ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG - Phượng Toàn (1009/0910)
"...mày lại không nhận ra."
Cơn mưa nặng hạt trút xuống Gia Lai giữa màn đêm chật vật, hàng cây xác xao rũ từng chiếc lá xanh vàng đổ xuống lòng đường bên ngoài. Một mình Công Phượng muộn phiền ngồi trước khu cấp cứu của bệnh viện, cũng chỉ một mình anh chống chọi với niềm đau đột ngột ập đến, trước đó nó khiến anh không tự chủ được mà đã ngất lịm giữa đường, khi tỉnh lại thì mới biết bản thân đang ở bệnh viện, không phải khám cho mình, mà là chờ cứu cho người đó.Nguyễn Văn Toàn là một tên ngáo đá thật sự, cậu ấy chỉ có một nhiệm vụ đơn giản là đứng trên lề đợi anh lái xe băng qua đón, ấy vậy mà cũng không làm được, phải bị người ta leo lề tông vào người thì mới chịu...Lúc chạy đến nơi, anh trơ người ra nhìn cậu, chỉ biết rằng cậu thật sự đang đối mặt với cái chết, không hề thoải mái một chút nào. Hai bờ môi cậu tái mét, còn run lên cầm cập.Dòng máu đỏ tươi từ đầu tóc cậu liên tục chảy ra, máu từ nhiều vết trầy ở lưng và bụng do cậu lăn lóc khắp lòng đường cũng nơm nớp đổ theo, rồi theo cậu dừng lại bằng cú úp mặt xuống đường không tự chủ.Người dân xung quanh nhận ra cầu thủ nổi tiếng đang nằm đường, lần lượt chạy đến, cùng nhau cẩn thận lật người cậu lại, họ cố gắng giữ chặt đầu cậu để không bị ảnh hưởng đến xương cổ, miệng còn liên tục bảo cậu phải mạnh mẽ lên, xe cấp cứu rồi sẽ đến ngay thôi. Điều khiến họ hoảng sợ chính là máu ở đâu lan khắp mặt đường, một lát sau còn từ miệng cậu phun ra như trút nước trong cơn ho không tự chủ, rất nhiều, rất nhiều...Cậu ấy, trước đây dù có chấn thương nặng cỡ nào thì vẫn đều là nội thương, cậu tự mình gánh chịu nỗi đau mà không nói ai biết, nếu lỡ có đau lắm thì lủi thủi dựa theo tấm lưng rộng lớn của anh. Nhưng giờ thì tai nạn từ đâu ập đến, anh lại thấy cậu lần đầu tiên chảy máu nhiều đến thế, lúc mơ hồ anh nghe được mọi người nói bên trong cậu có lẽ đã nát hết, khó lòng cứu sống. Giây phút đó, anh nghe như có một chiếc bổ củi đốn thẳng vào tim mình, tách ra từng mảnh từng mảnh."Mày, thằng Toàn sao rồi?" "Anh Phượng ơi..."Giọng của Xuân Trường cất lên đầy nặng trĩu, đằng sau là gương mặt thằng nhóc Minh Bình trông thật sự lo lắng. Anh thì không biết phải trả lời ra sao mới phải nên chỉ lắc đầu, bác sĩ vẫn chưa cấp cứu xong, còn nếu kể lại những gì đã xảy ra với cậu lúc đó, anh không thể, vì bản thân không dám tưởng tượng đến giây phút ấy, rất đau lòng.Xuân Trường nhìn thấy người đồng đội liên tục đặt hai bàn tay lên má, ánh mắt đầy lo lắng sốt ruột, không thể trả lời được chuyện gì. Trộm nghĩ nếu như chỉ chạm nhẹ hắn ngay lúc này, chắc hắn sẽ khóc mất."Thằng Thanh cứ nằng nặc đòi đi theo, nó và mọi người lo cho hai đứa lắm, bên ngoài lại mưa lớn, tao nghĩ có nó ở lại thì sẽ dễ báo tình hình hơn. Dù sao cảnh sát vẫn đang điều tra..."Công Phượng chỉ gật đầu vài cái rồi hướng về phòng cấp cứu, ở đó bất chợt tắt đèn, vị bác sĩ mặc áo blouse trông già dặn bước ra, anh thì vội vàng lao đến ông ấy."Cầm máu với kiểm tra xong hết rồi""Vâng, cậu ấy sao rồi bác sĩ?" - Xuân Trường lên tiếng vì thấy tên kia cứ không nói được gì.Vị bác sĩ gương mặt thờ thẫn, khẽ bặm môi, lắc đầu."Tình hình không ổn lắm, nó bị tổn thương não nên phải phẫu thuật lấy máu bầm...""Phẫu thuật rồi sẽ ổn chứ ạ?""Có thể, tụi này sẽ cố gắng hết sức thôi, phần thắng là 90%"Cả ba cầu thủ thở phào, những tưởng sẽ nhận được một tin không mấy tốt nào từ vị có gương mặt đầy nguy hiểm này, mà Công Phượng là người thấu hiểu nhất, anh đã có thể để bản thân đứng vững vàng sau thông báo đó..."Nhưng còn..." "Còn sao nữa bác sĩ ơi??" - Minh Bình vội lên tiếng."Cậu ấy sau khi phẫu thuật đầu sẽ phải phẫu thuật bụng, gan bị dập khá nặng, mọi người hãy cố gắng đợi vì sẽ lâu, ca sau sẽ khó hơn ca trước. Thành công thì thành công nhưng sẽ dễ để lại di chứng, e là sau này chắc không đá bóng được nữa, cũng chưa chắc nhận thức được nhiều, ý tôi là về thần kinh...Ai cũng được, bây giờ mau theo y tá vào ký tên để làm thủ tục phẫu thuật"Vị bác sĩ vừa thông báo xong thì đã vội cùng đám y tá đằng sau đi mất, Xuân Trường cũng vừa kịp bỏ lại nỗi buồn mà tỉnh táo chạy theo. Nguyễn Công Phượng nhắm mắt tuyệt vọng, một lần nữa quỵ hai gối xuống giữa không gian tĩnh lặng sau biến cố nặng nề, lần này nền gạch trắng của bệnh viện chịu đựng, anh dùng nắm đấm của mình, đấm mạnh xuống sàn hai cái rõ to. Minh Bình bần thần ra mặt, nhưng khi thấy cảnh này lại sinh nỗi tức giận, hắn bỏ qua tất cả tôn nghiêm từng được dạy, mạnh dạn lao đến nắm chặt cổ áo Công Phượng rồi dồn vào bờ tường đằng sau."Chính anh, anh đã hại anh ấy!! Đừng có mà đau khổ ở đây nữa, nó không có tác dụng gì đâu..."Công Phượng cố gắng gỡ tay Minh Bình ra khỏi cổ áo anh, nhưng có dùng cả hai tay cũng không tài nào làm được, anh đã có muôn vàn khó chịu khi phải đối mặt với những chuyện kinh khủng vừa xảy ra, thân thể của anh thà chịu nhiều đau rát còn hơn phải đối mặt với việc tinh thần bị đàn áp thế này, anh bất lực, thô bạo quát lớn vào mặt cậu em."BUÔNG RA!!"Minh Bình bất chợt rơi nước mắt, dần buông hai tay ra khỏi chiếc cổ áo vừa bị vằn co đến kéo dãn ở trước mặt, rồi chỉ biết tựa đầu vào chính bờ vai Công Phượng, giọng cất thành tiếng khóc đau khổ như một đứa trẻ.Xuân Trường đúng lúc vừa quay trở lại sau khi ký tên xong, nhìn thấy hai kẻ đáng thương đang ôm nhau khóc, anh vô thức dừng chân, không chọn bước tiếp nữa. Anh chỉ ngay người đứng từ xa, nhìn họ bất lực như vậy, cản thấy bản thân anh cũng chẳng hơn chẳng kém họ là bao, vô tri vô giác ngồi gục xuống giữa đường đi, úp mặt xuống đầu gối, anh giật người theo từng tiếng nức nở..Vẫn là màn đêm bao phủ, vẫn là cơn mưa dai dẳng như chưa bao giờ xoá hết những đám mây nặng hạt trên trời được quá nhiều. Chỉ là sau hai giờ trôi qua, ca phẫu thuật thứ nhất của cậu vẫn chưa chịu hoàn thành.Văn Thanh cũng đã đến bệnh viện, anh bảo rằng cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra theo hướng tích cực, nghi ngờ chiếc xe đáng chết đó là của nhà họ Ông, chính xác hơn là Ông Thế Tuấn đã cố tình làm vậy để trả thù cho em gái.Nguyễn Công Phượng giờ như gục ngã. Anh trốn ra một góc, ngồi xuống một chiếc ghế đá trong hành lang bệnh viện, đơn giản là anh chỉ muốn được một mình, nơi không có ai khác làm phiền.Bản thân lấy từ bên trong chiếc áo khoác ra quyển nhật ký của cậu. Hôm nay ngày đầu tiên hẹn hò, anh đã giấu kỹ nó trong người, đợi đến lúc đỉnh điểm, cần chọc quê cậu sẽ lấy ra đọc. Nghĩ lại thấy lòng đau như cắt, sau này có lẽ sẽ không có cơ hội chọc cậu bất cứ điều gì nữa rồi...Anh từ từ mở trang đầu tiên ra, trái tim anh như chơi vơi dù chưa đọc bất kỳ chữ nào, đinh ninh nhắm mắt lại và vẫn cho rằng cậu chỉ đang thuật lại những gì cậu đã trải qua cùng anh, nhưng khi mở mắt, điều đó còn hơn thế nữa."Ngày 9 tháng 12 năm 2016, đến bây giờ tao mới có thể bỏ qua nỗi buồn thua Indo mà ngồi lại đây viết những dòng này dành cho mày. Nguyễn Công Phượng, màu cờ sắc áo đúng là thứ gì đó thiêng liêng, nhưng bóng đá thì đương nhiên sẽ có thắng có thua, lần đầu tiên tao thấy mày không ra sân được nhiều mà khóc nhiều đến như vậy, không sao, các anh nghỉ rồi thì còn tao ở đây, chúng ta làm lại từ đầu!!"..."21, tháng 1 năm 2017, hôm nay đá, lại đúng ngày sinh nhật mày, dù chỉ là giải giao hữu thôi nhưng tao rất muốn ra sân ghi bàn tặng mày. Vậy mà chó đẻ ghê, tao còn làm gánh nặng thêm cho mày, tao chấn thương thì thôi đi, lại bắt mày cõng trên vai. Một ngày buồn, rất buồn... nhưng sao được, tao tặng quà mày rồi nhé, nhưng chưa nói câu này..."Chúc mừng sinh nhật, thằng bạn thân""..."Mày bị dư luận đào bới chuyện xưa với cô singer xinh đẹp, nhưng vô duyên vãi c*t í, người ta có cuộc sống riêng của người ta rồi, mày cũng có công việc của riêng mày. Chỉ vì mày mắc lỗi trong trận làm cho tỉ số hoà...Tối hôm qua tao đã cố tình làm hư cục wifi trong phòng, bắt mày ngủ sớm, để mày không đọc những lời người ta viết ở trên mạng nữa, vậy mà mày lại chán, sang ngủ ké phòng Tuấn Anh!! Chó chết!!"..."Ồ, mày cũng có lúc bị tao phát hiện ví trống rỗng nhỉ, dốc hết tiền xây nhà cho bố mẹ là điều tốt, tao ủng hộ mày. Tao nhiều tiền lại chẳng biết làm gì, bỏ vào bóp mày một mớ cho mày xài chơi, rồi hôm nay viết vào đây xem như ghi nợ, sau này có ngày mày đọc được thì cũng là lúc trả tiền cho tao nhé, à không, lúc mày đọc được thì mày nên bỏ tiền đi xây nhà cho chúng mình đi. Công Phượng, tao thích mày nhiều lắm, thiếu bao nhiêu cứ nói với tao như hồi xưa nhé, dạo này thấy mày trầm lặng hẳn."..."Ế, mày lại có bạn gái mới bỏ tao rồi này, đừng mà đừng mà. Tao thích mày lắm, tại sao mày lại không nhận ra.""Ủa sao lại chia tay nhanh thế nhỉ, thấy mày cũng đ*o buồn gì luôn á? Mày quá đáng với người ta thật... Mai mốt lựa cho kỹ người rồi hẳn yêu nhé, à, tao nói bằng lời rồi sao giờ lại ghi vào đây làm gì ta..."..."Mày chấn thương, Tuấn Anh chấn thương, cả anh Trường cũng vậy, tao thì không, chính là không biết phải làm gì để vượt qua..."..."Mai này ai nhắc lại Thường Châu
Bữa ấy tuyết rơi bạc mái đầu
Mười mấy dũng sĩ lao ngược gió
Để đời kính phục mãi về sau.Bài thơ này hay thật đó, nhưng rồi, sau ngày hôm nay, cái tên Công Phượng chỉ được ship với Văn Thanh thôi..."..."ASIAD, tao ghi được bàn quan trọng rồi này. Thoáng thấy mày đứng ở ngoài cổ vũ, tao vui khôn xiết, là sướng vcl Phượng ạ."..."AFF kỳ này, tao lại là người chấn thương, mày ghi được hai bàn rồi, có thể nào lén ghi thêm một bàn nữa tặng tao được không?Xin lỗi vì hai năm trước hứa là còn tao thì cùng nhau làm lại, nhưng không có tao, bù lại có mọi người, mày cũng làm được mà, chúng ta vô địch thật rồi..."..."Mày lại đi Hàn Quốc bỏ tao ở lại à, nhưng cũng tốt thôi, trở về phải thật thành công đấy...""Hôm nay mày ra sân phút cuối này..""Ê mày đá chính này...""Lại đá chính nè, bình thường ghê...""Mày ổn không đấy Phượng..""Anh có cô đơn lắm không?""Hôm nay anh thật sự ghi bàn rồi...""Em nhớ anh lắm."..."Nhật Bản, tháng 11 năm 2021, em làm xong việc này, chắc chắn sẽ về gặp anh, đợi em nhé."..."Ba năm rồi mới chính thức cùng anh trở về ở tại Hàm Rồng quen thuộc này, nhất định, năm nay ở bên anh, em sẽ viết thật nhiều thứ vào đây, đến khi trang cuối cùng bị lắp đầy, em sẽ bỏ nó lăn lốc lung tung, lúc đó anh hãy vô tình nhặt lên đọc nhé!! Ôi nhìn đám trẻ kìa, bọn nó dễ thương thật, còn em thì đáng ghét thật, mới gặp mà đã nghĩ rằng bọn nó sau này sẽ là con của hai chúng ta..."..."Nguyễn Công Phượng, em yêu anh.".Nguyễn Công Phượng nhận được câu cuối cùng trong dòng chữ cuối cùng của quyển sổ dày cộm được Nguyễn Văn Toàn ấp ủ suốt sáu năm đó, anh trống rỗng đầu óc, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra thật nhẹ, nhịp tim anh đập từng hồi từng hồi sao lạ lẫm, anh như nghe rõ có dòng máu nóng chảy về tim và một dòng máu co bóp bơm đi khắp nơi nuôi cơ thể mình, là bình thường thôi nhưng chưa bao giờ lại thổn thức, thổn thức đến đau lòng.Anh khép lại quyển nhật ký màu vàng cũ có chút ướt át, tay lại run run muốn mở ra đọc lần nữa, ngồi một mình, tự cười rồi tự khóc...
Bữa ấy tuyết rơi bạc mái đầu
Mười mấy dũng sĩ lao ngược gió
Để đời kính phục mãi về sau.Bài thơ này hay thật đó, nhưng rồi, sau ngày hôm nay, cái tên Công Phượng chỉ được ship với Văn Thanh thôi..."..."ASIAD, tao ghi được bàn quan trọng rồi này. Thoáng thấy mày đứng ở ngoài cổ vũ, tao vui khôn xiết, là sướng vcl Phượng ạ."..."AFF kỳ này, tao lại là người chấn thương, mày ghi được hai bàn rồi, có thể nào lén ghi thêm một bàn nữa tặng tao được không?Xin lỗi vì hai năm trước hứa là còn tao thì cùng nhau làm lại, nhưng không có tao, bù lại có mọi người, mày cũng làm được mà, chúng ta vô địch thật rồi..."..."Mày lại đi Hàn Quốc bỏ tao ở lại à, nhưng cũng tốt thôi, trở về phải thật thành công đấy...""Hôm nay mày ra sân phút cuối này..""Ê mày đá chính này...""Lại đá chính nè, bình thường ghê...""Mày ổn không đấy Phượng..""Anh có cô đơn lắm không?""Hôm nay anh thật sự ghi bàn rồi...""Em nhớ anh lắm."..."Nhật Bản, tháng 11 năm 2021, em làm xong việc này, chắc chắn sẽ về gặp anh, đợi em nhé."..."Ba năm rồi mới chính thức cùng anh trở về ở tại Hàm Rồng quen thuộc này, nhất định, năm nay ở bên anh, em sẽ viết thật nhiều thứ vào đây, đến khi trang cuối cùng bị lắp đầy, em sẽ bỏ nó lăn lốc lung tung, lúc đó anh hãy vô tình nhặt lên đọc nhé!! Ôi nhìn đám trẻ kìa, bọn nó dễ thương thật, còn em thì đáng ghét thật, mới gặp mà đã nghĩ rằng bọn nó sau này sẽ là con của hai chúng ta..."..."Nguyễn Công Phượng, em yêu anh.".Nguyễn Công Phượng nhận được câu cuối cùng trong dòng chữ cuối cùng của quyển sổ dày cộm được Nguyễn Văn Toàn ấp ủ suốt sáu năm đó, anh trống rỗng đầu óc, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra thật nhẹ, nhịp tim anh đập từng hồi từng hồi sao lạ lẫm, anh như nghe rõ có dòng máu nóng chảy về tim và một dòng máu co bóp bơm đi khắp nơi nuôi cơ thể mình, là bình thường thôi nhưng chưa bao giờ lại thổn thức, thổn thức đến đau lòng.Anh khép lại quyển nhật ký màu vàng cũ có chút ướt át, tay lại run run muốn mở ra đọc lần nữa, ngồi một mình, tự cười rồi tự khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me