LoveTruyen.Me

Anh Sang Cuoi Duong Phuong Toan 1009 0910

Văn Toàn giờ cảm thấy trong lòng không được an tâm khi đứng giữa một khu ít người lui tới của Câu lạc bộ, trong không gian đêm tối lạnh lẽo.

Bên kia đường, ánh đèn vàng sáng chói, nếu như không có, cậu có lẽ sẽ không sao, vì chỉ mong rằng bây giờ mình không phải thấy gì giữa trời đêm. Cậu thực sự sợ, nếu phải đối mặt với "nó" trong tình thế này, cậu không thể làm được.

Một phút giây suy nghĩ lửng lờ qua đi, cậu quay lưng lại, xác định hướng của Nhà kín, vận hết tốc độ mà chạy về. Ánh mắt khi nảy cậu cảm nhận được, chắc chắn là của người mà cậu không muốn gặp nhất hiện tại - Tamiko.

Tamiko đúng ra là người bạn thân của cậu ở Nhật Bản, nhưng sau nhiều biến cố xảy ra, mọi chuyện đã thay đổi, họ từ bạn biến thành thù.

Người đó đã làm hại cậu, làm hại mọi người ở Nhật Bản. Người đó cũng gây ra đám cháy mục đích để đổ oan cho cậu và Phượng, người đó đã theo cậu về Việt Nam, và sẽ tiếp tục hại đồng đội cậu ở đây.

Cậu chạy thật nhanh, bất ngờ vấp phải hòn đá trên đường mà ngã lăn. Cậu không tự chủ được nên đã hét lên, thật sự rất đau.

"Aaaa..."

Ở khu tĩnh mịch này, chỉ có tiếng hét của cậu. Chưa kịp định thần lại vì quá đau, một bàn tay đã giơ ra.

Không phải là xui như vậy chứ, hắn đã đuổi kịp rồi sao. Tại sao lại là lúc này, nếu muốn công bằng thì mau nắm tay tôi ra chỗ sáng hơn rồi làm gì cũng được, đừng dồn tôi vào đường cùng thế này. Xin đấy!

"Đi đâu mà lâu vậy, làm anh tìm gần chết..."

À!! Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói xứ Nghệ quen thuộc đó.

Bàn tay nắm lấy đỡ cậu dậy là Công Phượng. Anh ấy đã kịp lúc xuất hiện để giải nguy cho cậu khỏi cơn khó khăn trong lòng.

Anh dìu cậu đi, chân cậu giờ bị trật khớp nên đi lại có vẻ khó khăn, nhưng cậu không cảm thấy đau nhiều vì có anh ở bên cạnh rồi.

"Tao đi ngắm cảnh đêm thôi, quên là phải về phòng nên cứ thế chạy về"

"Sợ ma à mà chạy kinh thế?"

"Không"

***

Công Phượng quăng Văn Toàn nằm vật vã lên giường. Rồi quay lại khoá cửa phòng.

"Này, từ từ thôi chứ, người ta đang đau"

"Lúc chiều có hứa là tối nay anh đấm bóp cho thì mày sẽ gọi anh là 'anh' mãi mãi đúng không? Giờ anh làm ngay đây"

"Tôi hứa lúc nào thế?"

Công Phượng đang định đấm bóp thì dừng lại, rồi anh tiếp tục nắm lấy chân Văn Toàn mà xoa xoa...

"Ngay cả khi không hứa hẹn gì, thì anh cũng vẫn muốn đấm bóp cho mày, mày đang bị đau mà"

"Đùa thôi, tôi nhớ mà, đấm bóp tới khi tôi bảo dừng lại thì ok"

Công Phượng cởi áo Văn Toàn ra, từ từ đặt tay lên tấm lưng trắng xinh của cậu, anh nắn nót nắm từng centimet vuông trên đó mà xoa.

Làn da của cậu bây giờ là mềm mại nhất, như là bãi cát ngoài sa mạc, khi chạm vào sẽ lún sâu. Bàn tay anh lúc này thì cứng rắn nhất, để trở nên chuyên nghiệp mỗi lúc đấm bóp cho cậu. Còn những khi cần vuốt má hay lau mồ hôi cho cậu, tay anh sẽ tự khắc mềm mại lại.

Anh chính là một người linh hoạt như vậy.

Từ xưa, Công Phượng đã luôn biết cân bằng cảm xúc giữa mình và Văn Toàn. Mỗi khi không đồng ý với cậu chuyện gì, anh sẽ không ngần ngại mà quát mắng, đến khi cậu cãi lại, anh sẽ chuyển sang chế độ nhẹ nhàng khuyên bảo. Khi cậu buồn, anh cũng sẽ tự khắc làm cậu vui, cho đến khi cậu chán việc mình buồn thì anh sẽ dừng lại.

Cho đến bây giờ, việc cậu mãi đắn đo trong lòng vì vụ án nhưng lại cố tình che giấu, anh biết. Cậu nói dối "đi ngắm cảnh đêm" anh cũng cho qua, không tiếp tục hỏi nữa.

Anh chỉ đợi có một khoảng lặng như lúc cậu nằm yên cho anh đấm bóp thế này, mới bắt đầu hỏi chuyện.

"Mày ổn chứ?"

"Thích lắm, tiếp tục đi" - Văn Toàn nhắm mắt hưởng thụ.

"Mày đã sử dụng điện thoại đúng không? Nhắn tin hay lên mạng?" - Công Phượng tự dưng bẻ lái.

"Sao mày biết?"

"Tao thấy, lúc đó tao đứng đằng sau mày, cũng thấy luôn mày bị thằng Bình kéo đi"

"Thằng Bình thì không sao, nó hay nhây như vậy. Đừng để ý nó làm gì. Nhưng sao bây giờ mày mới hỏi?"

"Tao muốn mày phải nói hết sự thật cho tao biết, ngày hôm nay mày đã giấu tao quá nhiều thứ rồi Toàn ạ."

Giọng Công Phượng đã bắt đầu đanh thép, cứng rắn hơn ban đầu. Anh cũng không còn ngập ngừng, ho khan khi phát biểu nữa, lần này có vẻ như anh đã nói hết nỗi lòng của mình ra cho cậu nghe, uất ức.

Vì bây giờ cậu đang trả lời rất nhẹ nhàng, nên anh phải cứng rắn để cân bằng lại.

"Không có gì mà" - Văn Toàn ngập ngừng.

"Ok được rồi, để tao gọi điện cho cảnh sát Lương hỏi là được chứ gì. Dù sao thì anh ấy đâu phải chỉ đưa danh thiếp cho một mình mày"

Công Phượng mặt mày nhăn nhó bước xuống giường, tay Văn Toàn bỗng nắm chặt cổ tay anh, không cho anh đi. Anh cũng dừng lại, bản thân ngồi quay lưng vào cậu, chỉ mới kịp đặt hai chân xuống sàn nhà.

"Mày có thể đừng tò mò nữa được không?" - Văn Toàn quay mặt sang.

Công Phượng nhắm mắt thất vọng. Anh tưởng rằng sự níu kéo này của Văn Toàn là vì cậu đã sẵn sàng kể cho anh nghe mọi thứ, nhưng đổi lại đó là một lời nói nhẹ nhàng cầu xin.

"Tiếp tục xoa bóp cho em đi. Xin anh đó"

Cuối cùng, một tiếng 'anh' đã làm ấm lòng Công Phượng. Sau bao nhiêu năm, anh cũng đã chờ được khoảnh khắc này.

Vậy là kể từ bây giờ trở về sau, mình sẽ luôn được nghe tiếng 'anh' xưng 'em' ngọt ngào của cậu ấy.

"Chịu gọi anh rồi à?"

"Từ giờ em sẽ luôn xưng hô như thế là được chứ gì?"

"Đương nhiên là được rồi"

Công Phượng nhí nhố trở lại vị trí ban đầu, anh đổi lại tư thế, ngồi hẳn lên đôi mông nhô nhô của Văn Toàn, cúi người áp sát ngực anh vào hai lưng cậu.

Bàn tay anh nhẹ nhàng di chuyển trên làn da mịn màng của hai cánh tay đang dang rộng của cậu. Anh đang nằm hẳn lên người cậu, hai đầu gối anh nhấn xuống phần đùi, kết hợp trên dưới rất điêu luyện.

Đây là phương pháp massage rất quen thuộc của các cầu thủ. Làm cho người nằm dưới cảm thấy được thư giãn, những điểm trên tứ chi cũng được kích thích nhẹ nhàng và trở nên khoẻ khoắn trở lại sau một ngày tập luyện mệt mỏi.

"Anh làm có thích không?"

"Em vẫn luôn thích mà"

"Hãy một lần nói cho anh biết, chuyện gì đã xảy ra với em được không?"

Công Phượng bỗng ngưng lại, áp sát môi anh vào tai cậu. Cậu giờ cũng nhẹ nhàng mở mắt ra. Anh nói tiếp.

"Những lúc không có em bên cạnh, em đi Nhật Bản hai năm, chúng ta chỉ gọi điện nhìn mặt nhau có vài lần, mỗi lần kết thúc, anh đều rất buồn. Nhìn em qua camera, anh luôn có linh cảm em sống bên đấy không như em mong đợi.

Hai năm qua, em chỉ đăng đúng bốn tấm ảnh lên facebook, hai story lên instagram. Nhìn thấy em thi đấu trên sân cỏ, cũng hì hục chạy khắp sân như ở đây vậy. Anh đã nghĩ rằng, em chỉ muốn chứng tỏ bản thân, cho người hâm mộ thấy em trên sân cỏ Nhật Bản hơn là thấy em trên mạng thôi. Nhưng tính cách của em không phải như vậy, em thích gì, đi đâu, ăn gì, với ai, cũng đều sẽ chụp hình và vô tư đăng ảnh, không màng đến dư luận.

Việc em không cắt tóc sau nhiều tháng cũng đủ làm mọi người thấy lạ lẫm, không chỉ riêng anh.

Em cũng trở nên bí mật hơn sau khi về đây, em đã biết đóng kịch trước mặt anh rồi, là một diễn viên giỏi.

Đôi khi anh tự nghĩ rằng, bản thân mình không cần phải là người bạn thân nhất của em, không cần phải là anh em tốt của em, không cần phải sống chung với em từ nhỏ. Để khi em có chuyện, người đầu tiên em giấu kỹ nhất lại là anh."

Công Phượng chưa bao giờ nói nhiều đến thế với Văn Toàn cả. Giây phút kết thúc câu cuối cùng, anh cũng tự rời khỏi người cậu, tiến đến chiếc cửa sổ mở tung ra và lặng lẽ nhìn cảnh đêm. Hôm nay, nỗi lòng của anh cũng đã được trút ra hết.

Tưởng khi Văn Toàn chịu gọi là 'anh' xưng 'em' thì Công Phượng sẽ quên luôn những thắc mắc đó, nhưng cậu nào dễ lừa anh một lần nữa.

Công Phượng đã từng lừa cậu, lừa Câu lạc bộ, lừa Đội tuyển và lừa luôn cả nước. Nên phần nào anh đã hiểu thấu Văn Toàn.

Văn Toàn nhẹ nhàng ngồi dậy, cậu nhìn về bóng lưng rắn chắc đang đứng bên cửa sổ của anh, tự nghĩ rằng mình đã sai rất nhiều.

Sai lầm khi đã giấu anh mọi chuyện. Ở Nhật Bản, cậu không tìm được một người bạn chí cốt nào sẵn sàng bỏ hết mọi khoảng cách với cậu, ấy vậy mà cậu đã không nói với Công Phượng - người bạn chí cốt một đời và duy nhất của mình.

Ở bên đó, cậu chịu lạnh không giỏi và phải chịu lạnh mỗi ngày, cậu cũng không buồn chia sẻ cho anh biết, dù cho anh không thể ở cạnh để ôm cậu, nhưng lời anh nói ra sẽ làm cậu ấm áp hơn rất nhiều.

Ở nơi đó, cậu bị người ta lừa gạt, suýt chút nữa là dính tới chất cấm, hủy cả sự nghiệp, thậm chí mất cả mạng, bản thân chỉ biết xả thân mà ẩu đả, tự cứu lấy chính mình. Cũng chưa một lần mách lại cho anh nghe.

Giờ cậu nhẹ nhàng tiến đến sau lưng anh, không biết rằng hành động sau đây có đúng lễ nghĩa trên cương vị của hai thằng bạn thân hay không, nhưng cậu bỏ qua hết, vòng tay qua bụng anh, ôm thật chặt. Đưa chiếc cằm của mình lên sau vai anh, dùng lực ghì mạnh xuống để anh cảm nhận được rằng cậu không vô tình.

"Em xin lỗi, là em sai"

Nước mắt cậu khẽ rơi, lần này đã nhanh chóng làm ướt vai người trước mặt. Anh cảm nhận được, liền nắm cổ tay cậu đưa cậu ra phía trước, đổi lại là anh che chở cậu từ đằng sau.

"Em không sai gì hết, em đã chịu đựng quá nhiều rồi, có phải không?"

***

Bầu trời đêm cũng không quá mờ lặng, dù đã là một giờ sáng. Màn sương ngoài kia tuy đã xuất hiện nhưng không làm cho thời tiết trở nên lạnh lẽo. Công Phượng và Văn Toàn vẫn hở hang đứng ngắm cảnh như vậy, chỉ là bây giờ cửa sổ đã đóng lại mà thôi.

"Em đã nghĩ rằng mình cuối cùng cũng tìm được một người bạn thân không phải là cầu thủ rồi. Nhưng em đã sai.

Tamiko, hắn nói hắn là nhân viên pha chế của một quán rượu gần nhà em. Hắn và em quen biết trong những lúc em chạy bộ buổi sáng. Em và hắn nói chuyện rất hợp, hắn biết tất cả mọi thứ, còn chơi PlayStation rất giỏi, nhiều lần ngủ lại nhà em. Em đã cùng hắn có những ngày tháng đẹp đẽ nhất, em đã kể cho hắn nghe về anh và em, mái tóc này cũng là hắn nhuộm cho em.

Đến một đêm nọ, người hắn với bộ dạng đầy máu chạy thẳng đến nhà em. Hắn nói rằng bản thân đang bị giang hồ ngoài kia rượt đuổi và chém vì thiếu nợ. Em liền không suy nghĩ mà đóng kín cửa nhà, chỉ chăm lo cho hắn thôi, những vết thương trên người hắn không nặng nhưng chẳng hiểu sao lại chảy máu rất nhiều. Hắn tự mình cởi hết quần áo, để em lau rửa vết thương cho. Em hoàn toàn không đề phòng gì, một lát sau, hắn bất ngờ đưa môi hôn chặt môi em.

Em chống cự mạnh mẽ, hắn đè xuống, lấy từ trong túi ra một thứ gì đó rồi đeo vào mắt em, thì ra là cặp lens. Không hiểu sao khi đeo vào, em liền không thể chống cự được nữa, mà lại rất khó chịu, như muốn bứt hết quần áo ra khỏi người.

Em hoàn toàn đã không chống cự, mà cứ chiều theo hắn. Để mặc cho hắn..."

"Thôi được rồi, đừng nói nữa" - Công Phượng dùng tay che đôi môi Văn Toàn lại.

Thứ quý giá nhất của cậu, tóm gọn lại đã bị tên Tamiko đó lấy mất.

Công Phượng không muốn tiếp tục nghe vấn đề này, nếu cứ như vậy, anh sẽ không chịu nỗi mất. Cùng cậu ấy lớn lên, cùng cậu ấy ăn ngủ, cùng cậu ấy vui chơi, trở thành đồng đội của cậu, rồi tự xem cậu là anh em trong gia đình. Cho đến khi biết được cậu bị người khác làm nhục, anh muôn vàn khóc thương.

Cậu bé của anh đúng thật là đã bị người ta hại rồi.

Văn Toàn rời khỏi người Công Phượng, trở về giường và ngồi xuống. Cậu bất lực, cảm thấy hoàn toàn trống rỗng khi đang nhớ lại những thứ kinh tởm đã xảy ra trong đêm đó.

"Sáng hôm đó khi tỉnh dậy, em phát hiện cặp lens trong mắt mình đã được tháo ra, để nguyên trong chiếc hộp bên cạnh. Hắn cũng không còn ở đó. Em vội càng cất nó đi, tốt nhất là đừng để nó xuất hiện nữa.

Tốt nhất là hắn đừng xuất hiện nữa. Hắn cũng không còn làm ở quán rượu đó.

Hắn đã chôm hết tiền em để trong tủ và bỏ trốn.

Tháng sau, em cùng người bạn tên là Kido đi uống rượu ở một quán khác, vô tình thấy được tên Tamiko cũng ở đó, nhưng là với bộ dạng lén lút làm gì ở phía sau khu vực bếp núc. Kido đã ngăn em đi theo dõi hắn, anh ấy nhận ra Tamiko, hắn là một trong những tên đầu xỏ của club đồng tính ngầm ở một thị trấn A, ở đó có ẩn chứa những con nghiện ma túy, quy mô nhỏ.

Em nghe thấy thì càng quyết tâm hơn trong việc muốn vạch tội hắn. Em nhất định sẽ không để hắn làm hại nhiều người hơn nữa"

"Sau đó thì như thế nào... em đã làm được chứ?"

"Đương nhiên"

***

Một ngày đẹp trời giữa tháng 11 năm 2021.

Đội của Văn Toàn hôm nay đúng lúc không có buổi tập nào, chính là ngày thích hợp để dụ cọp vào bẫy.

Cậu trở về nhà, chọn một bộ quần áo mà cậu cảm thấy thoải mái nhất và mặc vào. Ung dung soi bản thân mình trong gương, tự hứa nhất định sẽ không để cho Tamiko được yên. Cậu không trả thù vì tiếc số tiền đã mất, chỉ là không cam tâm bản thân bị hắn làm nhục sau khi lừa gạt mình suốt một thời gian dài.

Quan trọng hơn hết, hắn có một nửa dòng máu của người Việt Nam, cậu sẽ không để hắn tung hoành hại hết người này tới người khác ở đất Nhật này.

Bấy lâu Văn Toàn đã theo dõi đường đi nước bước của Tamiko rất rành rọt. Tổ chức của hắn là một quán bar đồng tính cách nhà cậu hơn 30km. Di chuyển bằng tàu điện ngầm vài phút là đến được tận ổ.

Cậu bước từng bước, vừa đi vừa suy nghĩ, nhận thấy trong suốt 25 năm sống trên đời, chưa bao giờ thử công việc thám tử này. Còn là ở một đất nước mà cậu cảm thấy không mấy an toàn, sắp đối diện với những kẻ nguy hiểm. Kế hoạch của cậu chỉ là vào quán bar đó, giả vờ như một người khách. Tìm cách vào bên trong phòng kín, lén lúc chụp lại tất cả bằng chứng bọn chúng sử dụng ma túy rồi gửi cho cảnh sát.

Nhưng khi cậu đến trước cửa, một giây phút cậu đã suy nghĩ về gia đình mình, về Công Phượng và những người bạn thân ở quê nhà. Nếu như bây giờ tự mình xông vào, thì chắc chắn sẽ không thể quay đầu lại, phải dốc hết mười phần công lực và trí óc để đối phó với bọn chúng, chắc chắn không hề dễ dàng. Còn nếu như không thành công, cậu nhất định sẽ chết dưới tay bọn chúng.

Trong một phút giây, cậu đã quay đầu lại, thì bất ngờ nhận được điện thoại của Kido.

Anh ta nói rằng bọn chúng đang bắt cóc anh, vì anh cũng đến quán bar giúp Toàn điều tra, kêu Toàn đừng báo cảnh sát mà hãy mang tiền đến đây chuộc anh. Kido là người bạn cầu thủ của cậu, anh ấy gặp nạn, cậu không thể khoanh tay đứng nhìn. Anh ta cũng là người cung cấp thông tin Tamiko có đường dây ma túy cho cậu biết. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, cậu chạy thẳng vào bên trong quán bar.

Vào bên trong, quan sát xung quanh, cậu thấy không gian ở đây cũng như các quán bar bình thường khác, nhạc xập xình và rất nhiều nam giới đang nhảy nhót vui vẻ dù là đang trời trưa.

Văn Toàn đi thẳng vào bên trong khu vực cấm để tìm Kido. Cuối cùng, nghe được ở phòng cuối cùng có rất nhiều giọng nói, cậu liền tự ý mở cửa.

Đây là tình hình gì vậy? Tamiko cùng đám người của hắn đang mải mê hút chích ma túy. Kido cũng ở đó, khi gặp Văn Toàn còn cười rất tươi. Tamiko thì còn khinh thường nhìn cậu.

"Mày quá ngu Toàn ạ" - Kido lên tiếng.

Thì ra đây chính là kế hoạch của bọn chúng, cố tình để Kido truyền thông tin này lại cho Văn Toàn hôm uống rượu, để hôm nay cậu tự tìm đến đây, tự tìm đến chỗ chết.

Cuối cùng, cũng để cậu tự nhận ra. Cậu đã ngốc khi tin lời Kido.

"Bọn mày đều là rác rưỡi"

Văn Toàn quay đầu định bỏ đi, cậu lấy điện thoại ra lén quăng vào một góc khi đàn em của bọn chúng chặn đường mình từ đằng sau.

"Tụi bây ra ngoài hết đi, để tao với Tamiko ở lại được rồi"

Bọn chúng ra ngoài tất cả rồi đóng chặt cửa. Chỉ để lại Văn Toàn ở lại cùng hai tên biến thái đó.

"Tại sao mày đối xử với tao như vậy?" - Văn Toàn nhìn Kido và quát.

Kido cười khẽ, đứng lên, bước đến chỗ Văn Toàn. Anh đưa mặt mình sát mặt cậu.

"Tại mày đến đây đã cướp mất tất cả của tao, mày luôn được đá chính ở vị trí của tao. Điều tao cảm thấy nhục nhã nhất là khi bị một thằng cầu thủ ất ơ người Việt Nam nào đó cướp hết những gì của mình. Hôm nay, chỉ có thể là mày mãi mãi không thể rời khỏi đây, tao mới có thể trở lại là một cầu thủ toả sáng trên sân, mày hiểu không?"

"Mày...định làm gì?" - Văn Toàn từ từ đi lui về phía cánh cửa.

Điện thoại của cậu ở một góc vẫn đang sáng đèn, cậu liền tìm cách di chuyển đến gần đó, chỉ để bấm số báo cảnh sát.

"Đương nhiên mày sẽ không chết, nhưng nếu như mày có ma túy trong người, sự nghiệp mày sẽ dừng hẳn có đúng không?"

"Còn mày?"

"Tao là người duy nhất ở đây không hút chích, chỉ có Tamiko và đám đàn em hắn thôi, họ sẽ giúp mày, bảo đảm rất phê..."

Văn Toàn đấm thật mạnh vào mặt Kido khiến hắn té ngã. Hắn liền bật dậy đấm trả lại cậu.

Cả hai liền đối đầu với nhau, những pha ẩu đả nhất cuối cùng đã xuất hiện tại đó. Bản thân Tamiko chỉ ngồi, hút thuốc nhả khói và hóng chuyện thôi. Hắn từ đầu đến giờ vẫn chưa nói gì.

Kido liên tục bị Văn Toàn đánh đến không đỡ nổi, sức khoẻ của Văn Toàn vẫn là chưa bao giờ trì trệ, cậu không hổ danh là người không phổi. Khi đánh nhau, cũng nhanh như vậy và không biết mệt.

Văn Toàn đánh thắng Kido, do cậu giỏi hơn anh ta về mọi mặt, quan trọng nhất là sức bền của cậu kiên trì hơn anh ta.

Anh ta ngã lăn nằm dưới sàn, liền trườn đến nắm lấy hai chân Tamiko.

"Mau ra tay với nó đi..."

Tamiko cười lớn, "Từ đầu đến giờ tao đâu có nói là sẽ giúp mày, mọi thứ mày đều làm tệ hơn cậu ta, ngay cả đánh cũng không lại, mày lấy gì mà đánh đổi và có quyền gì mà lên tiếng ở đây?"

Kido liền đứng dậy, anh ta tức lên liền lao đến bóp cổ Tamiko. Văn Toàn không suy nghĩ nữa, cậu từ từ đi lui, ngồi xuống bấm số gọi cho cảnh sát.

Cậu chỉ kịp nhìn lại tình hình, thì Tamiko lấy ống chích cỡ lớn đâm thẳng vào cổ Kido, tiêm hết những chất màu trắng trong đó vào cổ anh ta. Văn Toàn hoảng hốt, nhăn mặt kêu lên.

"Don't kill him, please"

(Cậu nói tiếng Anh do cố tình để cảnh sát ở đầu dây bên kia hiểu được)

Tamiko rút ống chích ra, rồi đâm nhiều lần vào cổ Kido khiến phun hết máu ra mặt hắn. Đến khi Kido không còn động đậy nữa thì hắn mới buông ra.

Văn Toàn quỵ xuống, cậu hoàn toàn bất lực nhìn đồng đội mình bị giết chết trước mặt mình. Cậu đau điếng trong lòng, cậu khó nước mắt chảy ra, cắn chặt môi, không thể nói ra được lời nào nữa. Cho dù Kido có đối xử tệ với cậu thế nào, thì anh ta cũng là người bạn của cậu, quan trọng hơn, anh ta còn là một cầu thủ rất cố gắng.

Cậu buông hẳn bản thân mình nhìn anh ấy nằm sải tay, không còn thở. Tamiko đúng là một con quái thú hai mặt, giết người không chớp mắt, cậu còn chưa biết hắn sẽ đối xử với mình như thế nào nữa.

Hắn hút xong một điếu thuốc, từ từ bước tới chỗ Văn Toàn đang ngồi thẩn thờ. Phun hết khói vào mặt cậu, khiến cậu ho sặc sụa.

Hắn bóp mặt Văn Toàn đến sát mặt hắn.

"Anh chưa bao giờ có ý định hại em, tất cả là do em tự tìm đến anh mà thôi. Đêm đó, chẳng phải chúng ta rất hạnh phúc sao, nếu như ở bên anh mãi, em sẽ càng hạnh phúc hơn"

Văn Toàn phun nước bọt vào thẳng mặt Tamiko, cậu đứng dậy định quay đi thì bất ngờ bị hắn lấy con dao trong túi quần ra, đâm thẳng vào gót chân cậu. Khiến cậu ngã quỵ vì đau đớn.

Một phút sắp tới đây, có thể cậu sẽ nằm bất động giống Kido đó.

Tamiko từ từ đem ống chích khác tới, hắn để trước mặt Văn Toàn, lướt nhẹ đầu kim nhọn hoắt lên khắp da mặt cậu.

"Mái tóc xanh của em, anh đã nhuộm bằng thuốc đặc biệt, em không thể tẩy nó được đâu. Cặp lens có tẩm thuốc kích dục anh tặng em làm kỷ niệm, khi nhớ anh, em có thể lấy ra đeo. Đúng ra anh chỉ chơi em rồi bỏ, chứ tự em tìm tới chỗ anh cơ mà, nên chắc em không còn cơ hội đeo nữa rồi. Một cú chích thôi, em sẽ lên trời, nhưng trước đó nhất định sẽ rất sướng"

"Mày không thể làm vậy được...thằng chó" - Văn Toàn nói chuyện không còn sức lực nữa, vì cậu đã quá đau.

Tất cả đều có trở nên quá muộn hay không, chẳng ai biết được cả. Đối với Văn Toàn giây phút này, cậu đã làm hết khả năng của mình, cậu không cứu được Kido, không thể tự cứu lấy mình, giờ cậu chỉ ước rằng, mình đang ở Pleiku. Chạy nhảy cùng những người anh em của cậu, cùng họ lớn lên một lần nữa.

Chưa một ai dạy cậu phải đối phó như thế nào với đám lưu manh hút chích nơi xứ người, cũng chưa ai dạy cậu cách phải mạnh mẽ, không run sợ và chiều theo bọn chúng. Cậu chỉ vận hết khả năng của mình, để bảo vệ cho cậu và người đồng đội. Bây giờ nằm đây, được chết dưới mũi kim của hắn ta, một phần nào cậu đã mãn nguyện.

Cậu nhắm mắt lại thật chặt để không phải thấy gương mặt ghê tởm đó nữa, những giọt nước mắt cậu rơi làm ướt đẫm sàn nhà. Cậu như lịm đi.

Bất ngờ, ông trời đã cứu cậu. Không phải, là cậu đã cứu lấy chính mình. Cảnh sát đã kịp phá cửa xông vào phòng.

Bên ngoài họ đã bắt hết đám đàn em của Tamiko, hắn cũng nhanh chóng bị tóm gọn. Gương mặt hắn ta bàng hoàng, hoàn toàn không biết trước đó Văn Toàn đã lén báo cảnh sát.

Sự tức giận trào dâng trong lòng hắn. Nhận ra rằng ngay cả bản thân mình cũng không hơn kém gì tên Kido đó, đã để thua Văn Toàn.

Khoảnh khắc hắn bị cảnh sát còng tay lại và giải đi, trước khi rời khỏi, hắn có nhìn Văn Toàn đang nằm trên cáng y tế, ánh mắt với dáng vẻ đầy khiêu khích.

"Tao, nhất định sẽ tìm mày"








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me