Anh Sang Cuoi Duong Phuong Toan 1009 0910
Văn Toàn buông hẳn chiếc điện thoại xuống bàn ăn, rồi bắt đầu bẻ khớp tay. Chưa biết cậu sẽ làm gì, nhưng chắc chắn cậu không thể ngồi yên.Trường hợp cậu và hắn ta làm tình trước mặt Công Phượng để cứu cả hai, cũng không phải là phương án bỏ đi.Giây phút vừa nhận được địa chỉ hắn gửi qua, cậu biết rằng giờ này bản thân không thể quay đầu như lần đứng trước club ở Nhật nữa. Người trong tay hắn hôm nay không đơn thuần chỉ là một đồng đội thuộc dạng quen biết, mà là tri kỷ cả một đời của cậu.Gương mặt cậu vẫn lạnh lùng, trả tiền rồi khỏi quán dù chưa ăn chút gì. Ung dung len lỏi giữa chợ đông người, cậu quyết tâm sẽ không đến trễ.Mọi sự tự tin của cậu ngày hôm nay, đều xuất phát từ sâu bên trong. Nhất định sẽ thành công mang Công Phượng bình an rời khỏi hắn.***Một căn nhà hoang ba tầng khác hiện ra, Tamiko và Công Phượng đang ở tầng hai để chờ Văn Toàn đến. Tình hình hiện tại không được khả quan cho lắm đối với Công Phượng, anh vẫn đang bất tỉnh và bị Tamiko cho nằm trên chiếc bục rất cao so với sàn nhà. Xung quanh có những chiếc dây thừng buộc chặt một đầu lên trần nhà, đều được gắn vào động cơ gì đó, một đầu còn lại chỉ chờ để buộc vào bộ phần nào đó của anh theo... sở thích của hắn.Còn Tamiko, hắn vẫn đang bình thản ngồi trên ghế salon, miệng thì liên tục hút thuốc, mắt cứ canh đồng hồ. Hắn cũng không phải là thần thánh gì nên cũng có nỗi sợ của riêng mình, hắn sợ đám cảnh sát sẽ lại tới đây, nhưng nếu như cảnh sát đến thật, hắn sẽ thẳng tay giết chết Công Phượng, nên Văn Toàn chắc sẽ không để cảnh sát đi theo đâu.Mặt trời phản chiếu ánh nắng vào bên trong, hôm nay lại là một ngày nóng gắt ở Gia Lai. Căn nhà hoang đó nằm sâu bên trong khu rừng nhỏ, rất ít người bình thường lui tới.Ánh nắng chiếu vào mái tóc xanh làm chói cả mắt Tamiko, Văn Toàn cuối cùng cũng đến. Hắn liền vỗ tay chào mừng cậu, đã lâu lắm rồi họ mới đối diện với nhau tận mặt như thế này. Cảm giác thật khác lạ.Văn Toàn nhìn thấy Công Phượng đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc liền không tự chủ được mà chạy đến bên cạnh anh. Khi vừa chạy đến bên chiếc bục thì cậu chạm phaie thanh sắt nhỏ bên dưới, rồi bị điện giật, chính là hắn điều khiển, chỉ là dòng diện thấp thôi, nhưng cũng đủ khiến cậu giật mình phản xạ, té văng ra xa.Tamiko lao đến đỡ Văn Toàn dậy, "Tại sao vừa vào không chào hỏi anh, chạy đến đó làm gì cho bị điện giật thế?""Sự khốn nạn của mày làm tao không nhìn ra nỗi mày là một con người để chào hỏi" - Văn Toàn hất tay hắn ra, tự mình đứng dậy.Tamiko nhún vai cho qua, hắn không phải là người mãi chấp nhất lời nói khó nghe của cậu, thứ hắn quan trọng nhất chính là tiền, và ngày hôm nay phải dồn ép cậu vào đường cùng thế nào."Em muốn nó tỉnh dậy, thì cứ nói với anh, đừng tự làm hại mình như thế!"Nói xong, hắn bấm nút trên chiếc điều khiển nhỏ đang cầm trên tay, làm cho tín hiệu phát sóng, dòng điện truyền đến liền giật bắn người Công Phượng, lập tức khiến anh buồn ho vài cái và lắc đầu tỉnh dậy hẳn.Văn Toàn đứng bên dưới nhìn lên, căng thẳng vẫy tay với anh."Anh đừng động đậy, ở yên đấy, em sẽ nhanh chóng cứu được anh"Công Phượng nhìn thấy Văn Toàn vẫn còn khoẻ mạnh đứng bên dưới, anh khẽ cười, nhưng đôi mắt vẫn còn mơ màng."Em không sao thì là tốt rồi...""Đúng vậy, cậu ấy phải không có gì thì bọn tao mới làm tình tại đây dễ dàng được chứ!" - Tamiko vội cướp lời."Mày vừa nói gì?..." - Công Phượng nhấn mạnh từng chữ với Tamiko."Tao nói là tao và Văn Toàn sẽ làm tình ngay tại đây, trước mặt mày"Công Phượng bàng hoàng khi nghe được những lời ấy, anh còn không thể tưởng tượng nỗi, tại sao hắn có thể nghĩ ra những trò biến thái này chứ?Tamiko cười khẽ, rồi quay mặt sang Văn Toàn, hắn từ từ bước đến bên cạnh cậu, từng bước chân của hắn như rót đắng vào trong tim anh, giờ anh chẳng thể động đậy được, bất lực nhìn xuống chỗ họ, sắp phải thấy cảnh trớ trêu nào anh cũng không nghĩ ra được nữa.Văn Toàn lấy từ trong túi quần ra một chiếc thẻ ngân hàng, giơ tay ra đưa cho Tamiko, "Mày còn quên thứ này".Tamiko khẽ cười và nhận lấy, "Anh quên mất"."Bây giờ chúng ta làm tình ở đây luôn được không em?" - Tamiko hỏi."Được chứ, anh từng cởi hết đồ cho tôi, bây giờ có thể làm một lần nữa không?"Công Phượng và Tamiko bất ngờ trước câu nói có phần chiều theo của Văn Toàn."Nguyễn Văn Toàn, em điên rồi!!" - Công Phượng hét lớn.Tamiko vội bấm nút, sợi dây thừng liền tự đông móc vào cổ của Công Phượng. Khẽ làm Văn Toàn phản ứng.Tamiko đanh thép nhắc nhở."Nếu như mày la lên nữa, hoặc em có ý định làm bậy, thì chắc chắn cái sợi dây này sẽ được treo lên cao"Văn Toàn gật đầu. Cậu cởi hết áo trên người, mặt kênh lên nhìn thẳng Tamiko, chống hai tay lên lưng quần, khẽ đưa hạ bộ của mình ra, ý bảo hắn giúp cậu cởi nốt chiếc quần bận bịu còn lại."Em hơi mời gọi rồi đấy"Tamiko nói xong liền lao đến mở nút quần cậu, chưa bao giờ hắn lại trở nên ham muốn cậu như lúc này. Công Phượng bất lực nhìn xuống, Văn Toàn cùng lúc nhìn lên và khẽ cười với anh.Giây phút hắn lột hẳn chiếc quần của cậu xuống, thì ra là còn một chiếc quần bảo hộ bên trong nữa, tuy nhiên, điều đáng để hắn phải sợ sệt tránh xa cậu, là boom. Quả boom đếm giờ được cài đặt sẵn vào hạ bộ của cậu, trông có vẻ là thật, loại boom đó khi nổ, chắc chắn sẽ công phá tất cả những thứ xung quanh đây."Mày điên rồi" - Tamiko bất chợt giật mình, từ từ đi lùi."Đến phút này, tao không còn sợ mày nữa, nếu được chết chung với mày, nhất định sẽ không có gì để tao từ chối. Ngay cả khi mày xiết cổ Công Phượng, tao nhất định sẽ cho boom lập tức nổ mà không cần hẹn giờ, giúp mày giết anh ấy dễ hơn, sẵn tiện giết cả tao lẫn mày"Thời khắc bình tĩnh lại, Tamiko dần nhận ra được vấn đề. Văn Toàn từ khi bước vào đã có một biểu cảm rất kỳ lạ, như đã có chuẩn bị trước thứ gì đó. Nếu như cậu ấy thật sự đến đây để chết chung với Tamiko, thì từ nảy giờ cậu đã cho nổ từ lâu."Vậy thì chúng ta cứ thử xem, tao sẽ lập tức cho xiết cổ hắn, còn mày cứ cho boom nổ, tao không tin quả boom đó là thật" - Tamiko cười."Chiếc thẻ trên tay mày, xem kỹ đi" - Văn Toàn hất mặt, cười nhẹ.Tamiko đưa chiếc thẻ ngân hàng lên, thì ra, Văn Toàn đã tráo chiếc điều khiển trên tay hắn từ khi cho hắn cầm chiếc thẻ ngân hàng, mục đích đánh lừa cảm giác của hắn. Hắn tìm khắp nơi trong người mình, vẫn không thấy cái điều khiển đâu, rồi hoang mang đưa mặt lên nhìn cậu. Cậu mỉm cười giơ ra, chiếc điều khiển đó đang nằm gọn trong tay.Hắn tức giận, vận thật nhanh lao đến cướp lấy chiếc thẻ thì Văn Toàn liền quăng nó lên trên cao theo hướng xéo, Công Phượng nhảy tự do từ trên bục bắt lấy và đáp thành công xuống mặt đất. Anh từ từ đứng lên, nở một nụ cười thật tươi với Tamiko, Tamiko giờ không còn đồ chơi nào trên người. Văn Toàn cũng vì thế nào tháo quả boom...giả ra khỏi hạ bộ, ném ra xa."Xem như mày thông minh, còn biết đây là quả boom giả""Mày đúng là hèn, bây giờ chỉ có một mình tao" - Tamiko đanh thép đáp trả."Đúng, tao còn hèn hơn như vậy nữa kìa. Nhưng mày có nhớ lúc trước một mình tao phải đối đầu với cả cái club của mày hay không, tao vẫn làm được đó thôi, nếu mày giỏi thì cứ học tập theo tao. Chẳng những bây giờ mày phải đối phó với hai đứa tao, mà mày còn phải đối phó với họ...." - Văn Toàn chỉ tay về phía sau hắn.Một dàn cầu thủ từ lầu một bước lên trên, xuất hiện từng người trước mặt Tamiko. Là Văn Thanh, Xuân Trường, Hùng Dũng, Đình Trọng, Quang Hải. Ba cầu thủ của Hà Nội FC đã hứa là cuối tuần đến chơi, thì họ sẽ nhất định giữ lời.Văn Toàn nói không để cảnh sát đi theo cậu, thì cậu sẽ làm, nhưng cậu đâu nói là sẽ không cho cầu thủ đi theo. Cậu phải chắc chắn mười phần việc giải cứu thành công cho Công Phượng xong, mới tính tới bước dồn Tamiko vào đường cùng. Tất cả chính là nhờ sự nhanh trí, và sự tính toán không sai một li nào của cậu. Để bây giờ đổi lại, hắn đang nằm gọn trong tay.Không chỉ hai, mà là bảy người, giờ đứng xung quanh Tamiko. "Yên tâm đi, bọn tao nhất định sẽ không đánh mày nếu mày làm bậy" - Xuân Trường nói.Tamiko đứng yên một chỗ ngay chính giữa họ, bản thân không dám nói gì, hắn không còn đồ chơi nào trong người, giờ giống như một người bình thường yếu đuối."Mày không hề được cảnh sát thả ra. Mức án tù của mày là 8 năm, mày đã đưa cho cảnh sát một số tiền lớn để được tạm thời ra ngoài, có đúng không? Cảnh sát đó, chắc là khách hàng quen thuộc của mày nhỉ.Mày qua tận đây tìm thằng Toàn, mục đích lấy tiền của nó rồi chuẩn bị kế hoạch bỏ trốn dài lâu mà thôi" - Văn Thanh tiếp tục."Mức án 8 năm của mày còn quá nhẹ, năm năm qua mày đã giết tổng cộng ba người, hại đời nhiều chàng trai, sử dụng và buôn bán ma túy, cướp tiền. Hồ sơ của mày đầy rẫy trên mạng kia kìa, cũng may trưa nay thằng Toàn đã khai ra tên của mày cho bọn tao biết, bây giờ gặp mặt, đúng là một gương mặt rất hợp lý để vào tù nhỉ?" - Xuân Trường đanh thép.Tamiko liền chạy đến đẩy Xuân Trường ra, hòng tìm kiếm lỗ hổng bỏ trốn. Hùng Dũng lập tức chuyền cho Công Phượng quả bóng anh cầm sẵn từ nảy giờ, Công Phượng lấy đà vô lê đá thật mạnh, quả bóng bay thẳng vào khuỷu chân hắn, khiến hắn đau đớn ngã lăn ra sàn. "Nếu như mày bỏ trốn, tao không chắc là mày sẽ được nhìn cuộc đời trễ hơn đâu" - Văn Toàn nhẹ nhàng nói.Tamiko giờ tức giận, nhưng không nói được gì. Hắn cứ bò lồm cồm ở dưới, bản thân cứ trừng mắt căm thù các cầu thủ.Sau đó, hắn nhìn Văn Toàn và suy nghĩ gì đó, liền cười lớn, mạnh dạn chống tay để đứng lên."Điều tao vui và cảm thấy tự hào nhất, chính là chơi mày đêm đó, Văn Toàn à mày đúng là rất ngon" Các anh em cầu thủ đều bất ngờ, đưa mắt sang nhìn Văn Toàn. Công Phượng nhắm tịt mắt lại, điều anh muốn cất đi giúp cậu nhất cuối cùng đã bại lộ.Họ đã thấy một Văn Toàn trầm lắng hơn khi trở về từ nước Nhật, thì ra điều gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó. Sự tế nhị này, cả đời ai sẽ gánh thay cậu, cậu đã phải chịu khổ một mình ở nơi đó, rồi về sau có thể sẽ sống khép kín hơn, nhưng cũng có thể cậu sẽ sống bình thường trở lại cùng những vết sẹo vô hình.Nhưng lúc này, cậu không hề bị hắn làm cho suy sụp. Cậu chỉ xem chuyện xảy ra đêm đó là tai nạn, và mặc kệ người khác nhìn cậu như thế nào."Chuyện đó, có phải thật không..?" - Quang Hải nhìn anh Toàn.Văn Toàn khẽ lắc đầu."Anh không sao"Hùng Dũng tức giận tột độ, lao đến đạp vào người Tamiko một cái rất mạnh, khiến hắn mất cân bằng mà văng ra xa, lăn vài vòng. Đình Trọng và Xuân Trường liền ôm lấy anh mà ngăn cản."Đừng anh Chip..."Dũng Chip bấy lâu luôn thầm yêu Văn Toàn, người mà anh ám chỉ đơn phương trong đêm uống rượu với cậu lại chính là cậu. Anh khác Minh Bình, anh yêu theo cách trưởng thành hơn, anh chọn cách cùng cậu chia sẻ tâm sự, anh chọn ở bên cạnh cậu, thay vì muốn có được con người cậu.Nhận được tin quá đột ngột và khủng khiếp của Văn Toàn, anh đã không kiềm nỗi mình.Anh quay sang nhìn lén, ánh mắt cậu giờ không còn chút gì là ngại ngùng hay xấu hổ, anh đã biết được cậu đã chịu đựng quá nhiều, những khó khăn ấy đã làm chai mòn cảm xúc."Mày đúng là thằng trời đánh" - Hùng Dũng quát mắng Tamiko.Quang Hải không đứng ở đó mà trơ ra nữa, cậu lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát. Mau chóng bắt tên này, là điều mà cậu muốn nhất, không muốn day dưa thêm chút nào nữa cho chướng mắt.Công Phượng bước từ từ đến chỗ Tamiko. Anh ngồi xuống gần sát gương mặt lì lợm của Tamiko, tay bắt đầu bóp chặt chiếc cằm của hắn."Bọn tao đánh mày, đương nhiên là sai, bọn tao sẽ chịu trách nhiệm về việc đó. Nhưng mày có nghĩ rằng một ngày nào đó mày nên dừng lại và chịu trách nhiệm về những việc đã gây ra không?Mày tự mình tiếp cận Văn Toàn, khi cậu ấy quen biết mày, cậu ấy luôn đối xử thật lòng, mày có biết trước khi mày đến, cậu ấy rất cô đơn hay không? Vậy mà mày đã đối xử thế nào với người ta như ta thế nào?Cùng là người Việt với nhau, sao mày có thể làm vậy? Có khốn nạn quá không?Những người mày đã hại, mày có từng suy nghĩ rằng nếu đổi lại là mày thì sẽ như thế nào không? Một lúc nào đó, tất cả họ sẽ quay lại tìm mày để trả thù, mày nhất định sẽ chết không toàn thây, nhưng, sẽ chẳng ai làm vậy cả, vì dơ bẩn nhất, chỉ có một mình mày mà thôi"Công Phượng buông ra, hắn để đầu tựa hẳn xuống sàn, bất lực mà nằm yên lặng. Chẳng thể nói được một lời nào nữa.Vài phút sau đó, cảnh sát Lương dẫn đồng đội đến nơi, giải Tamiko đi, còn định đưa tất cả các cầu thủ về đồn cùng cho lời khai. Khép lại chuỗi ngày đen tối đu bám Văn Toàn, bây giờ cậu có thể yên tâm khẳng định mình đã thắng cuộc. Gây phút rời đi, hắn lướt qua mặt cậu, vùng vẫy tay chân bảo cảnh sát dừng bước. Không khí ở đây cũng đã bớt căng thẳng hơn hẳn, ánh nhìn của hắn cũng nhẹ dịu lại, chỉ đối với riêng cậu. Cậu cũng nhìn đáp trả lại, bản thân tự chuẩn bị tinh thần để nghe câu kết từ môi hắn."Gặp được em, chính là điều tiêu cực nhất đối với anh. Anh đã thật sự thua rồi"Văn Toàn kiêu hãnh nhìn hắn không chớp mắt lấy một cái, chỉ vỏn vẹn giơ tay lên và chào tạm biệt.***Khi các Tuyển thủ Quốc gia trở về Câu lạc bộ HAGL thì trời cũng đã sập tối, lại một ngày dài nữa đã qua. Thầy Tấn Anh đã cho người ra xếp hàng hai bên đường vào cổng Câu lạc bộ chỉ với nhiệm vụ...vỗ tay.Văn Toàn là người đầu tiên bước vào trong, còn lại vẫn đứng yên ở bên ngoài."Mọi người ở đây làm gì thế?""Đợi mọi người sau khi vào cổng, vỗ tay chào mừng đó, nào các em bắt đầu..." - thầy Tấn Anh đáp."Khoan đã thầy, em vẫn chưa chính thức vào cổng cơ mà"Cậu quan sát xung quanh, nhìn thấy đám nhóc cũng ở đây cực khổ xếp hàng, đương nhiên là cậu không cam tâm, cậu mới dùng tay ngoắc Hồng Duy, Hồng Duy cũng lật đật đến bên chỗ Văn Toàn. Họ nói khẽ vào tai nhau, nhưng không biết là chuyện gì.Các cầu thủ bên ngoài cũng như mọi người bên trong đang hóng chuyện, xem Văn Toàn và Hồng Duy rốt cục định làm gì.Sau đó, Hồng Duy quay mặt về phía bên trong, vỗ tay hai lần, bảo mọi người chú ý lời cậu."Thưa thầy và các anh em, Văn Toàn và mọi người vừa trở về từ chỗ nguy hiểm nên quần áo không được sạch sẽ cho lắm, họ còn là những ngôi sao của Tuyển. Nên khi họ bước vào cổng, mọi người hãy nhắm mắt lại vỗ tay có được không?"Thầy Tấn Anh liền gật đầu bảo "được", các cầu thủ từ nhí đến trẻ cũng đồng ý theo.Họ bắt đầu nhắm mắt lại và vỗ tay, tiếng vỗ tay lấn át hết tiếng bước chân của các cầu thủ. Văn Toàn cùng đồng đội nhanh chóng bước vào trong, vừa đi vừa lùa hết đám cầu thủ trẻ cùng đi vào theo họ, các học trò nhí cũng được Công Phượng hướng dẫn chuồn khỏi đó thật nhẹ nhàng, nhưng nhất định tất cả vẫn phải vỗ tay. Càng đi xa thì vỗ tay càng lớn để đánh lạc hướng thầy Tấn Anh.Sau một phút để tất cả chuồn khỏi, chỉ còn một mình thầy Tấn Anh đứng nhắm mắt vỗ tay, và chỉ có mình thầy mà thôi.***Văn Toàn và Công Phượng được cho phép ra khỏi Nhà kín ngay trong đêm, họ đã trở về căn phòng số 7 quen thuộc sau hai ngày hai đêm đầy sóng gió.Cả hai nằm ngả lưng một cách thoải mái xuống hai chiếc giường của mình, nhớ lại đêm đó họ cũng vì đang ngủ mà tai hoạ tự dưng ập đến. Nên giờ cho dù có mệt mỏi cỡ nào, cả hai vẫn chưa muốn ngủ ngay.Văn Toàn đang cầm điện thoại lướt facebook thì bỗng dưng nhớ ra chuyện gì, đúng rồi, là Minh Bình, cậu ấy sáng nay bị đập đầu đến chảy máu. Tuy giờ đã được xuất viện về Câu lạc bộ, nhưng tình hình ra sao thì vẫn chưa rõ.Cậu vội vàng bật dậy, bỏ hẳn điện thoại xuống giường, nhanh chóng chạy ra cửa. Công Phượng nhìn thấy liền phản ứng, hỏi."Đi đâu giờ này?""Em sang phòng thằng Minh Bình xem nó thế nào?""Ở lại, không đi đâu hết""Thằng nhỏ cũng vì em mới bị bắt cóc, còn bị Tamiko hắn đánh vỡ đầu, sao em có thể không lo cho được""Nhưng hôm nay em cũng mệt rồi, nên để anh đi thăm cậu ấy cho"Nghe được câu này của Công Phượng, Văn Toàn cũng được an ủi phần nào. Cậu không nói gì nữa, cứ đứng yên đó, đợi Công Phượng đi đến nắm tay và đặt cậu quay lại ngồi xuống giường, anh còn nhẹ nhàng đỡ đầu cậu nằm xuống gối. Khoảnh khắc mặt đối mặt với nhau, không một âm thanh nào vang lên nhưng cũng đủ khiến tiếng lòng thổn thức, vẫn chiều theo hành động của anh, làm cho cậu thêm mê sảng anh.Anh liền nhanh chóng chạy khỏi phòng, bỏ lại cậu nằm đó mà trơ người nhìn theo, cậu chính là không thể rời khỏi được hình bóng của anh, lời anh nói ra đương nhiên cậu sẽ nghe.***Minh Bình đã khoẻ lại, cậu chỉ bị xước phần da đầu nên giờ vẫn còn băng bó, lúc sáng do va chạm mạnh nên mới ngất xỉu. Thật không may cho cậu, cậu lại lọt vào tầm ngắm của Tamiko dù không hề làm lỗi gì. Công Phượng gõ cửa rồi tự bước vào phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là những tấm poster hình Văn Toàn được treo khắp tường. Anh cứ tưởng rằng mình đã đi nhầm phòng cậu, sau khi quan sát kỹ lưỡng, anh thấy người đang ngồi chơi game trên giường là Minh Bình cơ mà. Không thể nào nhầm lẫn được."Minh Bình đó phải không?""Em đây ạ? Anh Phượng qua chơi ạ""Sao phòng mày toàn là hình của Toàn Tạo thế?"Anh chợt nghĩ đến lời tâm sự của cảnh sát Lương hôm trước, lúc mà anh ấy kể về con của anh ấy, có đoạn: "Phòng của nó toàn dán hình của Văn Toàn thôi, nó chỉ mới 5 tuổi mà đã thích một Văn Toàn của hai ba năm về trước. Tôi nghĩ nó đúng là yêu thích Văn Toàn thật rồi..."Điều tiêu cực của riêng anh hiện tại, chính là cậu đó, Minh Bình!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me