LoveTruyen.Me

ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG - Phượng Toàn (1009/0910)

Cùng Em

Tolessihoe

Một ngày mới nắng lên, nhưng không có ai dang tay chào đón.

---------------------------------------------------------

Tiếng cười ríu rít của bọn trẻ ngáo ngơ vẫn không đánh thức được hai con người đang say giấc ở phòng số 7. Các trò nay vẫn hì hục chạy bộ buổi sáng, nhưng lại không có người thầy đô con nào chạy đằng trước dẫn đường, cũng không có người thầy mỏng manh nào chạy đằng sau che chở.

Mãi đến khi ăn sáng xong cũng không thấy bóng dáng họ đâu, đám nhóc tinh nghịch ai cũng đều thắc mắc nhưng vẫn là không ai dám đi hỏi.

Tên Tô Phong cảm thấy không ổn nên đã một mình đi hóng chuyện, cậu nghe được mọi người ở đội Một bảo Công Phượng và Văn Toàn hôm qua đã mệt mỏi vì chuyện gì đó, nên hôm nay dậy trễ là bình thường, "cứ để họ tiếp tục ngủ đi"

Tô Phong là một cậu bé mười hai tuổi có tính trách nhiệm cao, cậu được chính Công Phượng đào tạo để có bản chất dẫn đầu, bản thân cậu vốn dĩ cũng đã toát ra hình dáng của một thủ lĩnh, nên bây giờ người đi sang phòng số 7 dò thám tình hình cũng là cậu.

Tô Phong dự định sẽ đứng ở bên ngoài gõ cửa, nhưng nếu như gõ cửa thì nhất định sẽ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của hai người thầy đáng kính, theo như các thầy khác thì họ cần được nghỉ ngơi, nên thôi, cậu đành đến bên chiếc cửa sổ và áp sát mặt để nhìn vào trong.

Thời tiết những ngày hè ở Hàm Rồng chính là nóng điên cuồng, những tia sáng mặt trời thay nhau chiếu thẳng chiếu xiên vào phòng và xen kẽ lẫn nhau tạo thành một tập hợp ánh sáng đặc biệt. Đúng lúc ở một điểm thời gian nhất định, chúng sẽ chiếu sáng vào cùng một nơi, che mờ hết những thứ cần che từ bên ngoài.

Dù Tô Phong có đưa mắt nhìn thì vẫn không tài nào thấy được hình ảnh và sự kiện gì đang diễn ra ở bên trong, phần trên cửa sổ lại không có ánh sáng chiếu vào, chỉ khi nhìn ở góc đó thì mới có thể thấy, tiếc là cậu không đủ cao.

Tô Phong cố gắng nhìn vào vô tình liên tục va chạm vào mặt kính cửa sổ, đúng lúc làm hai con người bên trong đang trần truồng, ôm chặt nhau, trên người chỉ có đúng chiếc chăn của Văn Toàn che đậy thân thể, cọ nguậy thức giấc.

Văn Toàn mở mắt ra, vì là ở bên trong nên cậu có thể thấy rõ ràng ở bên ngoài có gì, cậu hoảng hốt khi thấy Tô Phong đang làm mọi cách tìm kiếm cậu.

Bản thân vội vàng đứng lên định chạy trốn, nên làm tuột hẳn chiếc chăn bảo vệ, lộ toàn bộ thân thể ra cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng.

May mắn cho cậu, bàn dân thiên hạ ở đây chỉ có Công Phượng, anh chiêm ngưỡng đầy đủ vì đã thức giấc từ nảy giờ, nhìn cậu lúng túng che che đậy đậy sợ thằng nhóc bên ngoài thấy, anh mới chính là người cảm thấy xấu hổ.

"Không sao, thằng nhóc không thấy đâu. Đi tắm thì đi nhanh đi"

"Vâng" - Cậu thật nhanh chạy vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại.

"Bác, bác mau giúp con xem bên trong có gì với, con đứng không tới"

Là giọng của thằng nhóc bên ngoài, nó đang nhờ người nào đấy đến giúp nó xem bên trong có gì, đúng là quá đáng. Thằng nhóc này chính anh và cậu đã dạy nó đá bóng, để bây giờ nó làm phản như vậy.

Nhưng có trách, thì nên trách mình thôi.

Công Phượng nhanh trí nhảy khỏi giường, một giây chú ý qua cửa sổ thấy người đang đi tới là người chú họ ba mươi tuổi của Văn Toàn, anh há hốc mồm, không kịp suy nghĩ chú ấy đến đây làm gì mà chỉ biết là chúng mình chắc chắn không cùng thuyền, anh kéo rèm cửa lại ngay lập tức.

Anh chạy đi tìm một bộ quần áo mặc vào, rồi dọn dẹp hết đồ đạc quăng lung tung trên giường từ tối qua, thứ bằng cao su đáng xấu hổ đang nằm vãi ra sàn kia lại càng phải hủy, nhất quyết không để lại bất kỳ dấu vết nào!

"Chào chú, chú đến thăm Toàn ạ"

Công Phượng mở cửa, giơ tay ra chào chú họ của Văn Toàn.

Văn Toàn, cậu gì cũng không thiếu, nhiều nhất là những người chú, từ chú ruột đến chú họ, hay chú kết nghĩa, số lượng vẫn còn rất là bí ẩn. Đến nỗi cậu còn mang người chú họ là Văn Anh vào học viện làm cầu thủ chung là biết cỡ nào.

Riêng người chú 30 tuổi này vẫn còn trẻ chứ không già, chú từ sáu giờ sáng đã đến Hàm Rồng, nhưng người của đội Một bảo hai đứa cháu ở phòng số 7 hôm nay chắc dậy trễ không kịp tiếp chú, nên chú quyết định ra ngoài uống cà phê, đợi đến bây giờ mới trở lại.

"Ừ"

Một tiếng 'ừ' già dặn đó, chú liền tự cho phép mình vào trong phòng, thằng nhóc Tô Phong thì đứng ngoài cửa, chỉ dám hé đầu vào bên trong, liền bị thầy Phượng ném cho một cái lườm ghê rợn.

"Thằng Toàn đâu?"

"Vẫn đang tắm ạ"

Người chú bỗng đi chậm rãi, lại đưa mắt nhìn khắp nơi trong căn phòng, nhìn từ trần nhà đến sàn nhà vừa được lau sạch nhưng còn vài vệt nước chưa khô hẳn. Và cây lau nhà vẫn còn dựng bên cửa.

"Hai đứa sáng sớm đã lau nhà rồi à? Chăm vậy?"

"Vâng ạ, là cháu lau"

"Bình thường có thấy thầy lau đâu ạ, luôn là thầy Toàn lau còn gì?" - Tô Phong bên ngoài vô tư phản bác.

Đúng như Tô Phong nói, Công Phượng có thể giúp Văn Toàn làm mọi việc, từ thay ga, mang quần áo đi giặt đến dọn dẹp bừa bộn hằng ngày, chỉ trừ quét nhà và lau nhà.

Anh quay lại nhìn người học trò đáng yêu của mình, xin nhắc lại, chỉ là 'nhìn'.

"À không, xem như con chưa nói gì đi"

"Hai đứa tối qua cãi nhau sao?" - Người chú ngồi xuống giường tiếp tục hỏi.

Thấy Tô Phong đứng bên ngoài khép nép cũng tội thằng nhỏ, nên Công Phượng liền ngoắc cậu vào, để nó ngồi vào lòng mình, rồi cả hai ngồi lên giường đối diện để nói chuyện với chú. Tiện cho việc kịp thời đưa tay bịt miệng thằng nhóc nếu nó có lỡ nói gì 'hay ho' cho chú nghe.

"Đương nhiên là không ạ, sao bọn cháu có thể cãi nhau được, chú này" - Công Phượng cười hề hề.

Văn Toàn có thói quen khi tắm thì luôn mở nước cực lớn, nhà vệ sinh thì ngay cửa ra vào nên được bao bọc rất kín đáo. Cậu chính là chưa nghe được ở bên ngoài ngoài Công Phượng còn có người khác nữa. Tắm sơ rồi ra ngoài, cậu mở cửa, lớn tiếng bảo.

"TỚI LƯỢT ANH TẮM ĐẤY PHƯỢNG, ĐÊM QUA DƠ QUÁ CÒN GÌ!"

Rồi Văn Toàn bước ra ngoài, liền trợn tròn mắt ra nhìn chú, bặm môi lại, đầu óc trống rỗng trở nên lo lắng khi đối diện với cả ba người đàn ông, trong đó có hai tên vẫn chưa biết gì và gương mặt đầy tò mò pha lẫn chút bất ngờ.

May mắn là không đủ chứng cứ để chú kết luận được, rằng đêm qua ở phòng này đã có một cuộc chiến đấu, giữa hai người bạn thân.

***

Văn Toàn và Văn Anh dẫn chú ra ngoài đi ăn.

Là bữa ăn tối thân mật giữa ba chàng trai cùng họ Nguyễn, lại là dòng họ không gần thì xa, không được phép có thêm bất kỳ người ngoài nào đi chung.

Văn Anh đề nghị đi ăn đồ cay, thế là cùng nhau lên taxi và đi thôi.

Tin nhắn chợt đến điện thoại của Văn Toàn, là Công Phượng gửi.

"Đi đâu vậy? Về phòng thì đã không thấy."

Cậu nhìn thấy số điện thoại của anh, bản thân liền thở dài, chắc là sợ sệt hai người chú, trong khi người chú già hơn thì đang ngồi ngay bên cạnh cậu.

Nhưng cũng phải lén lút cầm điện thoại đáp lại anh.

"Em đi ăn với chú."

"Sao không rủ? Đi đâu, giờ anh ra."

"Chú bảo không được có người ngoài, chỉ em với thằng Văn Anh mới được đi cùng thôi. Tụi em đi ăn đồ cay."

"Đâu có được nhỉ, hôm qua mới làm tình xong, hôm nay ăn cay, em không sợ bị rát đít à?"

Nhắc mới nhớ, liền nổi hết da gà, bây giờ vẫn còn đau đớn, đi đứng không bình thường đây.

Văn Toàn bỗng dưng hét lên, "KHÔNG ĐƯỢC!!"

Bác tài liền phản xạ theo mà chạy chậm lại, Văn Anh ngồi ghế trước, giật mình quay lại đằng sau.

Người chú ngồi bên cạnh cũng hốt hoảng nốt.

"Cháu sao vậy?" - Chú hỏi.

"Hay là ăn cái gì khác đi, cháu không ăn cay được chú ạ"

"Thật à?"

"Dạ thật ạ"

"Tao nhớ mày được mà Toàn? Mày có bao giờ ghét món gì đâu?" - Văn Anh chau mày nhìn Văn Toàn.

"Nói chung hôm nay tao không được"

"Cháu nói chuyện giống như con gái đang dậy thì í"

"Đúng vậy" - Văn Anh gật đầu đồng ý với chú.

"Hay đi ăn hải sản đi" - Chú lên tiếng.

"Được, đi ăn hải sản đi" - Văn Toàn thở phào nhẹ nhõm.

Đợi bác tài đổi đầu xe quay về phía quán hải sản, Văn Toàn mới yên tâm, vội lấy điện thoại ra báo tin cho Công Phượng.

"Em đổi lại ăn hải sản rồi."

Rất nhanh chóng, Công Phượng đã trả lời.

"Em bị điên à? Ăn hải sản vết thương của em sẽ càng nở rộng cho coi. Lúc đó đi đứng ngồi nằm gì cũng sẽ không yên đâu nhé. Bảo rồi đấy."

Vẽ ra trong đầu cái tình cảnh khốn nạn mà Công Phượng nói, Văn Toàn đổ hết cả mồ hôi trán, mồ hôi hai cánh tay cũng chảy ra, làm ướt hết cả áo.

Nhưng sao kịp đổi quán khác nữa, Gia Lai vẫn nhỏ như vậy, bác tài mới đổi hướng quay đầu xe, cậu cúi đầu xuống nhắn tin rồi nhìn lên mà đã đến quán hải sản rồi. Giống như hồi lớp 10, cậu chỉ cúi xuống nhặt chiếc bút lên mà đã mất hết gốc môn Hoá vậy.

Chiếc xe dừng lại.

Nhà họ Nguyễn hứng khởi bước vào quán hải sản, duy chỉ có Nguyễn Văn Toàn là tự hứa với bản thân rằng nhất định vào đây không được ăn gì.

Đúng là cậu không ăn gì thật, chỉ ăn lạc, ăn bánh phồng tôm, uống bia cho qua, đốt cháy thời gian càng nhanh càng tốt.

Cậu tự nhủ, một hai ngày đầu không nên ăn gì bậy bạ vẫn tốt hơn, nhanh chóng uống bia cùng hai chú rồi về học viện ngủ một giấc đến sáng cho qua ngày.

Hai người chú nói gì, cậu cũng đều gật đầu cười vui vẻ. Cậu không màng sự đời nữa, dù tám đĩa thức ăn đặt trên bàn có trông ngon mắt, có mùi hương giết người cỡ nào, cậu cũng không cho phép mình động vào.

Tất cả vì một sức khoẻ sinh sản tốt đẹp, à không, phải là sức khoẻ nam khoa.

.

Đến khi cả ba rời khỏi quán hải sản trở về, thì trời đã tối hẳn, người ở câu lạc bộ đã ngủ hết rồi.

Câu lạc bộ có những phòng lớn dành riêng cho khách, tối nay ba chàng trai họ Nguyễn sẽ ngủ lại đây. Cả ba say tí bỉ, nhưng người say nhất lại không phải Văn Toàn như mọi khi, mà là hai người chú, truyền thống của nhà này, chính là không uống được bia rượu.

Cậu cực khổ để những người chú của mình nằm ngay ngắn lên chiếc giường lớn rồi bản thân cũng ngã lưng xuống chiếc ghế sô-pha bên cạnh.

Cậu say xỉn nhưng vẫn là không ngủ được, đặt tay phải lên trán, rồi tay trái lướt điện thoại, chọn một bài hát mà cậu thích nhất để nghe.

Màn đêm hôm nay sao đen như mực, yên bình đến lạ, ánh trăng hôm qua sao lại không xuất hiện, để gợi lại cho cậu chút gì mơ màng, gợi lại cho cậu chút gì ngọt ngào.

Một chút gì đó nhớ anh đấy, một chút nhớ thành hai. Cậu xa anh chỉ vài tiếng là đã đủ để cho nỗi nhớ cất lời.

Cậu đã tự suy nghĩ nếu như không có anh xuất hiện trong cuộc đời, chắc hẳn bản thân mình sẽ giống như màu trời đen đậm ngoài kia vậy. Thứ cậu cần là một ánh trăng soi đường dẫn lối, thứ cậu cần là một con đê nào đủ mạnh mẽ để kìm được sóng lớn, thứ cậu cần là một mái nhà đủ ấm áp che mưa che gió.

Đôi lúc, cậu tự suy nghĩ về anh rồi tự cười, thời gian này thì là thường xuyên.

Bên cạnh cửa sổ bây giờ như toát vào phòng một mùi hương đặc biệt, là mùi thịt nướng, cậu liền chú ý đến, bụng lại cồn cào kêu lên vài cái. Chợt nhận ra bia rượu chỉ làm người ta say thôi, chứ không làm người ta no được, chân lý này, bây giờ lại đúng đến thế.

Chiếc điện thoại đang tắt, cậu chỉ dùng nghe nhạc thôi, mà bây giờ lại sáng đèn. Cậu cầm lên xem, màn hình chỉ điểm mười một giờ ba mươi, đã khuya đến vậy mà còn có tin nhắn đến.

"Ngủ chưa?"

Là anh, anh đã nhắn cho cậu, ngay cả anh cũng không ngủ được, không hiểu vì lý do gì. Cậu chỉ biết rằng bản thân mình không ngủ được, là vì đói và vì thiếu hơi anh nữa.

"Chán lắm, không ngủ được"

"Thế thì sang đây, anh có cái này cho em"

"Là cái gì vậy anh?"

"Cứ sang, cho năm phút, đi từ từ, đừng chạy vội"

Bản thân Văn Toàn, cậu cố đi chậm cỡ nào cũng không chậm được, chân cậu có dạng vòng kiềng nên một bước đi rất rộng, cậu đã chỉ tốn một phút để sang phòng số 7 gặp anh, chả hiểu sao vừa đến nơi thì thở hì hục.

"Đã bảo là đừng chạy rồi mà"

Công Phượng bước ra, dẫn người đang đứng ở ngoài cửa vào trong.

Đập vào mắt Văn Toàn, là một bàn ăn hoành tráng. Đầy đủ từ món nướng, cho đến lẩu hải sản.

Cậu quay ra ngoài cửa, chú ý đến ở góc cột có cái lò than vừa cháy xong, còn chút khói bay lên.

Hoá ra mùi thơm của thịt nướng lúc nảy, là anh đã tạo ra, mục đích lôi kéo cậu đến đây.

"Đứng đó làm gì? Đói thì cùng ăn đi"

"Sao anh bảo em không ăn được cay, với hải sản?"

"Lúc chạng vạng anh mua đầy đủ thức ăn về định làm cho mọi người, mọi người lại đánh lẻ bỏ mặc anh. Anh biết em khi uống bia và không ăn gì thì sẽ không say. Nên anh đành phải gạt em, để giờ em về đây rồi ăn với anh, chẳng phải ngon miệng hơn hay sao?"

"Anh hay lắm" - Cậu cười và gật liên tục gật đầu.

"Anh hay mà. Bản thân anh cũng chưa ăn gì, mau ngồi xuống ăn thôi, đói lắm rồi"

Cậu ngồi xuống bàn ăn, cùng anh cầm đũa lên từ từ thưởng thức.

Đây không phải lần đầu tiên Công Phượng và Văn Toàn cùng ngồi ăn riêng với nhau trong căn phòng số 7, thế nhưng chưa bao giờ họ lại có cảm giác này.

Thứ đang hiện hữu ngay trước mắt cậu, là một tên đàn ông láu cá nhiều mưu kế, đang gắp vào chén cậu thật nhiều thức ăn, bản thân hắn cũng vội ăn trông như một con khỉ đói đáng thương.

Thế mà bản thân cậu lại yêu con khỉ này rất nhiều, mặc cho hắn hết lần này tới lần khác, tặng cậu những cú lừa.

Thứ hiện hữu ngay trước mắt anh, là một cậu bé trông đáng ghét. Luôn tin những gì anh bảo, cũng lại đang ăn rất nhiệt tình, à, cậu ấy luôn ăn nhiệt tình như vậy, bản thân anh lúc tối bảo cậu đừng ăn gì nghĩ lại cũng hơi quá đáng.

Cậu, hãy thử một lần đừng tin lời anh được không. Nhưng cho dù biết anh đang lừa mình đi nữa, bản thân cậu cũng không thể tìm cho mình một đáp án nào là thật. Vì anh trong chính cậu đã là sự thật rồi.

"Em sắp đi rồi"

Ăn sắp xong, cậu mới bảo với anh. Câu nói của cậu, đoạn vô tình làm anh dừng lại.

"Đi đâu?"

"Đi du lịch một thời gian, nhân lúc V-league nghỉ này"

"Đi với ai?"

"Chú hỏi em có bạn gái, sắp lấy vợ rồi phải không, em giải thích cho chú nghe, là không có. Rồi chú nói rằng bố mẹ bảo chú lấy cớ đó để vào đây thăm, đơn giản vì họ nhớ em, bản thân họ lại không thể tự vào được vì đường xa, lại lớn tuổi. Em biết chú em không nói dối, vì bố mẹ không quan tâm chuyện em có bạn gái hay chưa. Em quyết định rồi, ngày mai sẽ theo chú về Hải Dương, sau đó cùng bố mẹ đi đâu đó, đi đâu cũng được, miễn là cùng họ"

Công Phượng vừa nghe Văn Toàn nói chuyện, vừa dọn chén đũa và thức ăn vào, trả lại một không gian sạch thơm lại cho căn phòng số 7.

Anh không trả lời cậu, chỉ vội đưa cho cậu một ly nước cam anh vốn chuẩn bị sẵn, anh một ly, cậu một ly.

"Kể từ lúc từ Nhật trở về em chỉ về nhà đúng hai ngày, đến nay cũng được gần ba tháng, không nói chuyện nhiều với ba mẹ, em thấy có lỗi nhiều lắm"

Công Phượng uống một ít nước cam rồi để chiếc ly lại trên bàn, sau đó tự mình tiến đến ngồi sát bên cậu.

"Ừ, em nên làm vậy mà"

Anh vòng tay sang, ôm chặt bờ vai cậu. Nhìn cậu từ phía bên trái, anh thấy mi mắt cậu dài hơn mọi ngày, ánh sáng đèn phòng hắt vào nó càng lộ ra, anh càng thích thú, cổ họng liên tục co bóp nuốt nước bọt vào trong.

"Nhưng em đi rồi, anh lại không thể đi theo, tối anh chỉ ngủ có một mình..."

"...Anh ngủ một mình thì sao?"

"Thì em biết rồi, chi bằng..."

"...Chi bằng sao hả?"

Công Phượng từ từ lấy ly nước cam ra khỏi tay cậu, tiếp tục bỏ lại trên chiếc bàn ở giữa hai giường.

Anh trở lại ngồi sát bên cạnh cậu, hôm nay đến lượt cậu mặc áo sơ mi, đến lượt anh cởi nút áo cuối cùng trước để ra tín hiệu với cậu. Ánh mắt cậu long lanh nhìn anh, tay cậu run run, hiểu ý rằng bản thân nên cởi ba chiếc nút còn lại, nhưng lại không làm.

"Thôi" - Cậu quay mặt đi.

"Sao lại thôi, chẳng phải chúng ta đã rất vui hay sao?"

"Chúng ta không làm chuyện này được nữa đâu, lỡ như lúc sáng bị bọn nhỏ tò mò, chú em nghi ngờ nữa thì khổ"

"...Yên tâm đi"

Công Phượng đứng dậy, ung dung bước đến kéo rèm cửa sổ lại, đóng hết các cánh cửa lại, rồi tắt đèn.

Chỉ để lại chiếc đèn ngủ lãng mạn ngày nào.

Anh lao đến thật nhanh trước mặt cậu, tự cởi áo ra trước, rồi tiến sát hơn nữa, đưa tay kéo cằm cậu lên, cho bờ môi đang thèm khát ướm lấy môi cậu, từ từ mở rộng phía sâu bên trong.


































Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me