LoveTruyen.Me

Anh Sang Cua Mat Troi Trangngoc

Ninh Dương Lan Ngọc gửi tin nhắn mới vào nhóm Hoa nở không màu - Bông hoa đẹp nhất.

"Mọi ngưới nhớ chiều nay đến hồ bơi phải mặc đồ bơi sát người nha. Bơi lâu sẽ dễ bị lạnh đấy!!!"

Diệu Nhi mau chóng nhập tin

"Chị gái họ Ninh mau chóng trả đồ bơi cho em gái tên Nhi. Nếu không sẽ có chuyện!!!"

Chị gái họ Ninh vừa tắt hoạt động, không trả lời, mặc em gái tên Nhi vô vọng trong tủ đồ mất áo.

"Thùy Trang chị tính mặc gì chiều nay?" Ngọc Huyền nhìn sang tin nhắn trong nhóm thở dài, quay lại hỏi chị gái thân thiết. Thông báo này quá sát giờ, làm em chẳng kịp kéo chồng yêu đi mua sắm, sửa soạn vài ba bộ đề phòng gì hết.

"Chị hả mặc đồ bơi bình thường thôi, chẳng biết mọi người định mặc gì"

"Em ấy bảo mặc sát người vậy bikini có sát người không?"

"Chị không biết...nhưng chắc sát người đó." Thùy Trang ngẫm nghĩ một chút, ngơ ngác chẳng phải nó cũng sát vào người khi mặc sao, nói tới binkini nàng đây không thiếu.

Hai chị em ngẩn ngơ nhìn nhau không biết nói gì thêm, trong thâm tâm quy định rằng mặc đồ sát người chính là mặc bikini.

Vậy mà chẳng hẹn chiều đến bể bơi cả hai chị em đều mặc đồ bơi màu hồng như một đôi. Chỉ khác rằng, Thùy Trang nàng mặc bikini thật, hơn hết còn cẩn thận trang bị thêm chiếc kính bơi màu hồng đeo ngay từ trong phòng thay đồ. Loạng choạng đi ra chẳng khác nào con chim cánh cụt ngố tàu màu hồng

"Coi chị người yêu của chị kìa, hahaha đáng yêu thế?"

"Gấu, em dặn thế nào sao bé mặc như vậy?" Lan Ngọc quay lại nhìn theo mắt Diệu Nhi, vừa thấy bóng chị người yêu lẽo đẽo bước từ phòng thay đồ ra đại não liền đơ cứng hoàn toàn.

Vội vàng chạy ra lấy thân che chắn cho nàng, cầm lấy cổ tay Thùy Trang, tay kia chỉ chỉ vào bộ đồ như bắt tội con nít

"Ngọc bảo mặc đồ sát mà. Cái này chẳng sát thì sao?"

"Biết là cái này nó sát nhưng nó hở, em đã dặn là lạnh rồi mà, gấu lại mặc như thế này đây." Vỗ trán bất lực với chị người yêu trước mặt, hết nói nổi hành vi vô tri có thừa này. Người thì đâu có khỏe khoắn như người ta, mắc bệnh mà hay ra gió quá à!

"Ưm...Ngọc không có dặn kĩ gấu mà. Cũng không có chuẩn bị cho chị. Ngọc quát chị sẽ không học bơi với em nữa..." Thùy Trang phụng phịu nhìn em qua lớp kính bơi mờ đục. Ỉu xìu trùng mặt xuống quay đi.

"Không em không có mắng...."

"Chị Trang ra đây bơi với em nè." Trung Anh với gọi chị nghệ sĩ nhà mình cắt ngang cặp đôi hờn dỗi trên bờ.

"Ủa em cũng học bơi hả?"

"Chuyện tất nhiên rồi, em là trợ lí trên bờ, xuống nước cũng sẽ là trợ lí của chị. Xuống đây đi nước mát lắm"

"Ra liền nèe" Thế là quên luôn em người yêu trên bờ.

Lan Ngọc biết, em đứng thững người ở đó cũng chẳng được gì, cũng vội vàng nối gót theo Thùy Trang xuống hồ bơi. Vừa mới đặt nửa người xuống nước đã nghe một tràng cười khoái chí của Diệu Nhi bên cạnh

"Xem ra hôm nay có người chẳng học bơi yên lòng."

"Em nói thế mà nghe được, chị ấy mặc đồ bơi sát người vậy là đúng rồi không cãi..."

"Không cãi nhưng mà chị xem, bên kia hồ bơi cũng có rất nhiều chị gái đẹp. Ui cha, Thùy Trang với giao diện hiện tại lại Trap kinh điển. Ta nói chị ấy không để tâm, thì người ta cũng để tâm đến chị ấy."

"Chị thì sao? Em chê hả Nhi, sao phải ghen tuông khi chị cũng đẹp mà! Chị là Ninh Dương Lan Ngọc nhan sắc đỉnh cao đó!!!!"

"Chị nhìn như nội em á, lại đi mặc đồ kín như bưng còn thêm vụ mũ bơi hoa hòe nữa, trông như mấy bà thím tuổi xế chiều học bơi hahaha."

"Xì"

Cùng bộ phận hỗ trợ lần lượt các chị đều có thể xuống quậy nước. Duy chỉ có chị Thu Phương sợ hồ bơi lên chỉ ở trên bờ trò chuyện với mấy đứa nhỏ. Còn lại bốn đứa nhỏ ở dưới quậy nước chẳng biết trời chăng thế nào.

"Chị Trang đừng có quậy nữa. Bơi sang hồ người ta là họ bắt cóc đấy"

Lan Ngọc không yên tâm khi cứ thấy chị bé nhà mình nghịch nước rồi bơi lạc. Thùy Trang có phải là cố tình hay không, dù biết bơi lại còn được đeo kính hẳn hoi rồi, vậy sao cứ xuống nước là mắt nhắm tịt. Bơi một hồi không để ý là lạc sang bể khác từ bao giờ.

Lan Ngọc đi theo thiếu điều muốn kiệt sức, miệng vừa la mắng chị nhỏ vừa kéo tay người kia mỗi lần trở về khu riêng khi chị ta lại bơi lạc.

"Không biết đâu, Trang ngoi lên bờ là trước mặt toàn các em xinh đẹp xa lạ khác..."

"Con Gấu háo sắc nhà chị, có mà thấy gái mới sấn vào chứ đâu phải đi lạc"

"Không có Trang không có như thế mà!"
Mếu mặt phụng phịu không đồng tình, bản thân vẫn an nhàn nằm trôi trên dòng nước, một tay đã được Lan Ngọc giữ lấy kéo về. Không lo lạc hướng, lại có em vững chắc, cứ vậy lười biếng thả lỏng bản thân thoải mái trôi theo sau lưng em.

Hình ảnh một đen một hồng kéo nhau trở về trên làn nước xanh của bể bơi trông vô cùng dễ thương, chị Phương trên bờ thấy hai đứa nhỏ lại nén phì cười mau chóng chụp lại những tấm ảnh đáng yêu này

"Tí em bảo Linh với Trung Anh, hai đứa mang lưới ra quây cho Trang khỏi bơi lạc."

"Em bắt cá à?"

"Đúng rồi bắt con cá tóc hồng này giống quý lắm đó. Mang đi bán khối tiền chứ đùa. Haha"

"Nè không được bán chị!"

"Lêu lêu"

Hai đứa trẻ chẳng biết ai lớn hơn, một người trêu chọc chạy trước một người nức nở đuổi theo. Thùy Trang không an nhàn trên nước nữa, cuống cùng vật lộn với dòng nước nặng trĩu đuổi theo họ Ninh để cốc đầu, đứa nhỏ to gan dám mang chị yêu của nó đi bán.

"Ninh Dương Lan Ngọc tệ bạc em đứng lại đó cho tôi!"

"Áaaa đi bơi bị Gấu cắn"

~Tình yêu là những đứa trẻ dong chơi...~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me