LoveTruyen.Me

Ánh Sáng Của Thiên Sứ Và Ngôi Làng Kì Bí

chương 6 Hoa đăng tâm trí

meocon1911

Sáng hôm sau ba mẹ chúng tôi xin cho tôi nghỉ học một hôm, rồi chúng tôi lên xe và tới nơi được gọi là Thiên Âm Tự, trên đường tới chúng tôi dùng điện thoại nhắn tin với nhau, quả nhiên tôi đoán không sai 7 người kia đều có một giấc moe tương tự giống tôi.

Tới nơi chúng tôi xuống xe đi vào bên trong, trong Thiên Âm Tự vỏn vẹn chỉ có 5 người, hai người thì béo một người bị mắt lé còn một người thì suốt ngày lại la hét kêu cứu mạng, còn hai người kia thì là người quét dọn trong chùa, còn người thanh niên mặt đồ trắng đứng cung kính chào hỏi ba mẹ tôi, sau khi chào hỏi xong ba mẹ tôi gọi 8 người chúng tôi lại.

"Đây là Hồng Thiên Ý là người canh giữa của Thiên Âm Tự." mẹ tôi nói.

"Chào anh" 8 người chúng tôi đồng thanh

"Chào mấy đứa, được rồi vào trong làm lễ thôi, không lại muộn giờ nữa." Thiên Ý nói.

Anh ấy dẫn tất cả chúng tôi đi ra phía sau có một căn nhà cửa gỗ màu đỏ, anh đẩy cửa ra hiệu tất cả đi vào, chúng tôi đi vào trong bên trong thờ rất nhiều phật, anh lại chổ thờ mẹ Quan Âm nhẹ xoay bức tượng một chút, nguyên một cái bàn để thờ phật bị kéo ra để lộ ra nột tần hầm có cầu đi xuống phía dưới một màu tối đen.

Ba mẹ chúng tôi đưa cho 8 người chúng tôi mỗi người một cây đèn bin nhỏ, còn bọn họ thì mỗi người cầm mỗi chiếc lồng đèn hình hoa sen giống với làng Thổ Bằng, Hồng Thiên Ý trên tay anh ấy cũng có một chiếc đèn lồng y như vậy, ba mẹ chúng tôi bắt chúng tôi đi ở giữa Thiên Ý anh ta dẫn đầu tiếp đến là ba mẹ tôi, hai bên trái phải và phía sau là ba mẹ Tuấn Lâm, Á Hiên, Diệu Văn, Chân Nguyên, Tứ Húc, Trình Hâm và Gia Kỳ.

Đi được một đoạn khá xa thì cuối cùng cũng tới nơi, nơi này xung quanh đều được ánh sáng ấm áp của nến bao phủ, phía trước là 8 cái trụ phía trên được đặc 8 hoa sen, 2 cai màu trắng bạc, 2 cái màu xanh dương, 2 cái màu đỏ cam, hai cái màu trắng tuyết.

Nhưng nhìn kỹ một chút thì mỗi hoa mỗi màu của hoa sen sẽ tương ứng với một hình ảnh đang lơ lửng trên hoa sen, như 2 hoa sen màu bạc là hình đôi cánh trắng, 2 màu xanh dương là hình đuôi rồng, 2 hoa sen màu đỏ cam là hình một ngọn lửa, 2 hoa sen màu trắng tuyết là hình của một con hồ ly trắng.

"Đây là hoa đăng tâm trí là nơi cất giữa kí ức và pháp lực của mấy đứa, 2 trắng bạc là của Hạo Tường và Tuấn Lâm, 2 xanh dương là của Á Hiên và Diệu Văn, 2 đỏ cam là của Tứ Húc và Chân Nguyên, 2 trắng tuyết là của Trình Hâm và Gia Kỳ." Thiên Ý lên tiếng giải thích.

"Vậy bây giờ bọn em phải làm sao để khôi phục." Á Hiên gấp rút nói.

"Bây giờ mấy đứa cứ đi lại chổ hoa sen tương ứng với gia tộc của mình đi, rồi anh sẽ làm bước tiếp theo." Thiên Ý nói

8 người chúng tôi nhanh chóng bước tới nơi thương cứng với gia tộc của của mình, tôi và Tuấn Lâm là người của Thiên tộc, Á Hiên và Diệu Văn là người của Thủy tộc, Tứ Húc và Chân Nguyên là người của hỏa tộc, Trình Hâm và Gia Kỳ là người của yêu tộc, chúng tôi sau khi đứng vào vị trí Thiên Ý anh ấy lấy ra một con dao găm khứa nhẹ vào đầu ngón trỏ của chúng tôi khiến nó chảy máu, tôi trợn mắt nhìn anh thì anh lại bảo.

"Mau nhỏ máu của các em vào hoa sen mau lên đi, thời gian sắp hết rồi." Thiên Ý hét lên.

Chúng tôi giật mình liền để tay lên hoa sen rồi để máu nhỏ vào trong đó, đột nhiên đầu chúng tôi đau như búa bổ sau đó là hàng loạt kí ức lướt qua như một đoạn phim, và thân thể chúng tôi giống như bay lên sau đó có một luồn sức mạnh cực đại chạy vào trong thân thể chúng tôi, kí ức trôi qua rồi lại tối đen như mực, tôi mở mắt ra nhìn thì thấy tôi đang nằm trong giường và đúng hơn là phòng của tôi, tôi chống tay ngồi dậy nhìn qua thì thấy 7 người đang nằm bên cạnh, và tôi nhận ra một điều răng tôi đã nhớ ra hết tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me