.

"Ra là vậy,...vậy cậu phải thật hạnh phúc với tình yêu của riêng mình nhé" Diệp Lâm Anh mỉm cười vui vẻ vuốt nhẹ bờ vai mịn màng của nàng như đặt bao nhiêu niềm mong ước trong mắt lên nàng. Mỉm cười, có lẽ tình yêu của cô chỉ có thể dừng lại ở đây, dừng lại ở khán đài chứng kiến nàng hạnh phúc.

Sau đó động thái bắt đầu uyển chuyển hơn, mạnh bạo hơn nhiều. Tiến gần với Thùy Trang hơn...

"Để mình hàn gắn cho hai người..."

~Chỉ phải là em ấy tôi mới thích, không phải em ấy bất luận thế nào lòng tôi cũng không xuôi~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me